23h36' 30/11/2015
Sức khỏe em không được tốt
Sáng nay cố hết sức chạy xong tim đập nhanh, thấy chóng mặt, thở rất khó, và ngực thấy đau
Bạn bè đến trêu đùa, em lạnh băng và không trả lời. Từ trước đến giờ dù buồn ngủ hay mệt 1 tí là em vẫn nhác nói, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ 2 lần em mệt đến mức không thể nói dù là 1 cái ừ thật nhẹ
Kì lạ là, cùng lắm người ta chỉ biết là em đang mệt, cái mệt thông thường, biết rồi thôi
Và đã không-một-ai nhận ra em đang kiệt sức như thế nào và muốn quỵ xuống như thế nào đằng sau cái lớp mặt hết-sức-bình-thường ấy
Nhóc con à, tội nghiệp em chưa..
Lần đầu tiên là đợt đi trại năm lớp 11
Ngày đó em tham gia hoạt động rất nhiều, tối đó đang chuẩn bị đồng diễn semaphore, và em đứng đầu
Trước khi lên sân khấu, em ngồi thừ 1 chỗ, một chút biểu cảm cũng không có, mọi sự tỉnh táo như đã dồn hết lên đôi mắt
Người ta đi qua đi lại trong cánh gà rất náo nhiệt, bạn bè đứng lại cười em liền ngó lơ, thầy cô đi qua cũng không chào, gật rồi lắc, một lời cũng không nói
Mọi người ai cũng hỏi "Có chuyện gì à?", và em không nhận được một câu gì đại loại như "Đang mệt à?" hay "Bị làm sao?"
Ngày ấy em chưa gặp biến cố, và em đã giấu mình rất giỏi, như cái ngày chia tay mối tình đầu mà em vẫn trốn chui trong góc khóc cho đến lúc mệt lả đi cũng không ai biết, hay như cái thời rất nhỏ em đã té thật đau mà vội đứng lên không la 1 tiếng, em đã biết cách chôn cảm xúc rất giỏi
Sáng nay trong giờ kiểm tra thể dục, em quyết tâm sẽ thử vượt qua giới hạn bản thân, nên đốc sức bất chấp cái kiệt quệ bên trong mà gắng mình chạy
Kết thúc thời gian thi, em ngã vội vào tường làm điểm dựa, biết không thể tỏ ra đang kiệt sức trước mặt mọi người nên chạy vào nhà wc rửa mặt rồi trở lại, mặt đỏ bừng và cứ đứng mãi như thế không thể ngồi vì rất đau chân
Suốt cả quãng thời gian mọi người xúm lại lo cho con bạn em đang chóng mặt, kiệt sức và đau bụng nằm trên ghế, em trốn ở đằng sau nhà thi đấu rồi mới dám gục xuống và cúi đầu
Đó là khoảnh khắc em biết mình khác với mọi người
Nó là đứa con gái sinh ra để được người ta bảo bọc
Em là đứa trẻ sinh ra để không được phép dựa dẫm
Tất cả mọi người đều có thể mệt nhọc một lúc nào đó để được nhận chăm sóc
Riêng em thì không
Vì có những thứ chỉ cần yếu đi một chút thôi là sẽ ngã
Ngay lúc đó em chỉ muốn nằm bẹp tại chỗ, nhưng lại phải gồng mình ngồi cái dáng mạnh mẽ như bình thường và gục trên đầu gối bật cơ chế tự phục hồi của bản thân
Khoảnh khắc cơ chế đấy được bật lên, là em đã trở thành một con người khác
Xa lạ. Bất cần. Nguy hiểm. Lạnh lẽo. Và không-nên-đụng-vào.
Lúc đó lắc đầu cũng không thể, dịch chuyển mắt cũng thấy mệt, lén ôm ngực đè lại cho đừng đau, và sâu bên trong có cái gì đổ nát
Phút giây đó em đã biết, cơ chế tự phục hồi là con đường ngắn nhất để nhìn thấu được nội tâm, và ai nắm bắt được và hành xử khác đi trong lúc đó, sẽ chạm vào được Nội Tâm Đau
Nhưng quan trọng là, chưa-ai-có-thể
Em luôn nghĩ sự đau đớn của thân xác cũng là loại cảm giác mà trí óc tạo ra để thông tin rằng cơ thể đang bị tổn thương, nên mọi lúc cơ thể cảm thấy không ổn em đều cố kiểm soát trí não để gạt bỏ và ổn định
Những khi đó bên trong rất rối loạn, cố dùng suy nghĩ để kiềm áp, người ngoài nhìn vào có cảm giác không thể chạm, cả con người như bao xung quanh lớp vỏ để bảo vệ, lạ và lạnh
Vì em sẽ thấy sợ khi người ta quan tâm và che chở, em thấy sợ khi họ khiến em phụ thuộc, muốn né tránh khi họ bước vào sự an toàn và lớp bọc ngụy trang
Vì em cũng chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để dám yếu đuối trước mặt bất kỳ ai
Nên là, không quen để người ta chăm sóc. Chính xác hơn là lạ lẫm, sợ hãi, và thiếu an toàn
Nên em đặt nội tâm xa tầm với của tất cả bàn tay muốn chạm
Thường ngày biểu cảm trên mặt rất phong phú. Nhưng cảm xúc của em không có khuôn mặt.
Đôi khi em bị nó ám ảnh ngược lại.
Nên đôi lúc để mình xa lạ với tất cả mọi người, đôi lúc cũng tự thấy xa lạ với chính em.
