20h46' 12/11/2015


Tuổi trẻ là cơn mưa rào

Mặc dù lạnh, người ta vẫn muốn lại được ướt mưa thêm lần nữa.

Tôi đang sững lại trong vệt mưa khói tung trắng xóa

Ai đó có thể, lại đây nào, tay tôi này, và kéo tôi đi..


Sân trường tôi đầy dấu chân của những kẻ lạc lối

Tôi chẳng tiếc rẻ một bước đi nào mà vẫn đợi chiều buông và thả mình vô định trong không gian hút người

Sau trường tôi là mặt hồ ít gợn

Cứ có dịp sẽ lại trốn lên tầng cao thật cao của tòa nhà, ngồi trên lan can và vắt tâm hồn qua đó

Tuổi trẻ là trận mưa, nặng hạt sẽ đau, nhẹ đi sẽ để lại hụt hẫng, dù vơi hay không mưa vẫn bỏ quên một nét chơi vơi trong ánh mắt

Lạnh thật rồi. Ai có thể, lại đây nào, ôm tôi này, và cứu rỗi tôi..


Tôi là con bé nội tâm có vấn đề

Phòng sáng không ngồi, lủi thủi trốn đến chỗ tối thế này để muỗi cắn và ngồi viết nhật ký thì đúng là dấu hiệu của một con nội tâm có vấn đề

Tôi không thích bản thân trở nên bánh bèo và mềm nhũn ra chờ người khác đến ôm và chiều chuộng, nên gắn cái gai trên người để sẵn sàng xù lông và rèn đôi vai thật vững để mọi khó khăn đều có thể gồng mình chịu đựng

Tôi đã quen cái việc tủi thân nhìn người khác được ân cần chăm sóc và bảo bọc

Những lúc đó, tôivẫn thẫn thờ nhìn và mặc cảm, "Nhìn qua đây một chút này. Em mới chính là người đang cần được quan tâm" 

Uất ức với bạn tôi chỉ để nó nói một câu khiến tôi tự cười vào chính mình

"Đó là cái giá của bánh bèo"

Ừ phải rồi, có đời nào những con người mạnh mẽ lại tìm đến đùm bọc nhau đâu..


Tôi thường giải quyết vấn đề của mình bằng cách chịu đựng

Bạn tôi lo lắng, tôi nói với nó rằng yên tâm, đến lúc không chịu được nữa sẽ chạy đến nó mà khóc

Có những cơn đau đến quằn quại, bạn tôi chạy đi mua thuốc, tôi xua đi và nói để tôi chịu cho quen, khi nào không chịu được nữa mới cần đến cái thứ hóa học này

Tôi là con nhóc lầy lụa trong vũng đau, quắn lại thành một cục nội tâm đau, buồn gì để tâm cứ nhét nó vào trong rồi thờ ơ mặc kệ, nước mắt vùi vào, tổn thương vùi vào, đầy quá mới rách nội tâm, làm nhu nhược cả tôi một con người kiểm soát

Tôi dần không thể giữ lại được tất cả vết thương của mình, đợi những lúc bất chợt giới hạn sẽ nứt và nước mắt sẽ òa ra, chảy trôi cả bầu trời rộng tôi đang ngước lên nhìn


Tôi chẳng học tập được một phần mạnh mẽ của Lạc Tranh

Cũng chẳng tìm được một Lôi Dận tồn tại giữa Sài Gòn..


Có những ngày tháng muốn để lại tất cả đằng sau và đưa tay ra chờ ai dắt đi trốn

Trốn cả thế giới và trốn cả bi quan

Nhờ một tấm lưng để phần người mạnh mẽ trong bản thân không tìm ra được

Đừng lôi em dậy, muốn nằm lại một chút, em mệt khi cứ phải đứng dậy sau lần vấp ngã, chẳng lẽ, không thể đợi một người đến kéo em lên sao, em là con gái, người kia cũng thế, em không thể được ỷ lại một lần sao..

Trong vết mưa vươn lại vẫn có vệt kí ức níu theo một bàn tay vừa vứt bỏ, tóc buông dài, vứt cả thế gian, đôi chân trần giẫm đá quên cả xót, mải miết chạy mong được trốn thật xa


Xa Đà Nẵng và guồng xoay của Sài Gòn cũng làm tôi quên mất thói quen ngấm mưa cho thật lạnh

Dầm mưa là liều thuốc chống sốt của em

Như cái cách em cố đâm đầu vào mớ hỗn độn của nội tâm, mong rèn cho mình thêm một chút gì của cứng rắn

Tay đưa ra, chẳng ai nắm vừa một bàn tay bọc mình trong tấm sắt, tay đưa ra, trơ giữa không gian, tự cười cho ước mong xa xỉ, tay đưa ra, phải lặng lẽ rút về


Tôi là con người của sự náo nhiệt

Bản thân tôi còn có con người lấp mình trong cô độc

Tôi là con người của nụ cười

Dùng tia x-quang chiếu vào sẽ thấy nước mắt tôi vẫn luôn chảy ngược

Tôi là con người lớn bằng kiêu hãnh

Nhìn vào mắt tôi những phút giây yên lặng sẽ thấy đong đầy mặc cảm

Tôi là con người để người ta nhìn vào và ngưỡng mộ

Ai thấy được tôi tỵ nạnh bao nhiêu khi người ta được mềm yếu

Bạn đừng nhìn vào nụ cười tôi nữa

Đừng nhìn thấy tôi luôn sôi nổi và bất cần

Mắt tôi cũng giống mắt những con người yếu ớt xung quanh, luôn luôn ướt

Đôi mắt chứa cả trận mưa rào của thanh xuân

Tôi nhìn bạn như cầu một chút ân cần nhận lại, có phải hay không bạn cũng quên mất đi tôi cũng là con gái..


Dừng lại ven đường đợi những chuyến xe qua

Trông chờ một người cũng như cảm giác đợi để bắt một chuyến xe

Đúng người sai lúc, đúng lúc sai người

Và quá kén chọn, hoặc quá chậm chạp, ta sẽ biết được, cảm giác lỡ đi chuyến xe cuối cùng..

Người em cần đứng đâu trên những lướt ngang đấy?

Chỉ cần lại gần và vỗ đầu em một chốc

Em sẽ thôi mệt mỏi và như một đứa nhóc vội cười ngay

Cơn mưa dai dẳng đến cái nhấc chân cũng lười biếng

Cõng em đi, để chúng ta có thể cùng đi qua vết rơi này

Đừng đợi em yếu đuối, vì có lẽ, nếu anh không xuất hiện, em sẽ không bao giờ yếu đuối đâu..


"Vì anh đàn lên dạ khúc của Chopin

Đành thôi kỉ niệm một tình yêu đã chết..."

Đành thôi ngưng một giọt rơi đã hết

Kết khúc dạo đầu, ướt trọn một mùa mưa. .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top