11h22' 12/3/2022


Tròn 9 ngày cách ly tại phòng.

Mình có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, cày phim nhiều hơn, và buồn nhiều hơn.

Khi người ta bị (được) nhốt trong 1 căn phòng và phải tự chơi với nỗi nhạy cảm của chính mình, người ta bất lực hơn, hạnh phúc hơn, dễ chạnh lòng hơn, và yên ổn hơn.

Mình thì nhận ra, à, mình không phải kiểu người có thể tự làm mình vui suốt được.

Mình không đủ năng lượng tích cực đến thế.


Chênh vênh tuổi 25 ập đến, mặc dù nói đúng ra mình mới được 24 tuổi được 3 tháng.

Mình mơ hồ, lần thứ 2 trong đời cảm giác được nỗi sợ về 1 tương lai thất bại. Lần thứ 2 trong đời sau cú rớt học bổng đầu tiên và sự nhận thức muộn màng về bài học lên kế hoạch và tìm hiểu trước, mình chưa sẵn sàng trước plan B, mình đâm vào ngõ cụt, và mình không còn thấy gì ngoài 1 ngày mai đen kịt.

Nhưng vào những giây phút như vậy, tình cờ thôi, câu nói từ những người mình không ngờ tới lại đánh thức mình.

"Tại sao m chỉ tìm kiếm những ngành có tiếng Nhật? Tiếng Nhật chỉ là công cụ thôi Vi, đừng biến nó thành giới hạn"

"Tại sao cứ phải là Việt Nam, chị đang bị ràng buộc gì ạ? Chị có thể ra nước ngoài mà?"

Một chốc nào đó, khi mình lùi lại 1 chút, bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này 1 chút, mình không phải mải mê giới hạn mình ở con số 5 năm tự do, hay Việt Nam, hay 25 tuổi nữa, tự dưng mình thấy mình nhiều lựa chọn hơn. Tại sao phải đặt ra 1 khoanh tròn và chỉ tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất ở đó? Tại sao giữa A và B không chọn A+B hoặc một con C rớt ngoài?

Mình có vội vã quá không? Mình đánh mất những sự tĩnh lặng cần thiết?

Mình đã làm nhưng chưa đủ nhận biết? Mình chưa tìm hiểu kỹ? Mình chưa tìm hiểu đủ kỹ để biết rằng mình đã quên nhìn ngó qua những phương án khác như thế nào.

Kan nói, mình chọn 1 phương án, và mình chỉ nhất nhất đâm đầu theo lựa chọn đó, phủ nhận tất cả điểm khuyết của nó như cách phản biện lại tất cả điểm tốt của phương án kia.

Đức tin của mình mạnh đến mức mù quáng.

Và để vượt ra trên khỏi những điểm mù, mình phải nhìn ở căn cứ và trực giác, không phải cảm xúc và niềm tin.

Mình có thể cân nhắc đến mọi ngành nghề 1 cách công tâm. Có khi mình bị định kiến, có khi mình đã sai rồi?

Có những điều không nên làm rõ quá, có những điều không cần 1 là 1 và 10 là 10.

Có lẽ mình cần chậm lại, và nhìn mọi thứ, rồi thật quyết đoán mà bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top