03

Một buổi chiều nọ khi bố tăng ca và lúc ấy trong nhà chỉ có mẹ và tôi , mẹ đang bận rộn làm bữa tối nên tôi lẻn vào phòng bố chơi và vô tình nhìn thấy quyển sách với tựa đề" Những vụ án mạng kinh hoàng nhất lịch sử " đang được mở sang trang thứ 151 . Không ngờ sự tò mò ấy đã mở ra trong tôi một thế giới mới – một thế giới không chỉ có hai gam màu đen trắng.

Khi mới 13 tuổi tôi cao chỉ bằng một chiếc thùng rác công cộng, nhưng với sự tò mò của một đứa trẻ con tôi nhanh nhẹn leo lên bàn bố để thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. Đó là một vụ án có thật xảy ra tại thành phố Kofu , tỉnh Yamanashi , phía Tây thủ đô Tokyo Nhật Bản. Tên sát nhân gây ra mọi tội ác khi ấy mới có 19 tuổi nhưng đã đâm chết bố mẹ của cô gái mà hắn ta quen và làm trọng thương cô con gái nhỏ của gia đình sau đó phóng hoả toàn bộ ngôi nhà. Đây cũng là vụ án đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản tuyên án tử hình đối với trẻ vị thành niên. Cảm xúc của tôi khi đọc được vụ án và bài báo liên quan cảm giác sởn gai ốc nghĩ rằng " Sao một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành có thể hành động tàn nhẫn như quỷ dữ như vậy? " và" Nước Nhật là một nơi đáng sợ không phải vì có một tên sát nhân trẻ tuổi giết người không ghê tay mà nó đáng sợ vì sẵn sàng giết người để trả mạng người " . Những suy nghĩ kỳ quặc không giống như những gì một đứa trẻ 13 tuổi nghĩ. Tôi không biết vì sao khi đọc tới chi tiết giết người của tên sát nhân trẻ, tôi không khóc lên cũng không muốn bỏ chạy, chỉ có nỗi mong chờ tiếp tục được khám phá ra sự thật đằng sau toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể kìm được cảm giác bức xúc khi lần lượt đọc tiếp từng trang.
Lúc tôi vẫn còn đang say sưa đọc tiếp để biết động cơ của hung thủ thì mẹ tôi gọi ra ăn tối , trong lúc đang gọi tôi mẹ bảo mẹ đã làm sẵn món thịt cốt lết cho tôi. Nghe đến món thịt cốt lết, dạ dày của tôi lại lên tiếng và đánh bại trí óc đang cực kỳ tò mò với vụ án, thế là tôi đành mở trang sách lại như cũ và chạy xuống phòng ăn. Mẹ hỏi tôi đã loanh quanh ở ngõ nào , nhưng tôi chỉ lắc đầu và cắm mặt ăn miếng thịt kho nóng hổi. Miệng ăn, não nghĩ " Chắc tối nay ba lại về trễ nữa rồi..." và " Liệu lát nữa mình có thể lẻn vào phòng ba đọc tiếp để biết tiếp động cơ gây án không? Tò mò quá đi."
Sau khi ăn tối xong, tôi về phòng bật chiếc đài radio lên nghe nhạc, trong lòng có rất nhiều cảm xúc: Sợ hãi, ghê tởm và một ít hứng thú. Tôi nghĩ thế giới này có những gam màu khác mà bản thân tôi chưa khám phá ra , trong một phút nào đấy tôi có cảm giác mình có một nhiệm vụ đặc biệt, tìm ra chân lý và góc khuất ẩn sau những tội ác man rợ. Bố tôi không phải là một nhà tâm lý học tội phạm, ông chỉ được tặng những cuốn sách về lĩnh vực ấy bởi người hàng xóm trước đây làm giáo sư ngành tâm lý học tại trường Đại học Nhân dân , nhưng ai mà ngờ được việc giữ những cuốn sách do người hàng xóm của ba tặng lại mang tới cho đứa con gái ông một nỗi khao khát mới. Trở thành một nhà tâm lý học tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top