19h16' 21/12/2015
Tôi có một cuốn lịch để sau một ngày sẽ viết lại tất cả những gì đã làm trong 24 tiếng đó vào đấy, sau này nhìn lại thấy ô lịch nào càng đầy chữ sẽ thấy được những ngày đã trải qua càng ý nghĩa, mục đích có thể sống một đời không tiếc nuối khi quay đầu nhìn lại ít nhiều có thể được thực thi.
Ý nghĩa thứ hai của cái thói quen đấy là do trí nhớ không tốt. Trong quá khứ đã từng mất đi cuốn lịch của năm 2012, và mất 1 tờ lịch của tháng tựu trường năm 2015, kết cục là 1 năm đấy và 1 tháng đấy dù có cảm giác đã làm rất nhiều thứ nhưng kỉ niệm lại khá nhạt nhòa. Mỗi lần bất giác sực nhớ ra lại mang một chút hy vọng vừa dấy lên đi khắp ngóc ngách nhà để tìm, dù đã lạc mất một tháng, một mùa, một năm, nhưng mỗi lần nhớ ra mặc đang bận rộn gì cũng phải gác qua một bên để đứng lên cặm cụi tìm.
Như một kẻ lạc lối đi tìm kí ức của mình như vậy, không phải tội nghiệp lắm sao. . ?
Vì sao cứ một ngày đầy chữ là ngày đấy sẽ có nghĩa?
Những thứ viết vào ô lịch là những nơi đã đi, những từ khóa trong chuyến đi đó. Lúc ở Đà Nẵng dù mang tiếng tham gia hoạt động nhiều nhưng so ra cũng là con ngoan, hầu hết ở nhà, hoặc hoạt động xong rồi về, ít khi tự thả mình giữa dòng Đà Nẵng, cũng chẳng có thói quen bất chợt hứng xách xe đi, và cũng chẳng có xe để đợi hứng mà chạy khỏi nhà. Vì vậy quý lắm những lần có thể thoát li khỏi lồng kính, một lần đi dù đối với người khác chẳng đáng để bận tâm cũng ráng mà ghi vào ô cho được nhiều chữ. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", một bước ra khỏi ổ cũng là một cơ hội để tiếp thu thêm cái mới. Ba mẹ dễ nhưng luôn cảm thấy mình bị bó buộc trong nhà, một lần bước chân ra ngoài đối với con bé dính gia đình lúc đấy vẫn là một cái gì đó muốn ủ cho lên men thành kỉ niệm.
Cũng như những lần bất giác trước, giờ tự dưng bất giác nhớ về những tấm lịch đã mất, những phần kí ức bị khuyết, thêm cái bộn bề Sài Gòn cộng với chất nhác bẩm sinh làm tờ lịch từ khi vào đây bị bỏ bê nhiều, tự dưng muốn ghi một cái gì đó ở đây, nơi kì vọng cho những dòng chữ không bao giờ bị xóa.
Ghi nhiều vào, để sau này biến mất, người ta vẫn biết có một cảm xúc như thế từng hiện hữu, cũng là cái cách để người ta biết có một con Kiều Vi như thế từng tồn tại.
Lưu nhiều vào, để sau này chết đi, có những tâm tư ngoài bản thân ra thì ai cũng không thể biết, đợi đến khi ngay cả với bản thân cũng không thể trải lòng thêm, thì những người còn lại và những người đi sau có thể rõ, có một nước mắt như thế đã từng rơi, có một con Vi khác đã từng sống đằng sau ánh mắt của thế gian..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top