Sự ấm áp của Thiên Yết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô làm tình nhân của hắn đến nay cùng một tuần rồi. Chuyện này cô cứ nghĩ sẽ mãi mãi không ai biết đến, nhưng cô lại quá xem thường giới truyền thông và báo chí rồi. Hắn là ai chứ ?! Hắn là trung tâm của mọi người, là nguồn cung cấp tin tức cho các nhà báo và đám chó săn đăng tin cho mọi người. Ở thành phố này ai ai cũng đều háo hức với mọi nhất cử nhất động của hắn. Lần Thiên Yết đến công ty cô tìm cô rồi tới 9 giờ tối mới cùng cô đi ra đã bị bọn chó săn chụp lại và đăng những tin siêu hư cấu. Ví dụ như " Cô cả của Thiên Vũ là bạn gái bí ẩn của Triệu tổng tài" hay là " Triệu tổng tài theo đuổi con gái ông trùm trang sức một thời" , " Quan hệ bí ẩn của đôi tiên đồng ngọc nữ". Hư cấu, hết sức hư cấu mà, nếu họ mà biết tôi dùng thân thể đê đổi lấy Thiên Vũ thì chắc chắn tôi sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Nghĩ cũng thấy lạ, ngoài khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng như phiến băng ngàn năm và tài giỏi thì hắn có gì hay ho chứ. Có lần cô ngồi ở một quán cà phê đối diện công ty, có hai cô gái trạc tuổi cô ngồi gần đó hai người ấy luôn miệng bàn tán tới hắn ta. Một cô nàng nhìn lên trang báo chụp hình Thiên Yết mặc một bộ âu phục được cắt may rất tinh tế và khéo léo, ôm gọn thân hình chuẩn men của anh ta, anh ta còn đeo một chiếc mắt kính đen hiệu Chanel để tăng thêm vẻ phong nhã và che giấu đi đôi mắt màu tím mị hoặc. Anh ta đang bước ra khỏi chiếc Audi đen bóng lán cóng.
- Anh ấy thật phong nhã, lại đẹp trai như siêu sao. Đã vậy còn rất giàu có nghe đâu còn rất chung tình. Ước gì anh ấy chịu nhìn tớ một cái dù có chết tớ cũng cam lòng.
Cô gái đó vừa nói xong thì cô nàng kế bên phụ họa, mắt của cô ta cũng sáng như đèn pha ô tô, chống cằm mơ mộng:
- Phải đó, nếu anh ấy chịu cười với tớ một cái thì cho dù xuống 18 tầng địa ngục tớ cũng cam tâm. À hôm qua tớ mơ anh ấy ôm tớ rồi cùng tớ OOXX .
Cô nàng kia vội đánh nhẹ lên đầu cô gái vừa nói xong, đôi mắt nhìn cô ta với sự khinh bỉ:
- Cậu tỉnh lại đi, cậu đừng có phá vỡ " Trinh tiết" của Thiên Yết. Anh ấy đến giờ vẫn chưa hề có tin đồn là đã lên giường với phụ nữ. Ai mà được lên giường với anh ấy thì nên thắp nhang cảm tạ ông trời đi.
Song Ngư đang hớp ngụm cà phê capuchino thì bỗng phun ra toàn bộ, cô họ thật dữ dội và lấy tay vuốt vuốt ngực, trong lòng thầm nói:
- Vậy có phải mình nên cảm tạ trời xanh đã cho mình được lên giường với hắn ta hay không???. Thời buổi này con gái quả thật háo sắc không kém bọn đàn ông. Loạn rồi, thật sự loạn rồi. Vẻ ngoài cũng không thể mài ra ăn được.
Nhưng cô lại lầm rồi, thật sự thì nếu hắn phá sản thì sẽ có rất nhiều phụ nữ đồng ý bỏ tiền ra bao hắn. Hay sẽ trả tiền chỉ để hắn cười với mình. Đẹp trai có thể mài ra ăn được mà.
Song Ngư lắc đầu và thở dài cảm thán:
- Nếu biết mình được hắn ta đối xử đặc biệt thì có khi nào tất cả con gái hay phụ nữ góa chồng của thành phố này đều xem mình như chuột mà đuổi đánh hay không???
Trong đầu cô gái xinh đẹp nào đó bỗng hiện ra một cảnh tượng là cô thì cắm đầu cắm cổ mà chạy, sau lưng cô là một phái đoàn phụ nữ vừa cầm chổi vừa đuổi theo cô, luôn miệng bảo cô đã phá vỡ đi " trinh tiết" của hắn. Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng được cắt đứt bởi điện thoại của cô reo lên một bài nhạc quen thuộc " Why oh why tell me why not me! why oh why we were meant to be "
Song Ngư nhìn hàng chữ đang hiện lên chiếc iphone 6 plus " Thiên Yết" , tim cô cũng run lên theo chiếc điện thoại, cô không dám chậm trễ mà vội bấm nút trả lời, giọng nói êm ả :
- Alo ? Anh tìm em ...
Đầu giây bên kia là một giọng nói rất có từ tính và đầy sức hút:
- Đang ở đâu?
Anh như người chồng đang điều tra cô vợ nhỏ, cô cũng không biết sao mà cô lại luôn trả lời những câu hỏi của hắn một cách rất rõ ràng và thành thật:
- Dạ đang ở quán cà phê đối diện công ty. Anh tìm em có việc gì ?
Thiên Yết nhẹ nhàng cười tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng anh lại tiếp tục điều tra:
- Ở với ai?
