19h57' 26/11/2015

23/9 ứng tuyển chức Bí thư Chi Đoàn, vì là người có số phiếu bình chọn cao nhất.
28/9 đậu BCH Đoàn Khoa sau 3 vòng tuyển chọn, là thành viên của gia đình Đoàn Hội.
9/11 đậu vào nhóm văn nghệ Doki Doki của Khoa.
25/11 vượt qua gần 100 người tham gia cast nhảy-múa và giữa những người giỏi nhất ngồi kín hội trường và chờ cả ngày để được gọi tên, trở thành 1 trong 11 tân thành viên đội múa của clb CKT huyền thoại, là 1 trong những người được khoác trên mình cái niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên.

Nhóc con, lại đây, tôi xoa đầu em 1 cái.
3 tháng ở đây, đúng là em đã thi đâu đậu đó thật. Tôi nói với em chưa? Em là đứa trẻ được ban ơn mà..


Em còn nhớ những mong mỏi nơi cuốn nhật ký giấu trong hộc bàn ở Đà Nẵng không? Em muốn mình được bận rộn, thật bận rộn, bận đến nỗi kín cả thời gian để nhớ, mệt đến nỗi không còn thời gian cho nghĩ ngợi, chạy nhiều đến nỗi không thể ngừng lại mà khóc. Cho đến bây giờ, em đã làm được chưa?

Sắp tới em sẽ đuối lắm. Em sẽ phải đánh đổi 1 số thứ, hy sinh 1 số thứ, đôi khi sẽ không thể trọn vẹn 1 số trách nhiệm... Em sẽ có ít hơn thời gian cho mình, thời gian cho những người em phải chu toàn cho nụ cười của họ. Quy luật được-mất, có lẽ em hiểu hơn ai. Em sẽ cam lòng chứ?
Em có để ý không, lúc khóc, nước mắt em sẽ chỉ rơi bên phải. Mắt trái là tôi, mắt phải là em. Tôi là người bảo vệ, là người kiểm soát. Vì em, tôi tồn tại. Vì nỗi đau của em, tôi xuất hiện. Để bảo vệ cho em, tôi không cho phép mình thôi kiên cường. Em chỉ cần cười và bình yên, mọi nỗi lo một vai tôi sẽ gánh.
Khi em thành công, một số người sẽ đi nói với những người khác nỗ lực của em thật rẻ, thành công của em thật dễ. Đó là lúc em thấy niềm kiêu hãnh của mình bị tổn thương, và cảm giác thành tựu đã từng là chẳng đáng. Nhưng đó là lúc em đã gấp đôi thành công của chính mình. Em làm người ta ganh tỵ, em làm họ thể hiện sự xấu xa, em khiến người ta trông tội nghiệp. Em nên vênh mặt trước cái đáng thương của họ. Dù ai nói thế nào, người con gái của anh là giỏi nhất.
Trong em là 2 con người, em là dành cho người đàn ông sau này đủ sức bảo bọc, tôi sẽ dành cho em. Tôi nên biến mất, chỉ sau khi bắt em trở thành tôi, đó là hủy hoại em. Điều đó quá ác, nhỉ? Nếu em muốn nấp vào trong tôi mà an toàn như thế, vậy thì cùng giả tạo tiếp thôi. Tôi sẽ đẩy em ra chỉ khi gặp được một người-ngoại-lệ. Còn đến bây giờ, chẳng ai khiến tôi đủ tin tưởng để giao phó. Nụ cười của em trong tấm gương hôm đó, trách nhiệm của tôi là che cho em không trầy xước. Người con gái, đến khi em được hạnh phúc, tôi sẽ gồng mình chịu đau.
Giờ thì lao vào công việc tiếp thôi, và chu toàn vào. Em đã nói gì nhỉ.. dẫu là chuyện gì, miễn đứng dưới cái tên Kiều Thảo Vi, em cũng phải làm cho hoàn hảo. Đó là uy tín của em, vậy trước mặt mọi người hãy là một con người toàn vẹn. Mệt mỏi rồi chạy về đây, tôi đợi em gục trên vai và khóc. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ở đây, mọi người ở đấy

.. để yêu em




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top