16h59' 22/4/16

Chút cảm nắng cuối ngày
Cái tình cảm này không hẳn là thích, chỉ là có hứng thú, một thằng con trai lúc nào cũng đối đầu và khác biệt. Ừ có để ý, có mong chờ mày đến, có vì mày mà nán lại đâu đó quá lâu hay lại cái thói quen mất tự nhiên cốt chỉ muốn làm cho mày để ý. Mày vốn dĩ không cần đi học chuyên ngành nhưng sau buổi đi Vũng Tàu lại đến lớp thường xuyên, thân gần hơn, tự nhiên hơn, tao được nhìn mày nhiều hơn, cái cảm giác lặng lẽ và nhè nhẹ đấy lại đến mỗi khi thấy bóng lưng mày.
Nhưng buồn là mày làm tất cả những điều này là vì một người con gái khác.
Lạ là tao không khó chịu với đứa con gái đấy, vì nó dễ thương thật, lúc nhìn tụi mày với nhau lại thấy thinh thích vì cái tình cảm như trẻ con của tụi mày đáng yêu quá. Có ghen hay không, tao cũng chẳng định nghĩa được. Tao đã bao giờ mở hết lòng để yêu một người đâu mà biết. Chỉ buồn, tao ngỡ tất cả những gì dành cho mày chỉ là hứng thú, nhưng nhìn mày dành những ngoại lệ của mày cho đứa khác lại buồn. Cái buồn cũng lặng lẽ nhè nhẹ như cái cơn cảm nắng đấy. Thứ tao dành cho mày cứ trôi lênh bênh giữa cái tuổi sinh viên này, là cái thứ tình cảm dù thích cũng không quen được, tao lại phải tiếp tục ngăn thêm một cảm xúc mới bắt đầu lớn dần thôi.
"Em đâu biết một mối quan hệ sẽ làm cho con người trưởng thành thêm đến thế nào?"
Tao muốn thử yêu một ai đó xem, yêu sai cũng được, không xứng cũng được, yêu nhau rồi thì cái gì gọi là đúng, thế nào gọi là xứng? Tao vẫn là một đứa nhóc trong chuyện tình cảm thôi...
Ê, Trê, giờ giải quyết sao với đống lềnh bềnh này đây? Tao bỏ nhé? Vì mày thích người khác rồi, một khi thích sẽ rất sâu và bền, nên cảm giác của tao giữ đó cũng chẳng để làm gì, không đặt lên mày được, không vứt lên ai đó được, tao cũng không muốn nuôi nó lớn, vậy thôi tao ngừng nhé. Tình cảm này chưa đủ lớn để tao đi tranh chấp giành lấy hoặc đoạt mày đi. Vậy thì tao dừng, sớm muộn cũng phải dừng. Kiểu thích của tao và kiểu thể hiện tình cảm của tao chẳng làm ai nhận ra mà cho tao cơ hội cả. Xuất phát điểm như nhau nhưng tao vì thích mày mà đi song song dưới hầm, nó vì chưa thích mày nên đi sóng đôi. Tao cứ chôn trong mớ sỉ diện đấy thì ai thấy tao được? Giờ thì trễ rồi, đành ở sau lưng thấy mày trưởng thành vì một người con gái khác. Tao không quen mở lòng, không đủ bản lĩnh để tiếp tục, không có cả sự tôn trọng cho cảm giác của mình, lần này tao lơi tay để vụt mày như bao lần trước để mất người mình thích.
Gửi cho cơn cảm nắng cuối ngày.
Tao vì chính mình mà vẫn phải ngừng lại thôi..

---------------------------------------------------
Ở lại trường một chút cho cảm giác muốn khóc qua đi, tao lững thững đi về phía cổng trước, duyên số lại cho thấy mày ở sân bóng rổ. Vậy là tao nán lại, để thấy mày chút trước khi vứt bỏ cái quan tâm nơi tao, để thấy 2 tụi mày càng tình cảm, để thấy người thích tao lúc trước cũng vì cái xua đuổi của tao mà đã đem tình cảm cho người khác rồi.. Tao ngồi giữa tụi mày lại có cảm giác người ngoài nhìn vào một cuộc vui, tâm trạng như chiều tà. Không nhớ mỗi sáng dậy, không trông ngóng đến cồn cào, không ghen tuông đến khó chịu, tất cả chỉ dừng lại ở một chữ buồn và 2 chữ lặng im, hoặc là tình cảm với mày chưa đủ sâu, hoặc là mày đối với tao cốt chỉ là hứng thú muốn làm bạn và sự ích kỉ của đứa bạn khi không muốn nó thân với ai khác ngoài mình.
Tao ở lại còn vì đợi muốn về chung bus số 10 cùng mày. Giá như tao đồng ý để Trang chở ra bến, giá như tao đi bộ nhanh hơn một tí, giá như tao tắt luôn cái hy vọng ở mày, giá như cái abc xyz quần què gì đó có thể thay đổi được thì cái muốn đó có thể thành thật rồi đấy. Tao đến nơi khi chuyến bus có mày ngồi vừa xuất phát đi. Tao bỏ cả một cơ hội để ngồi chung, một cơ hội để thân hơn, một cơ hội để nói hết.
Nhưng ai biết được, có lẽ đó là may.
Tao chưa xác định tình cảm, chưa chắc chắn bất cứ cái gì, điều tao nói có thể khiến tao mất đi điều gì đó.
Tình cảm nói ra không phải để bị đem ra như tội đồ mà cùng xúm cào giải quyết, cũng không phải để van nài nhau tiến tới một mối quan hệ, người như tao thích là một chuyện quen được hay không là chuyện khác, đối với cái nhạt nhòa này, nói được cốt để quên đi.
Đừng nhìn tao bằng cái nheo mắt đấy nữa. Và đừng chỉ mình tao là mày cứ gặp là trêu nữa, đừng để tao là ngoại lệ của bất cứ thứ gì thuộc về mày nữa, tao sẽ bị ảo tưởng, sẽ có hy vọng, mệt mỏi.
Vậy đi. Lối cùng thì bước đến làm gì.
Sau này nhìn lại thì cơn say này chỉ như cơn lay của lá thôi, nhẹ bâng và bồng bột.
Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời.
Tìm một người khác để mở lòng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top