22h06' 24/2/2016

Người ta có hiểu gì qua những bức ảnh em post lên insta mỗi tối?
Người ta có thấy gì qua những chặng đường em khựng lại để xem?
Con người em vẫn luôn có những mảng u uất mệt mỏi và gục ngã như vậy
Sớm hay muộn em sẽ lại bắt kịp vòng xoáy và quay..

Em sợ em bị bệnh tâm lý
Em tìm hết những dấu hiệu về trầm cảm
Hôm nay em lại bị đau khắp bụng và buồn nôn
Em dần quen với sự khó thở lẫn cảm giác đau ngực và có cái gì nén tim
Mong như trong suy nghĩ em chỉ đang street và viêm dạ dày

Em bắt đầu bận rộn lên, nhưng hình như không thấy áp lực nhiều nữa
Em vẫn thi thoảng không tự chủ lại chợt nhíu mi tâm và ước mong một ai đó sẽ lo lắng sâu trong lớp gương mặt bình thản bao ngoài
Em sẽ làm thật tốt thôi
Nếu như em chết, đèn xanh vẫn bật, người vẫn chạy, đời vẫn quay, thì nếu em sống mọi thứ vẫn như vậy
Việc gì phải tự hại lấy bản thân mà làm nhọc công người em thương phiền muộn?

Ừ, rồi sẽ tốt thôi..

Em là người cầu toàn và sĩ diện, muốn việc gì nếu dưới tên em thì phải thật hoàn hảo, ừ vậy em cứ trách nhiệm vào, cả hoạt động, cả học tập, và cả cuộc đời em
Tôi làm em mệt rồi, phải không? Mệt nhiều rồi, phải không? Ngày tôi chưa đến trong con người em, em đâu ưu phiền nhiều vậy?
Tôi là phần người lớn trong em, hay tôi là phần u ám trong em?
Là tôi bảo bọc em, hay tôi ảnh hưởng em, để rồi làm mệt em?
Em là con bé chuyện gì qua thì chẳng khó chịu ngay mà lao đầu vào giải quyết rồi xong xuôi mới lôi bực tức ra gặm nhấm từ từ. Em quan niệm có tỏ cảm xúc thì mọi chuyện cũng cứ xảy ra đấy thôi, cứu vãn xong rồi hẳn đi trách móc.
Vậy thì em cũng chẳng hận tôi khi em chưa trở về với tích cực. Dù tôi có khiến em thế nào thì vết đau của em đã có máu, càng xoáy sâu lại càng khó lành, vấn đề trước mắt là phải làm dịu đi
Sớm hay muộn mọi chuyện cũng hết, như thế nào em cũng làm tốt thôi..

Ra trận như một chiến binh nào, cô gái. 7 việc tối nay một tay em phải xếp.
Em là ai chứ, Kiều Thảo Vi?
Đạp cả tuổi trẻ của mình mà rơi đi
Thằng khốn tôi chờ em ở điểm đáp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top