Yêu Không Nhất Định Phải Chiếm Hữu

Vũ Kiến Văn như trẻ con sợ mất đi món đồ quý giá mà ôm chầm lấy Ngọc Yến, không hiểu sao tim ông lại quặn thắt như vậy. Kiến Văn dịu dàng dỗ dành vợ:

- Chúng ta không phải đang rất tốt sao? Tại sao phải ly hôn, Song Ngư nó sẽ không chịu nổi đã kích như vậy đâu, chẳng lẽ em muốn con mình thiếu hụt đi tình cảm của một trong hai ta sao?

Ngọc Yến cố gắng thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của chồng mình, bà ghê tởm vòng tay này đã từng ôm ấp người phụ nữ khác, giọng và gằn lên:

- Anh buông tôi ra, tôi cảm thấy ghê tởm cơ thể anh!

Kiến Văn như bị điện giật, đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào vợ, ông khẽ cười nhạt rồi hung hăng hôn lên đôi môi xinh đẹp của bà, ông tàn sát bừa bãi không chừa mọt ngóc ngách. Ngọc Yến nhắc mình phải giữ lại lí trí, phải thật kiên định thì mới ly hôn được. Bà đành sử dụng một chiêu bài cuối cùng! Đó là nước mắt, bà nức nở khóc:

- Anh buông tôi ra đi mà!

Kiến Văn nhìn từng giọt nước trong suốt có vị mặn chát nơi khóe mắt bà thì bỗng dừng lại và buông lỏng bà ra, Ngọc Yến nhẹ gạt nước mắt rồi nói trong nghẹn ngào:

- Anh còn định hành hạ tôi tới bao giờ? Tôi có mắc nợ gì anh sao? Anh làm vậy có khi nào anh thấy có lỗi với tôi chưa??? Anh vì Tú Ly em gái anh mà chia rẻ tôi với Tử Hằng, tôi chưa một lần than trách vì tôi biết tôi và Tử Hằng định là không có kết quả. Sau khi chia rẻ chúng tôi xong anh còn tìm cách làm tôi yêu anh, cam tâm tình nguyện gả cho anh để anh bảo vệ hạnh phúc của em gái anh. Tôi cũng không trách móc, tôi đơn giản nghĩ mọi chuyện đều cứ tùy duyên đi. Tôi ngây thơ nghĩ anh cũng yêu tôi, cũng thích tôi nên mới tìm mọi cách để tôi phải gả cho anh. Nhưng thật ra người anh yêu là Tú Ly... em gái nuôi của mình.

Ngừng lại một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt mị hoặc của chồng, Ngọc Yến thê lương cười rồi nói tiếp:

- Từ nhỏ anh đã yêu Tú Ly, ánh mắt anh nhìn em ấy đầy vẻ yêu thương cưng chiều, tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm bị anh chôn chặt ấy. Ngày cô ấy báo với anh cô ấy sắp làm mẹ, tối đó anh uống say bí tỉ. Trong lúc mê man anh hỏi tại sao cô ấy lại yêu Tử Hằng mà không phải là anh. Tôi nghĩ là anh ghen tị rồi, tôi chấp nhận cho qua vì anh vẫn luôn rất ôn nhu, rất tốt với tôi. Ngày cô ấy khóc lóc nói Tử Hằng còn yêu tôi, đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Hôm đó anh bắt đầu đối xử tệ với tôi để trút giận thay cô ấy. Kiến Văn à! Tôi làm gì sai sao? Tôi có làm gì có lỗi với anh hay sao?

Kiến Văn không dám đối diện với những lời kể tội của vợ mình, đúng vậy! Bà không hề có lỗi, chẳng qua là bà không nên tranh giành hạnh phúc với Tú Ly.

Ngọc Yến trở lại sự lạnh nhạt thường ngày, nhưng hôm nay bà muốn nói cho hết những gì bà chất chứa lâu nay vì có lẽ đây là lần cuối cùng bà chịu đối mặt với chồng mình. Ngọc Yến lại nhẹ giọng hỏi:

- Người anh yêu thì quan trọng hơn tất cả đúng không? Vì người anh yêu anh không tiếc trở thành kẻ xấu, phá hủy hạnh phúc của người khác! Bộ chỉ mình anh mới biết yêu hay sao??? Thật ra người sai nhất chính là tôi, người có lỗi cũng là tôi. Là tôi đã đặt niềm tin ở anh quá nhiều, tôi cũng đã quá kỳ vọng ở anh. Kiến Văn, coi như hôm nay tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi được không? Đừng hành hạ nhau nữa??!

Kiến Văn dang tay muốn ôm lấy bà nhưng lại khựng lại giữ trừng bởi vì ánh mắt kinh tởm của bà khi nhìn ông. Tại sao ông lại phải phá hủy đi mọi thứ bên cạnh mình như vậy? Tại sao lại phải ép người dịu dàng hiền lạnh như bà trở nên lạnh lùng, bất cần và đau khổ như vậy. Ngọc Yến như kể lại một câu chuyện xưa:

- Lấy anh 10 năm, hết 6 năm tôi yêu anh và hết 4 năm chỉ còn lại sự xa lạ... dù như thế nào thì đau khổ vẫn nhiều hơn cả hạnh phúc. Là ai từng hứa sẽ mang hạnh phúc cho tôi? Cùng tôi đi hết con đường phía trước? Ai hứa sẽ hôn lên mắt tôi che chở cho tôi nửa kiếp lênh đênh?? 10 năm qua cái anh cho tôi nhiều nhất chính là sự đau khổ cùng thất vọng. Anh biết có một thứ tình yêu mà không nhất định phải chiếm hữu không? Tôi hôm nay cũng không đủ sức chịu đựng nữa rồi, dù như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ li hôn với anh.

Kiến Văn hoảng sợ nhìn vợ, ông lắc đầu nói:

- Không được! Tôi không muốn mất em.

Ngọc Yến lạnh lùng quay người bỏ đi, Kiến Văn chạy theo níu tay bà lại, giọng nói run rẩy, ông chỉ còn cách đe dọa bà:

- Nếu em rời khỏi tôi, tôi sẽ đánh sập công ty của Tử Hằng.

Ngọc Yến như đụng đến ranh giới cuối cùng, bà như hét lên:

- Được lắm! Anh thử đi, anh yêu Tú Ly như vậy? anh nỡ để cô ấy chịu khổ hay sao? Anh dám đánh sập công ty của Tử Hằng hay sao??? Nếu anh dám thì anh cứ làm đi.

Ngọc Yến giật mạnh tay ra rồi bỏ đi xuống nhà khách, có lẽ là bà sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho ông nữa. Kết thúc càng sớm càng tốt cho mọi người, cứ như vậy là tốt thôi mà.

Đôi khi yêu không cần phải chiếm hữu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top