Về đến phòng em đi như một bóng ma và đôi mắt không động, ngồi thu mình lại và thờ thẫn, trở về cái yên lặng và vẻ bình thản mà khi ở nhà em vẫn hay đóng cửa lại và turn on trạng thái
Lúc đó em chỉ đang tồn tại, và tự tay giết từng cảm xúc một chết đi
Bạn em, hoặc vô tâm, hoặc vô tình, cũng không để ý
Em cứ thế tồn tại trong cái thế giới mà em chỉ muốn mình biến mất
Tối về nghe Tit kể với mẹ, sáng chạy Vi với Hạ cũng mệt, đặc biệt là Hạ mệt lắm, nằm trên ghế cả buổi trưa..
Cảm xúc em sau khi nghe . . . . . .
.
.
.
rớt từng nhịp một..
Ngoài nỗi lo của một đứa bạn thân ra, em đã không thấy thương cảm
Vì em biết, mình còn mệt hơn
Đó là cái giá em phải trả, mất mát em phải trao đổi
Là tác dụng phụ của cơ chế tự phục hồi, cái cơ chế em đã quá lạm dụng sau mỗi lần đau
Liều thuốc duy nhất em uống đấy, 20% là hiệu quả, 80% là tác dụng phụ, trị đau lập tức nhưng gây thêm sẹo, nên hiện tại người em đầy thương tích..
Ừ thì trách ai được.. vì tất cả cũng tự em tự nguyện đánh đổi và xua đi..
Em muốn thành con trai.. Ngay khoảnh khắc này rất muốn được thành con trai
Em sẽ không mệt như lúc này..
Em sẽ vứt cái kén chọn đi và kiếm ngay 1 con nhóc nào đó ôm vào lòng mỗi lần quỵ ngã
Em cần một cái nạng để chống, cần cái ván để đẩy đi
Em mệt, rất mệt, thật sự rất mệt
Tit biết em che giấu cảm xúc tốt, biết không thể hiện ra có khi còn đau hơn, nó biết như vậy là đang không ổn, nó biết rồi để đó, biết rồi để đó, biết rồi đi lo cho những đứa trông-có-vẻ yếu ớt hơn
Là chúng bạn tin tưởng hoàn toàn vào sức gồng mình của em
Hay do đứa mà em rất quý đó còn chẳng để em vào mắt?
Những lúc như thế, thực sự rất tủi thân..
Em một mặt không muốn tỏ vẻ là đang có chuyện, một mặt vẫn luôn mong người ta sẽ quan tâm đến mình
Em là đứa con gái không nên dấn thân vào, vì khi hiểu em sẽ bị chính em vùi trong mớ hỗn độn
Em thẫn thờ đến mệt lả rồi ngủ đi
Cơn mơ lúc chiều lại là nỗi đau và em là đứa trẻ đi tranh lại sự yên bình trong biến cố
Chạy trốn ở hiện thực cũng không giấu mình khỏi ngọn nguồn của sự âm ỉ trong thâm tâm
Giấc mơ tối trước em cũng giật mình dậy trong hoảng loạn vì mơ thấy trong căn phòng ktx, em ngoi đầu lên chơi cùng thì trong tích tắc người phụ nữ đó biến đổi hình thù và trở nên đáng sợ, em cố dùng suy nghĩ để điều khiển cử động của chân tay một cách nặng nhọc. Em vùng thoát khỏi giường và mở cửa chạy, nhìn lên giường Tit là bà em đang nằm, em muốn cứu bà chạy để cùng thoát khỏi người phụ nữ kia, nhưng ý thức được chỉ là giấc mơ nên em yên tâm về sự an toàn của bà và cố thoát. Quay đầu lại người phụ nữ trên giường Hạ trong bóng tối chỉ thấy rũ rượi tóc, không rõ bóng hình và u tối bao trùm xung quanh, chỉ có đôi mắt sáng bừng và cái tia sáng đó làm người ta muốn chết ngay thay vì nhìn vào, em cứ thế cố chạy thoát căn phòng và cố thoát khỏi giấc mơ, chạy đến cầu thang với cảm giác một cái níu vô hình đang rất gần ở sau lưng. Giật mình giữa đêm trong mệt mỏi và ý nghĩ đầu tiên, "lại là giấc mơ đấy nữa rồi". Đã chưa từng mơ nhưng nhận thức đầu tiên khi thức dậy là đã mơ thấy rất rất nhiều lần.
Dù có trốn ở đâu trên thế giới này, người em nên tránh xa nhất, là chính bản thân em.
Kiều Thảo Vi, em đừng tự biến mình thành ma quỷ.
Thứ chế độ tự phục hồi này làm em đau sâu nhiều quá, muốn em khỏi nhanh nhưng lại khiến em càng không thể chữa lành
Thứ thuốc toàn tác dụng phụ đấy giúp mọi người nhưng làm hủy hoại em
Biết không, tôi chỉ mong em được cười..
Tôi chỉ mong em cứ 17 tuổi đơn giản nhất có thể
Ai cũng bị bắt phải trưởng thành, ai cũng có mặt ngoài và nội tâm, ai cũng từng trải qua buồn và mệt
Nhưng lạ là, trong tất cả người em từng gặp..
Chẳng ai đáng sợ như em..
Tôi sẽ không bỏ rơi em dù khi đã ý thức lại được biểu cảm em trưa nay làm cả tôi muốn tránh xa như thế nào
Có lẽ.. cách thương em của tôi đã sai rồi..
Tôi phải sửa lỗi thôi..
Không muốn để em đau hơn thế..
Kéo em ra từ ngập ngụa sụp đổ
Xin lỗi vì sự bất lực của tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top