17h 28/1/2016

Mẹ ơi, về với nhà nhé, con về với nhà nhé? Con lại miệt mài giữa một nơi còn không coi sự tồn tại của con quan trọng. Chắc chỉ có nhà mình, khi con vắng đi mới thấy nhớ. Chắc cũng chỉ có những người con đã bỏ lại đó, khi con mất đi mới không sống được..
Là do con quá nhạy cảm, hay con lại đi làm những việc vô nghĩa rồi?.. Chết tiệt! Mỗi lần như vầy lại khóc như thời nhỏ sợ bị bỏ rơi. Aishh con ba mẹ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không vứt bỏ được bản chất bánh bèo mà..
Con cố gắng nổi trội làm gì chứ. Thói quen đứng ở trung tâm lại hại con rồi. Nếu con hay xuất hiện trước mắt mọi người thì khi con không ở đó nữa mọi người sẽ để tâm? Nhưng mẹ ơi, trong nhóm của con, con không phải người quan trọng..
Làm sao đây.. Luôn mạnh miệng nói bản thân bất cần mà. Con có thể vứt bỏ người khác, chẳng lẽ họ không có quyền bỏ rơi con? Sao con lại quá tự cao mà cho mình cái độc quyền đó vậy? Mẹ ơi, con sợ đã uổng thời gian sống mà việc mình có tồn tại hay không đối với mọi người cũng không quan trọng..
Con gái ba mẹ không muốn tội nghiệp vậy, nhưng làm sao đây, đó là điểm yếu của con mà.. Con không muốn họ thấy nơi bóp nghẹn tuyến lệ con, nhưng con lại không muốn cứ nói vòng vo khiến bản thân chịu thiệt. Kiêu ngạo như con, nói điều đó ra xấu hổ lắm. Nhưng kiêu hãnh có mang lại gì không khi vốn dĩ ngay cả sự tôn trọng họ cũng tiếc mà cho con..?
Phải làm sao đây.. Hay con về với nhà nhé? Cứ về đến nhà là được mọi người ôm. Ở đây con lạnh. Suốt đời con lạnh. Con là con nhóc của mùa đông, như bản chất bông tuyết là vỏ ngoài gai góc nhưng cốt lõi lại đủ đầy như tự ôm lấy nhau sợ gió thoảng qua lạnh run đến vỡ vụn. Đứa nhóc này phải như thế nào với điểm cô độc của mình đây..
Lại một lần nữa muốn biến mất một lúc, hoặc được vào bệnh viện hoặc nguy kịch gì đấy để làm người khác lo, sẽ biết được phía sau ai khóc ai cười ai tiếc ai vương ai vứt. Rất nhiều lần muốn thử mất trí nhớ, quên mọi nỗi đau, mọi người sẽ tử tế với mình lại từ đầu..
Vi à. Em thiếu thốn quan tâm đến vậy sao?..

Em đã phải đánh đổi bao giây phút đáng lẽ sẽ rất vui chỉ vì mỗi lần lòng tự ái kéo cao lên để che đi tủi hờn. Những người thương em đừng đùa như vậy nữa, em không có ý định tốn thêm nước mắt đâu. Em đã cất nó rất sâu trong tuổi trẻ mình rồi, đừng lôi, em ghét cái bất lực vì không níu lại được. Trước giờ vẫn luôn bi quan cuộc sống là ngắn ngủi, đến một lúc nào đó hoặc sớm hoặc mau mình cũng sẽ thôi hiện diện giữa mọi người. Chúng ta có thể cùng nhau hôm nay, mất nhau ngày mai, nhưng đã mất công sống như vậy, đến cuối cùng sự tồn tại thành vô nghĩa, cảm giác phải tiếp diễn thế nào đây. Có cũng như không, sống cũng như không - đau đớn thật. Nhóm em 13, vậy mà, trừ đi cho 1, cũng vẫn là 1 nhóm. Có em hay không cũng thế. Mất em hay không cũng thế. Vậy em còn ở đây làm gì? Để mọi người phải nhìn vào 1 cái tồn tại vô nghĩa sao? Em, tội nghiệp..
Em đang đau đây này. Ở đâu cũng thế, dù thân quen đến mấy cũng sẽ có 1 lúc em cảm thấy đó không phải nơi để thuộc về. Với ai cũng thế, đến một lúc nào đó em lại cảm giác mình mờ nhòa trong ý nghĩa cuộc sống họ. Em là sinh linh rất bé nhỏ giữa muôn trùng này. Em sẽ thế nào nếu mọi người cứ khiến em tự vùi dập mình đây? Em sẽ là hạt cát vì sợ gió bóp vụn nên tự mình tan. Ngay lúc này, em mong em biến khỏi tầm nhìn của những người trong nhóm đó. Đừng thấy em. Và đừng để tâm em. Em sẽ vì tự trọng em mà vui vẻ. Vậy thì hay hơn là đặt em ở trung tâm và thấy em không quan trọng. Em không cần thiết trong nụ cười ai đó. Em không quan trọng trong kỉ niệm ai đó. Em không ý nghĩa trong cuộc đời ai đó. Vậy thì em còn thua cả chấm bụi giữa trời. Bụi trời người ta còn sợ mà tránh xa, còn em có hay không cũng không phải điều đáng nghĩ. Em còn đứng trước mọi người nữa làm gì? Tốt hơn là mau chóng biến đi thôi..
Khóc đủ rồi. Tội nghiệp đủ rồi. Bạn em xoa, bạn em nhắn tin xin lỗi, bạn em không nói nhưng dùng ánh mắt ôm em, bạn em kiếm vài ba câu trêu đùa, bạn em.. Nhưng dù thế nào, chiều nay cũng giúp em tỉnh ngộ - em đi đến đâu và làm gì đi nữa cũng chỉ có một mình thôi. Người vì em mà cố gắng, người vì em mà thay đổi, người vì em mà thấy con đường 2 đứa cùng đứng trên trở nên đẹp, có vẻ như ít hơn rồi.. Em phải ôm mặc cảm như vậy để cảnh tỉnh mình đi. Em có thu hút và hài hước bao nhiêu, việc em có ở đó hay không cũng không vướng bận người khác. Vậy em khác với thế giới này chỗ nào? Cũng mờ nhòa thôi. Bản thân mờ nhòa, cuộc sống mờ nhòa, Vi ơi.. đừng tội nghiệp thêm nữa..

Tôi ôm em. Cho đến ngày em biến khỏi đây.. em muốn được như ông. Để người ta mỗi lần nhớ về vẫn khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top