01

Tôi không nhớ rõ đó là lúc nào ...

Là lúc nào tôi không còn muốn mở miệng giao tiếp với ai nữa, kể cả ba và mẹ của tôi.

Đó là một khoảng thời gian đáng sợ và cô đơn. Chí ít tôi vẫn còn bốn bức tường để làm bạn .

Cô giáo dạy Toán nói tôi là " đứa khờ khạo, dốt nát" . Tôi nghĩ cô nói đúng, tôi không phản bác không cãi lại cô , vì tôi luôn có cảm giác mình chậm chạp, thiếu tư duy so với những đữa trẻ khác.

Lần duy nhất tôi mở miệng bắt chuyện với mẹ là khi tôi lên 10 . Tôi hỏi mẹ " Mẹ có nhớ lúc mang thai con như thế nào không?" . Tôi không biết sao lúc ấy tôi hỏi vậy. Tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi biết mẹ trả lời rằng lúc ấy mẹ rất không vui.

Ngày sinh nhật lần thứ 11 , ba mẹ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ bảo các yếu tố sinh hoá của não bị mất cân bằng , có thể là vì lúc mang thai mẹ tôi mắc bệnh lo âu tiền sản. Lúc ấy mẹ phải nghỉ thai sản không lương, bố phải đi làm tăng ca để lo chi phí sinh con nên chỉ có một mình mẹ tôi ở nhà. Bị mắc kẹt trong bốn bức tường bao phủ bởi sự cô đơn đến đáng sợ, lại lo lắng vì công việc ở nhà máy khi nghỉ, nên sau khi sinh tôi ra bố mẹ liền đi làm lại , không có ai ở bên cạnh tôi , chỉ có một người hàng xóm tốt bụng đồng ý tới trông tôi mỗi đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top