Về Nước

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà cô đã rời khỏi thành phố này được 10 năm.

Đón cô chở lại nơi thân thương này là một cơn mưa phùn mùa thu dịu nhẹ. Mưa lất phất bay bay trên tán lá, không khí ẩm ẩm se se lạnh. 

Song Ngư hít lấy hít để một hơi thật dài, cô muốn bù đắp lại những năm đã rời xa nơi đây... Song Ngư bây giờ đã là cô thiếu nữ 19 tuổi và vừa tốt nghiệp xong trường cấp 3 ở Mĩ. Có điều thật trùng hợp rằng tiểu bang mà gia đình cô định cư lại là tiểu bang mà kiếp trước cô và Thiên Yết đến nghỉ dưỡng, ngôi nhà cô ở cũng là nhà trước đây hai người ở.  Ông trời thích trêu người quá mà, càng muốn quên đi thì lại càng không quên được. 10 năm qua là 10 năm vừa vui vừa buồn của cô.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô quyết định quay về nước học tiếp mà không vào các trường đại học lớn bên ấy như Harvard hay Oxford.  Cô muốn ngã ở đâu thì bắt đầu lại từ đó.  Cô tin là kiếp này cô sẽ thật sự không cùng anh đi chung một hướng nữa.

Quản gia và tài xế đến đón cô từ sớm, nghe tin cô về nên mọi người hầu trong nhà rất vui, mọi người đã sớm dọn dẹp và đón cô chở về. Giản Tử Minh cũng đến đón cô.

Tử Minh thấy bóng dáng của Song Ngư ngay cửa khẩu thì vội chạy đến bên cô, hớn hở nói:

- Chào mừng em chở về.

Song Ngư mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em về rồi đây! 

Tử Minh kéo hành lí giúp cô, hai người vừa nói vừa cười bước ra xe hơi đậu gần đó.

Ngay một góc khuất của sân bay có một thân ảnh anh tuấn thu hết tất cả vào mắt, người nọ khẽ nói:

- Mừng em chở về nước Tiểu Ngư.

Song Ngư cảm thấy có ánh mắt nhìn mình rất nóng bỏng. Cô nhìn xung quanh lại không phát hiện ra chủ nhân của ánh nhìn đó.

Song Ngư hất mái tóc ra sau rồi tiêu soái bước theo Tử Minh.

______________________________

Song Ngư về tới biệt thự, cô ăn qua loa vài món và lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi máy bay 17 tiếng mệt chết cô rồi. 

Tử Minh mang một ly sữa lên phòng cô, anh dịu dàng săn sóc:

- Em uống sữa đi! Nãy em ăn cơm ít quá.

Song Ngư đưa tay cầm ly sữa, miệng anh đào cười tươi đáp:

- Anh chu đáo quá! Cảm ơn anh nhiều nha!

Tử Minh cười từ tốn, xoa xoa đầu cô, Song Ngư uống một ngụm sữa rồi hỏi:

- Dì Tú Ly sao rồi? 

Tử Minh đều đều giọng đáp:

- Mẹ anh tỉnh lại từ 5 năm trước nhưng mất trí nhớ. Mẹ dọn ra ở riêng và hiện tại đang làm từ thiện ở viện phúc lợi. Ba anh vẫn thường xuyên thăm mẹ cũng như đang cố gắng theo đuổi lại mẹ. Hi vọng hai người họ không bỏ lỡ nhau lần nữa.

Song Ngư hít một hơi rồi thở dài cảm thán:

- Hai người là của nhau thì đi một vòng lớn cũng sẽ về bên nhau.

Tử Minh bỗng nhìn cô thâm tình nói:

- Vậy còn anh và em thì sao? 

Song Ngư trân trối nhìn anh rồi bỗng cười gượng gạo:

- Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nhau mà.

Tử Minh thoáng trầm mặt rồi bật cười:

- Dĩ nhiên rồi, Mỹ Lệ của anh phải để ở đâu chứ.

Song Ngư thở phào, cười thật ngọt ngào:

- Vậy nên mới nói, chị dâu hiền lành như vậy sao lại yêu anh chứ.  Hai người bao giờ thì cưới vậy? 

Tử Minh suy tư một lát:

- Anh vẫn chưa cầu hôn cô ấy. Em có ý tưởng gì cho anh không? 

Song Ngư suy tư, nhìn trần nhà rồi bật cười:

- Anh thấy như thế nào được thì làm thôi, chị dâu vốn đã dọn về chung một nhà với anh rồi nên anh có rất nhiều cơ hội để làm trò lãng mạng ví dụ như ánh nến, hoa hồng, bong bóng rồi nhẫn và cầu hôn. Nhưng em nãy ra một ý rất hay.

