13h14' 11/9/16

  Sẽ có những lúc lòng mỏng manh đến nỗi chỉ cần thêm một cú chạm nhẹ thì mọi thứ xung quanh sẽ sụp ngay mất  

Sài Gòn bước vào những ngày mưa, và em bước vào những phút giây buồn rũ rượi


Năm 2 Đại Học đón em với những cú sốc môi trường đầu tiên của những năm Đại Học

"Đã bận từ năm 1 rồi mà, bây giờ vẫn chưa quen hay sao mà còn sốc?"

Đâu, em chỉ mới sốc môi trường mới đây thôi

Việc cố lặp lại những thói quen khi "ở nhà" khiến em bắt đầu dựa dẫm vào quá khứ hưởng thụ

Rồi khi chưa dứt được lưu luyến với Đà Nẵng, em quay lại Sài Gòn và đối mặt với cả động bộn bề em cố tình lờ đi cho những ngày hè thêm trọn vẹn, và em lại đẩy mình hòa trong cả đống mối lo đấy, vội vã quá, nên mong muốn mãnh liệt ngay lúc này, là cho con được về Đà Nẵng đi..


"Em cứ như vậy rồi sẽ có một ngày những người thương em sẽ bỏ em đi mất"

Em bắt đầu nhận ra mình đang mất dần một số mối quan hệ, nhưng em biết em đã từng rất rất nhiều lần cảm thấy cô quạnh đến tột cùng khi những ngày đột nhiên tâm trạng em trùng xuống bất chợt, và sau đó khi bình thản lại rồi, em lại thấy những tình thương vẫn ở quanh đó chẳng đi đâu, chỉ là do em quá nhạy cảm rồi

"Chị thấy chị đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng còn không nhiều bằng em"

Vậy nên tự nói với lòng mình, hãy nhẹ nhàng và đơn giản mọi chuyện đi

Và dù em muốn tống những cái bao đồng trong đầu em ra ngoài thì biết chắc cũng không thể, nên em mới nói tiếp với mình, hãy bình thản giữa những cái xoay vòng đấy đi


Năm 1 mới lạ cái gì cũng mãnh liệt 

Và biết chắc trong cái nhiệt huyết tuổi trẻ đấy vẫn có những ngày lòng thấm nước mưa như thế này

Giọt mưa vì mây nặng trĩu mà rớt xuống chứ có bao giờ bay lên?

Nên mới nói em vẫn đang trong độ tuổi dậy thì, cái quái gì cũng nghĩ đến được rồi buồn bã được

Những lúc thế này chỉ muốn kiếm ai mà ôm cho khỏe lại cho đỡ sầu đi

Nên mới kiếm người yêu để em ngoan để em được lo để em không phải gồng lên nữa

Em là đứa thiếu bản lĩnh trong tất cả mọi chuyện

Và em chán cái thứ hào nhoáng bên ngoài vì nó khiến người ta thất vọng khi làm việc nhiều với em hơn

Công tư phân minh công tư phân minh

"Em không thể vĩ hòa di quý với tất cả mọi điều"

Có lẽ em đã luồng cúi quá rồi

Một phần trong em luôn thực dụng và chỉ nghĩ cho mình, một phần trong em lúc nào cũng muốn nghĩ cho cảm nhận của người khác, một bên vị kỉ một bên bao đồng, em là cái hỗn hợp khó chịu nhất thế gian

"Em thay đổi chậm, nhưng không có nghĩa em đã luôn đứng yên"

"Em nói được câu đó thì chị thấy em đã thay đổi nhiều rồi đấy"

"Con bé của chị trưởng thành rồi"

Ôi chỉ còn 3 năm nữa để em sai và lớn

Nhưng có lẽ em nên giống Hạ một chút

Cái gì nhức đầu quá thì nên bỏ qua đi..


