1h25' 1/1/2016
Nhóc con, lại một năm mới bắt đầu rồi..
Người ta chia ly năm cũ với những cột mốc nào đấy, 2015 của em đã có gì đây.. ?
Em xa thời cấp 3 bằng một buổi tri ân đầy hối hận, dứt thời áo trắng mà chưa kịp ôm Thương Yêu một cái, nên đến giờ vẫn nuối tiếc, đến giờ vẫn hụt hẫng..
Em thực hiện rất tốt kế hoạch dành cả 1 năm đau thương mà cố gắng, và sau cái đau đó con người em cũng khác, đỡ cho người khác thôi quỵ ngã, lại tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đến khi ngỡ được thanh thản, tự em lại dùng dao rạch thêm sâu vào đấy, và một cái hố chèn xéo qua lại đẩy em ngã vào biến cố em mới kịp trốn thoát. Một khi trong mỗi người vẫn còn nước mắt rơi, là bi kịch của em chưa đến hồi kết thúc..
Em bước vào một môi trường mới. Thời gian không đủ để trôi, nhưng trong bộn bề vẫn tồn lẫn vô vị. Em bất chợt hững hờ giữa những nấc thăng trầm trong cảm xúc người xung quanh. Em lại hoài nghi em không còn là con bé 17 tuổi nữa, em bắt đầu thấy sợ với cái lạnh của mình, bắt đầu thấy quen với nỗi xa lạ khi nhìn biểu cảm mặt mình trong gương. Lựa chọn này, không phải sẽ giúp em ổn hơn sao..? Chẳng lẽ, tôi lại sai nữa rồi..?
Xây một thế giới giữa lưng chừng tĩnh lặng của căn phòng có CKT, vẫn là em lạc lõng trong không gian không dành cho mình.
Hẹn một 2016 với nụ cười nguyên thuở của em, nụ cười tôi thấy qua tấm gương tối đấy. Hẹn một 2016 em được sống đúng với độ tuổi của em, không chỉ là tồn tại trong năm 18 tuổi nữa. Hẹn một năm khác với những kì vọng được vẹn toàn, lời ước được thành thật, mong mỏi được thực thi. Như những lời cầu nguyện gửi cho từng vệt sao băng đêm đấy, "ước cho gia đình con, mỗi người đều được cười hạnh phúc".
2015 em đã được phù hộ nhiều lắm, em mong có thể sẻ bớt sự phù trợ đó để gia đình em không bị rạn nứt. Em mong em không còn run người lên khi nghe tiếng tin nhắn của mẹ, tim không thi thoảng nhói lên nữa, không phải nghe rằng "ba mẹ cãi nhau nhiều", không phải thấy bà cô quạnh trong cái nhà to đấy. 2016 với tất cả may mắn mong sao em có thể chia bớt cho vết đau ở Đà Nẵng kia, chia hết cũng được, lấy tất cũng được, mọi người ổn là được. Vậy đi..
Người con gái của tôi, em càng ngày lại càng yếu hơn rồi đấy. Tôi cố mãi rồi cũng không hiểu hết được chúng ta. Em muốn tôi phải làm gì? Em muốn tôi phải yêu em như thế nào? Tôi đang mệt mỏi đến mức ngay cả thở cũng nhác. Tôi muốn nằm nghỉ một chút, ngủ một chút, đợi qua hết chông gai sẽ ngóc đầu lên đón nắng. Tôi chán đỡ giông, tôi nản khi cứ phải gồng, miệt mải cũng chẳng có ai mạnh mẽ hơn tôi để có thể ỷ lại. Muốn ngủ đến khi người đồng lứa trải hết trưởng thành để có thể mỏi mệt bằng tôi, lúc đó tôi sẽ tỉnh dậy. Nhưng tôi sinh ra là vì em, có khi nào được làm theo ý mình? Chừng nào em còn chưa đủ dũng khí, tôi còn phải sống át cả phần em. Vậy đến khi nào em mới buông tha cho tôi được nghỉ..
Cảm ơn một bản thân của 2015 đã gồng gánh và hoàn thiện rất nhiều.
Em là Kiều Thảo Vi, đứa trẻ được ban ơn.
Em là Kiều Thảo Vi, vẫn là đứa trẻ cố lớn lên trong mạnh mẽ.
Mọi người bên cạnh em nhé..
Tối chuyển năm như thế này, trong lúc mọi người đã yên vị trong phòng em lại phải đi quanh trường đến khi gió đẩy lặn nước mắt vào trong mới dám quay trở lại. Một mình em chịu đựng thì sẽ không sao, nhưng nếu có ai đến quan tâm em sẽ kiềm không được lệ. Như một con báo con xù lông lên, đợi một chút hơi người đến gần liền buông bỏ hết vỏ bọc để cho người ta thấy nó cần được giúp lắm. Em phải trốn đâu đó đè cho tâm trạng mình nguôi lại, để người ta không có cơ hội làm chính em tự mình vứt bỏ đám gai luôn gắng gồng..
2h07', người yêu tôi, ngủ nào.
Hẹn khi thức dậy lại thấy em trong hình ảnh mà tôi vẫn luôn tự hào.
Em cười đẹp, dù không đẹp cũng cố cười lên, dù giả tạo cũng đừng để ai thấy em mặt mộc.
Tôi ở đây, mọi người ở đấy.
Để yêu em..
Để yêu rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top