Mắt của anh sáng lên, háo hức mong chờ:

- Em có chủ ý gì? 

Song Ngư cười tà, vẻ mặt đắt ý:

- Ý tưởng này em sẽ bán chứ không có cho không đâu. 

Tử Minh nhéo yêu đôi má phúng phính của cô và hỏi:

- Em định bán bao nhiêu? 

Song Ngư cười cười:

- Anh thấy bộ sưu tập trang sức mới của Helena như thế nào? 

Tử Minh cười, hào phóng đáp:
- Được, không thành vấn đề. Mai anh sẽ gửi cho em.

Song Ngư lắc đầu:

- Ý em là em muốn gặp Helena. Bộ trang sức đó em đã sớm mua để làm quà cưới cho chị dâu rồi.

Sonh Ngư lè lưỡi đáng yêu chọc Tử Minh vui vẻ không thôi. Tử Minh hào sảng nói:

- Chỉ cần em muốn thì anh nhất định giúp em gặp được.

Song Ngư đưa thêm một yêu cầu:

- Em muốn đi du lịch Châu Âu nữa. Một tour Châu Âu 7 ngày nhé.

Tử Minh hơi lo ngại hỏi:

- Em mới về nước không lâu mà định đi chơi nữa sao? Hay là đi du lịch trong nước đi, anh sẽ sắp xếp cho em đi du lịch theo từng khu nghỉ dưỡng của gia đình ?

Song Ngư gật đầu đống thuận, cô cũng cảm thấy lâu rồi không tham quan cảnh quê hương, thật hào hứng và mong đợi.

Hai người nói thêm vài chuyện rồi Tử Minh nhận được điện thoại của Mỹ Lệ và ra về.

Song Ngư đi ra ban công đứng, cô mặc chiếc váy ngủ màu rêu bằng lụa tơ tằm thượng hạng và khoác thêm moy chiếc khăn ấm, mái tóc dài xoã tự do như dòng thác sau lưng. Trăng đêm nay thật to tròn và sáng. Song Ngư hít một hơi thật sâu:

- Anh vẫn khoẻ đúng không Thiên Yết? 
______________________________

Tại phòng làm việc của Triệu gia, Thiên Yết ngồi tựa đầu vào ghế da được may thủ công nhập khẩu từ Ý.  Trên tay anh cầm một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ phách, phòng làm việc rộng lớn chỉ có chiếc đèn bàn chiếu sáng.  Ánh sáng hắt vào mặt anh lộ ra đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thẳng. Thiên Yết đưa ly lên miệng một hơi uống cạn chất lỏng đắt tiền đó và ảo não thở dài.

Cô ấy quay lại rồi, cô ấy và anh liệu có thể tiếp tục bên nhau được hay không?  Kiếp này gia đình hai bên không hề có thù địch hay bất cứ quan hệ nào trên thương trường. Cô ấy cũng không theo học ngành thiết kế trang sức nữa mà chuyển sang dạy học. Giống như cô muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh. Vì nếu cô làm bất cứ ngành nghề nào liên quan đến kinh tế cũng sẽ đụng phải anh.  Nhưng sao cô lại ngây thơ như vậy, cô có thể không làm kinh tế mà về dạy học thì anh vẫn có thể đầu tư cho trường cô dạy và vẫn có cách làm hai người liên quan đến nhau.  Nhưng anh không muốn ép buộc cô, anh muốn cô quay về bên mình nhưng anh sẽ dùng chân tình để đổi lại. 

Thiên Yết nhất định thoại lên bấm một dãy số:

- Tôi Thiên Yết đây!

______________________________

Hôm nay bầu trời thật rất đẹp, Song Ngư diện một chiếc đầm voan hoa dài qua gối, mang một đôi dép đế thuyền đan từ mây và đội chiếc nón tai bèo rộng đi dạo trên bờ biển. Bãi cát trắng dài như vô tận, sóng biển xanh xôn xao vỗ vào bờ, mấy bóng dừa lả lơi đung đưa. Một khung cảnh thật yên bình và rất thích hợp để mọi người đến nghỉ dưỡng.
Từ xa xa Song Ngư nhìn thấy mấy đứa trẻ đang tung tăng nô đùa với nhau trong nước, nụ cười vô tư của chúng nó làm lay động trái tim của cô, Song Ngư cầm máy ảnh mini lên và chụp lại khoảng khắc ấy. Thật đẹp~

Song Ngư la cà khu nghỉ dưỡng hết cả một ngày, cô ăn hết tất cả đặc sản ở đây và đi rất nhiều nơi để chụp ảnh.
Tối về cô đăng ảnh lên facebook để khoe với Mỹ Hằng.

