16h55 4/4/2016
Lang thang cả một chiều dông dài quận 9
Nhiều lúc cũng phải cảm ơn cái Sài Gòn này làm em dù mới chỉ là con nhóc sinh viên học kì 2 năm nhất mà đã lớn hơn rất nhiều người rồi
Cái buổi tối đứng trước Thế giới di động mà khóc khi không có lấy 1 người để gọi giúp đấy, cái chuỗi ngày thảm hại đấy nhờ nó mới có cái chiều bôn ba hôm này
Cái bôn ba của em không to lớn và vĩ đại như những người hay bôn ba khác, nhưng ít ra với con nhóc còn chưa thoát hẳn vòng ôm cha mẹ như em thì mỗi lần đi như thế lại thấy thật thú vị
Ừ không sai đâu, dù em có tự lập hay ngông cuồng thế nào cũng là con nhóc chưa thể thoát được vòng ôm cha mẹ, việc không thể làm được còn nhiều quá
Em thấy đời em cho đến giờ phút này dù nhiều chuyện nhưng hóa ra lại đơn giản
Chắc trời thương, chắc được phù hộ, chắc nhờ phúc ông bà, chắc abc chắc xyz gì đó, nhưng dù như thế nào cũng cảm thấy thật may
Chiều nay làm được biết bao nhiêu chuyện
Tìm đường tìm bus đến Agribank hay Thế giới di động gần Sư phạm Kĩ thuật nhất, lần đầu tự đến Agribank khiếu nại, lần đầu biết có một Thế giới di động ở gần đó, rồi lần đầu bắt bus 141 đến Chợ nhỏ để ghé chi nhánh Oppo sửa điện thoại, lại biết thêm cái Thế giới di động ở gần đó để dán lại màn hình, rồi lại lần đầu bắt bus 65 về Sư phạm Kĩ thuật
Đời cũng tốt với em khi không cho em gặp lừa lọc cướp giật gì trên đường
Đời cũng còn thương em khi những người em gặp hôm nay dễ chịu quá
Lúc đi về ktx lại thấy 2 ông cháu ngồi bệt đấy với cái mũ rỗng trước mặt
Định lấy 10k cho, nhưng nghĩ rồi chỉ đưa 4k là tất cả tiền lẻ còn lại, em không dám chắc đó phải là người xứng đáng để giúp không, hoặc dù cho cái nghi ngại cao hơn thì em vẫn chấp nhận mù mờ mà đưa tiền lần nữa. Niềm tin em lúc này giảm chỉ còn được 4k thôi. Xem như là phí sống.
Mỗi ngày trôi qua, nên trả cho đời một cái phí, gọi là phí cuộc sống. Phí trường, phí sinh hoạt, phí di chuyển, phí abc phí xyz, cũng quá nhiều rồi, nhưng thêm một cái phí nữa giúp những người khác trả phí sống của họ, cũng nên làm đúng không?
Đâu ai cho không cái gì, những thứ có trong hiện tại chắc gì mãi mãi là của em, cả thời gian là thuộc sở hữu của bản thân cũng qua kẽ tay trôi tuột mất, cả mạng sống là một cái sở hữu không ai chối cãi được cũng bị những ai oán khác lấy đi, có thứ gì là của em mãi mãi, khi linh hồn nuôi không khéo cũng bị quỷ dữ cướp đi, em giữ được gì cho riêng em mãi mãi?
Nếu không mua được bằng tiền, sẽ phải mua bằng rất rất nhiều tiền.
Em cũng phải trả cho cái vô hình cho em tồn tại nữa
Không định lượng, mà định tâm, định đáng
Không tùy trả nhiều trả bao nhiêu, đáng để làm đúng thì làm mới quan trọngTừng chút từng chút hạnh phúc từ tích cóp mà ra
Em an ủi rằng những cái niềm tin em tặng đi dù không đúng người dù bị vứt lại dù cuộc đời này tệ hơn em từng biết thì dù còn chút hồng nào em cũng muốn nhìn đời qua màu hồng đó
Lý do tim màu đỏ cũng vì vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top