18h42' 28/3/16
17h50 trong thư viện trường, deadline đuổi sát mông rồi, nhưng vẫn muốn viết một cái gì đó
Cảm thấy bản thân mình thật gái tính. Nói người khác hay đố kị ghen ghét, nực cười là con Vi này vẫn hay đặt bản thân lên cao để nhìn xuống họ rồi luôn miệng bảo không để tâm không vụn vặt nhưng thực chất tất cả chỉ là ngụy biện để tự kéo mình tránh khỏi đố kỵ. Nhưng dù là như nào, chính em cũng luôn phân bì đấy thôi? Tài với tai đi đôi mà.
Hình như ý này đã từng viết rồi? Nếu tính em mãi luôn như thế, thì dù là cấp 3 hay Đại học hay thậm chí ra đời rồi vẫn sẽ luôn có một Ngọc Anh hay một bé Na để em ghen ghét, và dù hết Đại học rồi hay đã thành công rồi thì cũng sẽ luôn có một Thanh Ngân hay một Hà Trang để em đề phòng. Người ta không giỏi toàn diện như em nhưng người ta có những thứ rất nhỏ hơn em, em cảm thấy người ta thực chất không có nên tự bảo bản thân đừng làm mình thấp bé bằng việc phải đi ganh với họ, nhưng sau tất cả chỉ vì em phải hạ mình đi nhòm ngó họ nên em lại trở nên thật thấp bé. Có những người sự thật đúng là không giỏi bằng em nhưng lại đi ganh với em bằng cách nói những câu để nâng họ lên hoặc để hạ em xuống, nếu thực chất em có tài và em biết điều họ nói thật nực cười thì đáng ra đừng để bụng làm gì chứ? Sau tất cả những cái em nghĩ chỉ là lý tưởng em hướng con người đến thôi, còn chính em chẳng hoàn thiện được thế.
Em đúng là chỉ được nói suông.
"Sự đố kị giữa nữ nhân với nhau vốn là bản tính, người xinh đẹp giỏi giang hơn họ, họ sẽ ganh ghét; người xấu xí thấp kém hơn họ, họ sẽ khinh thường; người xấu xí thấp kém hơn họ nhưng lại có được thứ mà họ muốn, họ sẽ thấy không cam tâm và mang lòng căm hận."
Vậy là em bê đê rồi, bê đê nửa vời trong mọi thứ. Em không xấu tính như con gái vẫn thường hay xấu tính, nhưng không thật đàn ông như những người đàn ông chân chính vẫn thường. Em bê đê cho dù là tính cách hay suy nghĩ hay góc nhìn hay cảm xúc, tất cả đều bê đê.
Giờ thấy phục mấy anh chị trong Đoàn Hội của em quá. Có những người giỏi thật, nhìn thế thôi hóa ra lại giỏi, nói một câu ra đã thấy hay rồi. Mà đúng ra em làm gì có mắt nhìn người, cũng chả có linh cảm gì cho chuẩn xác. Aigoo con người hời hợt như em có cái mẹ gì để là người lãnh đạo tốt chứ?
Em phải sửa thôi, bản tính chó này dù khó cũng phải ráng thôi. Cho ai chứ? Vì em mà. Gần hết năm 1 rồi đây thây, lộ trình trưởng thành này gần cuối đường rồi đây thây. Em phải lớn chứ? Đợi gì nữa? Đợi đến bao giờ mới chịu thôi trẻ con đi? Em lớn phải lớn từ trong bản tính kia kìa. Thứ con người bê đê như em cần phải mạnh mẽ hơn mới được.
Làm việc thôi, nhóc con.
Vô nghĩa quá nhiều rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top