Mỹ Hằng phụng phịu bất mãn nói:

- Cậu giỏi lắm, nhân lúc mình đi lưu diễn thì cậu đi nghỉ mát một mình, cậu chờ mình đi lưu diễn về sẽ cho cậu biết tay. Hừ hừ.

Song Ngư tỏ vẻ vô tội:

- Ai bảo cậu nổi tiếng sớm quá làm gì. Là siêu sao thì phải đi lưu diễn quanh năm chứ sao, chờ được ngày cậu rảnh thì mình cũng đã mục xương rồi. 
Mỹ Hằng la oái oái và ăn vạ:

- Mình không biết đâu, thù này nhất định mình phải báo.  Cậu chờ đó đi.

Song Ngư gửi icon cười chảy nước mắt qua cho Mỹ Hằng và nói:

- Bà chờ! 

- Thôi tới giờ mình đi quay phim rồi.  Bye cậu nha. 

Song Ngư vẫy tay chào bạn rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, 11h đêm rồi, cô nghe nói tối nay có tiệc đêm trên biển, Song Ngư nghĩ tới thức ăn bèn nuốt nước miếng ực ực và đứng lên mở tủ thay đồ.

Tiệc đêm hẳn sẽ lạnh lắm, Song Ngư lựa tới lựa lui cuối cùng cô quyết định mặc đầm maxi bằng vải len màu xám tro và khoác khăn lụa bên ngoài, nhìn vừa đơn giản vừa năng động lại dịu dàng. Song Ngư lấy một đôi dép đế cao làm bằng silicon trong suốt y như một đôi giày thủy tinh mang vào.

Trước gương hiện ra một mỹ nữ trông thật tinh nghịch. Song Ngư cầm theo ví và bước ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng đi đến bữa tiệc, đến nơi cô thấy rất nhiều cặp tình nhân và vợ chồng son đang ôm nhau khiêu vũ, không ai quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Song Ngư.  Cô nhanh chóng ngồi lên quầy bar và gọi một ly cooktail có màu xanh gắn một miếng chanh trên thành ly, cô nghịch ngợm lắc lư chiếc ly theo hình vòng tròn rồi hớp một ngụm. Mùi vị của cồn nhẹ lang vào khoang miệng. Song Ngư bưng ly cooktail đi đến bàn ăn còn trống và gọi vài món khai vị. Thức ăn được nướng qua nên thơm không tả được, cô vui vẻ ăn một miếng bánh hải sản. Càng ăn càng thấy ngon, cô cười đến tít cả mắt. 

Từ phía xa một đôi mắt luôn dõi theo tất cả những hành động và biểu cảm trên gương mặt của cô, người nọ nâng ly bia lên nhấp một ngụm và cười vui vẻ.

Song Ngư ăn uống no say thì đi dạo xung quanh cho tiêu bớt để...ăn tiếp. Nhìn cô nhỏ nhắn như vậy chứ ăn rất nhiều nha. Bụng của cô như là không có đáy vậy.

Lúc Song Ngư đi ngang qua chỗ kia thì cô bỗng dừng lại và nhìn người trước mặt trân trối.

ANH SAO LẠI Ở ĐÂY? 

Song Ngư thu lại hoảng hốt nơi đáy mắt, nhìn anh đang nhắm mắt dưỡng thần hóng gió đêm, gió thổi bay mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng của anh, anh mặc một chiếc áo thun trắng và quần tiều kaki màu xanh biển, anh khoác một chiếc sơ mi loè loẹt đúng chất mùa hè trên bãi biển.  Anh an tỉnh nằm trên ghế dài, bên cạnh là một chai rượu và vài lon bia. 

Song Ngư quay người bước đi thì nghe một tiếng ho vang lên, tiếng ho càng lúc càng nhiều và không có xu hướng sẽ dừng lại.  Song Ngư không quản được chân mình chạy lại nhìn anh một lát. Cô tháo khăn choàng của mình ra rồi nhẹ nhàng không tiếng động đắp lên người anh sau đó Song Ngư xoay người chạy chối chết như gặp phải ma. 

Khi cô chạy đi xa rồi thì Thiên Yết mới mở mắt ra nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang dần biến mất kia. Môi anh cong lên và tay nhẹ nhàng ôm chiếc khăn vào lòng.  Cô vẫn cứ lương thiện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top