Cả nhà nói em là bà già đau khổ, từ lúc bé đã luôn là bà già đau khổ, bà già đau khổ làm bể bình bông đổ thừa con nít

Trong em lại một phần luôn nhận lỗi về mình nên lúc nào cũng hạ thấp mình hơn và sẽ đối với người ta những gì mình muốn nhận và em muốn được tôn trọng được trân trọng nên càng hạ thấp mình, nhưng một phần lại đầy uất ức vì lỗi sai của người khác và cảm thấy họ thua kém mặt này mặt kia hoặc cảm thấy đề cao cái sĩ diện của mình nên lúc nào cũng đầy kiêu ngạo

Lại là 2 hỗn hợp không dung hòa, mâu thuẫn phát mệt, chiến tranh phát mệt

Nên em không cố gắng nghĩ đúng nữa, vì cả đống lý thuyết đó khiến em đau đầu lắm

Em sẽ tập quyết định và không hối hận

Một phần trong em lúc nào cũng lí trí cũng cầu toàn dựa trên lý thuyết lẽ phải mà sống, một phần lúc nào cũng hấp tập cũng cảm tính luôn chiều chuộng cảm xúc và tin một cách mù quáng về cảm giác của mình

Lí tính và cảm tính cộng thêm cái ranh giới giữa ngu muội và khôn khéo lại vật lộn trong em

Em nhớ lại đầu năm 1 mình bị tác dụng phụ như thế nào

Nhưng những ngày mỏng manh và lòng đầy tổn thương thế này em không nghĩ là tác dụng phụ hay bị trầm cảm nữa

Như vết nứt dùng keo dính lại đến ngày keo mòn cũng lại nứt toác ra

Em đang trong những ngày dậy thì và cả những ngày mưa

Em chỉ cố nghĩ vậy thôi

Dù sao em cũng là con gái, em cũng có đa sầu, nên bỗng dưng em lại mệt và thêm cái chịu áp lực kém nên em lại bị stress thôi

"Con Hạ đâu sao m không gọi điện tâm sự?"

Em ghét cái sến súa khi tỏ ra mình yếu ớt trước mặt bản thân và cũng chẳng có thói quen gọi điện cho nó khóc lóc mỗi lần có chuyện

Và bây giờ em cũng cảm thấy xa lạ nên khi tâm sự cũng muốn dè chừng

Nó vẫn là bạn em, nhưng không còn là bạn em

Nó vẫn là con Hạ, nhưng không còn là con Hạ

Nó vẫn luôn ở bên em trong tất cả mọi chuyện, nhưng em vẫn thấy xa lạ khi cảm nhận được một số thứ đã khác rồi

Đừng coi thường những cảm nhận của đứa bạn thân

Em không tinh tế cũng không sâu sắc đủ để hiểu hết hoặc hiểu gần hết một con người

Nhưng em có đủ linh cảm để biết rằng nó không còn là con Hạ như vẫn là con Hạ nữa

Nên em thấy trong tất cả mối quan hệ của hiện tại chẳng còn đơn giản như trước kia

Vì suy nghĩ em đã khác, vì mọi người ai cũng phải lớn

Thế giớ người lớn khác thế giới trẻ con, một đứa trẻ con đang dậy thì trong thế giới người lớn thì cách tiếp nhận cũng khác

Em lại đang bước vào những ngày mỏng manh nhất của tuổi trẻ

Cảm thấy xung quanh mọi thứ dễ sụp đổ quá vậy

Muốn ôm một người nào hoặc rúc vào lòng ai để trốn tránh

Những ngày mưa tan và những ngày lòng tàn

Phố thị đông an yên trôi đâu mất

Chân nối chân len qua dòng nước mắt

Em mệt rồi cho em rời đi thôi


  Phố thị say, nhìn hay hay

Sao tôi mắt cứ cay cay, như mấy người không gặp may.

Phố thị đông, người đông đông,

Tôi như đứa nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà.  

 Này là gió bay, giữa đêm, trắng say,

Phố nghiêng theo chiều gió, trăng nằm dưới trăng.

Chẳng phải rất nhớ hay sao mà lại choáng váng nôn nao,

Tim ơi ngủ đi, đừng thêm ồn ào...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày mưa rơi thúi lòng của tuổi trẻ

Lòng nặng như mưa, mong an yên cứ rỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top