Chap 1: Rồi có ngẫu nhiên không?
Sáng thứ 7, ngày 12. Hân đã mong đợi ngày này trong suốt 5 ngày đầu tuần phải vật lộn với những ca học kéo dài 2 tiếng rưỡi kéo dài, chỉ để có một giấc ngủ nướng đến bữa trưa. Không may hôm đó phụ huynh cô lên thăm, nên cô phải chịu khó hi sinh giấc ngủ để tiếp người lớn, cũng như phải sang thăm nhà họ hàng trong bộ dạng lê thê, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Hân chúa ghét tắc đường, ghét việc phải tốn thời gian hít khí CO2. Ghét của nào trời trao của đấy, Hân bị kẹt cứng giữa đường trước khu chung cư nơi bác cô ở. Vật lộn với xe cộ xong, cô lại bị kẹt thang máy ở tầng 15. Hân không than phiền gì, vì có lẽ cô đã quá chai lì với những xui xẻo xảy ra trong đời mình.
Nhưng khoan. Số 15 này, Hân từng bắt gặp ở đâu rồi. Suy một lúc về con số 15 đã khiến Hân tỉnh táo hơn, và cô nhận ra thang máy ở tòa chung cư nhà mình cũng hay dừng ở con số 15. Hân tặc lưỡi, định lát đến nơi thì tra cứu các lỗi thang máy nhưng vài giây sau cô lại không để ý nữa.
Một ngày dài lăn lội bên ngoài đã qua, Hân ngồi xuống bàn học và thở dài, chuẩn bị cho bài thi giữa kì môn Logic học sắp tới – môn mà cô không có chữ gì trong đầu. Học đến 23h thì nghe tiếng lục đục ngoài bếp, Hân chạy ra thì thấy bố đang dọn tủ lạnh. Hân chỉ biết cười trừ, vì bố sáng sớm mai phải về nhà rồi mà lại không chịu được bừa bộn nên bảo Hân cùng dọn tủ lạnh. Cô bắt đầu vứt những đồ không cần thiết đi, toan vứt túi bột phô mai thì thấy hạn sử dụng là ngày 15 sắp tới. Hân ngơ ngác một lúc. Gặp một lần thì không nói làm gì nhưng đến lần thứ 3 thì chắc hẳn có điềm, Hân thầm nghĩ. Song, Hân không muốn đặt kì vọng gì nên quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều về nó.
Ấy vậy mà lại có chuyện xảy ra thật. Trưa thứ 3, ngày 15, Hân đến trường trong một tâm trạng hứng khởi vì hôm nay có môn yêu thích của cô – Kinh tế vi mô. Có lẽ vì Hân giỏi môn này nên mới yêu, nhưng cô cảm thấy đây là môn học thực tế nhất trong suốt hơn 12 năm đèn sách nên cô dành tình cảm đặc biệt cho nó. Hân thường đến trường khá sớm nên trước khi vào phòng học, cô ngồi xuống hàng ghế sắt, tranh thủ mở điện thoại chơi 2048. Hân cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Không sai, ngồi ở hàng ghế đối diện là một người bạn trường ngoài, hay nói cách khác là cậu người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top