21h31' 25/1/2016

Giờ đã biết được lý do cho cảm giác vô vị này..
Đắng thật
Đó lại là cái thứ mà bản thân trong lúc hỗn loạn vẫn luôn coi rẻ và bất cần
Hóa ra cái đứa con gái trong này vẫn luôn thèm được yêu như vậy
Là tại tôi mà em phải trở nên sĩ diện và lý trí quá như vậy sao?
Là tại tôi ném cho em mớ tiêu chuẩn đó buộc em phải khổ sở đóng tim lại như vậy sao?
Hóa ra tôi không phải người cho em hạnh phúc
Tôi chỉ có thể vực em dậy, bảo bọc em, cho em an toàn, nhưng không cho em bình thản, và không tạo được những kí ức mà ở đó em được vui

Em có cái đầu ngu
Em đã quên rất nhiều việc của hôm qua, năm kia, mùa tuổi cũ
Nhưng có phần kí ức trong quá khứ đến tận giờ em vẫn lôi ra nhớ
Những tháng ngày em được bình thản yêu..

Có một phần quá khứ bản thân đã sống khuyết
Mỗi lần nghe lại cái album nhạc cũ là lại tự cào cấu vì đã quá ngu đi mà vô tâm để cái đẹp nhất sượt qua tay rơi mất
Thứ đánh mất là bản thân
Thứ đáng hận là bản thân
Thứ muốn níu là bản thân
Thứ đánh rơi là bản thân
Thứ vỡ nát là bản thân
Cảm giác muốn ngã nhưng biết sẽ chẳng có thứ gì để dựa nên đành phải gắng gượng đứng yên
Đến giờ này, dù hiện tại có thú vị đến đâu, ngay đến cả việc thở cũng nhác..

Năm em THCS, em ngây dại đến mức mỗi lần nghĩ lại tôi lại muốn chối bỏ bản thân
"Kiều Thảo Vi không phải đứa ngốc thế"
"Kiều Thảo Vi đã từng là đứa đến cả bản thân hiện tại nhớ lại cũng thấy khinh?"
"Tôi không quen con nhóc đó!"
Thế nhưng, vì em đã từng ngu muội, em đã từng cho mình những phút giây sống chỉ bằng rung động, em đã từng để mình lạc lối, em đã từng vì một người mà thôi tự cao, nên em nắm được phần hạnh phúc mà tôi mong mỏi đến chết đi cũng không quay lại được
Tôi ghét bản thân những năm tháng đó
Nhưng tôi ganh tị với cảm giác yêu mà tôi đã từng cảm nhận
Giá như.. giá như.. tôi được trở lại 1 lần nữa.. cho dù lại trở thành cái thứ con Vi trưởng thành phủ nhận, tôi vẫn muốn lấy lại cái tháng ngày tôi chưa kịp yêu cho thỏa..

Cái album 6644666 chết tiệt..
Những bài hát nghe lúc đi Nhật, những bài hát nghe trong mùa Tết Nam Định 2011, những bài hát nghe trong lúc sốt vật vơg ở nhà nằm chờ mối tình đầu đi chơi về, những bài hát nghe lúc ct, những bài hát làm nhớ đến nhóc Nam... lại cảm xúc đó.. lại cơn thèm được cảm nhận lại kí ức đó.. chết tiệt....
Là em thèm yêu? Sau bao nhiêu năm em gồng mình ôm mình tự bảo vệ mình? Em thèm được ngu muội như trước? Vì có những tình yêu tự động tìm em mà không cần em phải khát khao đi kiếm? Em thèm được yếu ớt? Sau bao năm em giữ cho đầu mình không ngả vào vai của bất cứ ai?
Em đã mạnh mẽ được đến giờ này, cớ sao lại phải quay về để yếu đuối..?

Trong cái trường này, giữa thế giới 7 tỉ người này, tìm 1 ai thấy em không hề ổn, khó lắm..
Với cách lớn của em, em không thể lại làm con Vi yêu và cho đi cả bản thân như hồi đấy
Em biết rõ hơn ai mà, lựa chọn gan cường như thế này, đó là cái giá em phải trả
Ngoan nào, đi tiếp thôi
Giữa Sài Gòn đông thế này, không thể thiếu người dành cho em
Giữa thế gian ồn ã thế này, sẽ có người đến ôm em
Ừ, mùa đông nơi đây không đủ lạnh để tuyết rơi che mắt
Em không nhỏ bé đến mức khiến một Lôi Dận giữa trái đất này bỏ lơ
Mệt rồi thì dừng lại một chút, vô vị thì yêu mình một chút, lúc cần thì khóc một chút, đừng sợ ai thấy, tôi sẽ che cho
Cố gắng sống đến giờ phút này đã là một kì tích
Em sống cho bản thân, nhưng không phải là con bé ích kỉ bỏ rơi mọi người được, đúng không?
Ôn lại quá khứ, nhưng đừng đánh rơi chính mình
Trong mắt tôi, em luôn là con Vi tuyệt vời nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top