20h49' 20/4/16

Em là hỗn hợp của những mâu thuẫn nhưng vì không dung hòa được mà mệt mỏi
Em nói muốn cho mình nhiều trải nghiệm, nhưng lại giam mình trong cái vòng an toàn, tránh cho mình khỏi tổn thương người khác gây nên, nhưng lại quen tự gây vết xước
Em vì cái vòng an toàn đó mà ngăn mình thích một người, ngăn mình vùng vẫy, cũng vì cái an toàn đó mà hời hợt, vì hời hợt nên không để cái gì đủ ảnh hưởng để thay đổi bản thân
Em những tưởng đã vì cái biến cố đó mà thay đổi, nhưng có khác chỉ là vẻ bề ngoài, thực tâm cốt lõi vẫn là bản chất khó dời thôi
Em hiếu thắng quá, phân định thắng thua trong cả ngay tình cảm của mình. Em đặt tiêu chuẩn cao hơn cả tầm bản thân bởi không muốn bị khuất phục trước một người kém hơn. Em đâu biết một mối quan hệ cho mình nhiều thứ như thế nào, và yêu làm con người ta lớn đến thế nào. Những việc em làm lại đi ngược với ước muốn. Trong tình cảm gạt cái thực dụng duy lí trí của mình lại chút đi. Em tập bỏ cái hiếu thắng của mình mà yêu một người cho trọn tình mình thử xem?
Con người em rất rất nửa vời, lớn trong suy nghĩ nhưng sâu bên trong vẫn là đứa nhóc còn chưa dậy thì, hành động cũng vì thế mà không như một người trưởng thành sẽ
Em giả tạo trước người khác, cũng giả tạo với cả bản thân em, có con người nào ngu ngốc và tội nghiệp đến mức bản thân đang không ổn nhưng lại tưởng là mọi thứ vẫn bình thường không? "Vấn đề đã hết nhưng câu chuyện vẫn còn", em cũng ngừng áp đặt câu từ của mình lên mọi thứ, cũng thôi nhìn và nghĩ đến mọi điều bằng cái áp đặt của em đi. Nếu góc nhìn em không khác, tư tưởng không thể đổi, thì những cái xấu này làm sao có thể sửa để trưởng thành được đây?
Thay đổi là quá trình, em tham quá mà ngu quá, gì cũng muốn một cái rẹt là xong. Từ từ một bước một thôi, được chứ?
Em không thể lại tách mình ra thành một "tôi" khác để mãi bảo bọc em được, em phải đồng nhất và dung hợp về mọi thứ thôi
Muốn ném mình đi, phải kiếm nơi để ném, và học cách để văng
Làm từng bước một thôi, được chứ?
Làm chủ thời gian trước đi. Em như bị kéo lê bởi ngày và tháng, mãi không ngóc lên để làm chủ được, vậy nên cứ bị đè nén và mãi ôm đồn
Giờ cái gì làm được thì làm ngay đi, đừng làm nô lệ của lườn khươn nữa, cuộc sống của em đâu đủ dài cho ì ạch bước nữa?
Tập làm mọi thứ sớm hơn một chút để phòng phát sinh tránh trễ nãi và đỡ cập rập
Trước mắt là vậy đi
Em muốn tuổi trẻ em không thiếu thốn, em phải tự hoàn thiện hơn
Con nhóc như em thoát khỏi vòng tay cha mẹ thì lại bí bách trong vòng ôm chính mình
Tập sống khác đi, qúa khứ buồn để ở đó và quên đi
Ngày mai và hôm nay, hiện tại và hôm qua, em không thể đứng một tầm cao như nhau được
Hoặc vươn cao, hoặc trượt ngã, đừng ở yên một chỗ rồi chết đi
Cuộc sống này, em đâu có nhiều thời gian cho vô nghĩa nữa..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top