Song Ngư vẫn nhu thuận trả lời:
- Ở một mình.
- Ừ! bao giờ về ?
- Chắc tối nay em không về- Song Ngư lo lắng, tim cũng căng ra như dây đàn, cô vội vàng giải thích thêm- Hôm nay là 100 ngày của ba em, nên em về nhà để thắp nhang cho ba và ở nhà vài ngày...
-.....
Song Ngư dè dặt hỏi:
- Được không anh?
Bên kia trả lời rất ngang ngược:
- Không ! Đi đâu cũng được nhưng phải về nhà trước 8 giờ. Nếu 8 giờ tôi về nhà mà không thấy cô hay thấy đồ ăn trên bàn thì cô chuẩn bị tinh thần đi.
Chút thiện cảm của cô dành cho anh mấy hôm nay cũng vì câu nói này mà tan biến một cách nhanh chóng, gọn gàng. Cô không thèm trả lời nữa mà tức giận tắt máy, đã vậy còn khóa máy luôn. Tính của cô thật sự thích mềm không thích cứng, cô thề lần này cô sẽ không hèn mọn làm theo ý anh. Nếu không tự do của cô cũng sẽ không còn.
Bỗng nhiên bị ngắt kết nối, mặt của anh còn đen hơn cả bao công, riết chặt điện thoạt trong tay, anh nghiến răng ken két:
- Được lắm, biết phản kháng rồi cơ đấy. Được thôi để tôi coi em phải dùng cách gì để chuộc lỗi cho hành động hôm nay của em.
Thiên Yết cười lạnh, lạnh như băng ở bắc cực rồi tiếp tục làm việc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư uống xong ngụm cà phê cuối cùng rồi cũng quay lại công ty tiếp tục công việc đang dang dở. Cô đang lên ý tưởng cho cuộc triễn lãm sắp tới, chủ đề kì này sẽ là Thiên thần và Ác Quỷ. Những món trang sức lần này không đi theo từng bộ nữa, cô sẽ cho mọi người thỏa sức sáng tạo. Đôi khi theo khuôn mẫu quá sẽ rất nhàm chán, cô muốn thử con đường mới. Cô đang mãi mê vẽ hình cặp nhẫn đôi có biểu tượng đôi cánh thiên thần một trắng một đen thì điện thoại lại reo lên, Song Ngư dừng lại chiếc bút trên tay rồi nghe máy:
- Alo ? Có chuyện gì vậy?
Đầu giây bên kia một giọng nói chua ngoa lanh lảnh vang lên:
- Đại tiểu thư, hôm nay là 100 ngày của cha cô đấy. Không biết cô có về hay không?
Song Ngư không mặn cũng không nhạt đáp:
- Lát nữa làm việc xong tôi sẽ về, mọi người nếu đói thì cứ ăn cớm trước đi.
Hoắc Giai Ý lại tiếp tục móc xỉa:
- Cô chưa gì đã lên mặt rồi à ? Định không nhận chúng tôi nữ hay sao ? Nói cho cô biết, Thiên Vũ là của Tuấn Hiền , cô đừng có mong mà chiếm hết cổ phần của nó.
Song Ngư lười cãi với hạn người như bà ta nên cút máy cái rụp. Hoắc Giai Ý đang định nói tiếp thì cứng cả họng, bà ta điên lên ném mạnh chiếc điện thoại bàn xuống nền đá hoa cương.
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó thì cô chẳng còn tâm trí mà làm việc, cô ôm đầu ngồi trên ghế chủ tịch, bỗng nhiên cô thấy nhớ hơi ấm của bờ vai rộng lớn, nhớ sự ấm áp và vững vàng của Thiên Yết. Cô điên rồi mới đi nhớ cái con người lạnh như băng và khó hiểu như Tào Tháo ấy. Song Ngư đưa đôi mắt ngập nước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã gần 7 giờ, công ty cũng đã cho nhân viên tan ca, chỉ còn bang thiết kế là phải làm thêm đến 8 giờ tối. Song Ngư mệt mỏi lấy túi sách bước ra khỏi phòng, vừa đi tới cửa ra vào thì cô thấy một hình ảnh quen thuộc đi lại gần cô, nhưng thần hình ấy không to lớn và vững trãi bằng ai kia. Nhìn thấy con người đó, máu nóng trong người cô lại tăng cao. Cô cố gắng kiềm chế rồi đi lướt qua người Tử Minh, hắn nắm tay cô lại, nắm rất chặt như sợ mất đi thứ gì đó rất quý giá. Song Ngư gằng giọng:
- Buông.
Tử Minh giật mạnh rồi ôm cô vào lòng, miệng thì nói không ngừng:
- Tại sao không tin anh ? Tại sao lại đi thương lượng với Thiên Yết. Em biết hắn hận gia đình em tới mức nào mà. Tại sao không chịu tin anh sẽ không hại em.
Song Ngư vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta, cô dồn hết sức chỉ để tát một cái thật mạnh, mặt của Tử Minh lệch sang một bên, môi cũng ứa máu. Song Ngư cố kiềm nén sự tức giận cùng ý nghĩ muốn chém chết anh ta, giọng hơi run rẩy:
- Có đau không ?
Tử Minh không ngần ngại mà đáp:
- Rất đau.
Song Ngư mỉm cười, nụ cười không nhìn ra được ẩn ý bên trong, giọng cô sắc bén cứa vào trái tim Tử Minh:
- Như vậy anh cũng không chịu được. vậy còn tôi thì sao ? Tôi cũng đau lắm anh biết không ??? Tôi không dám tin người mà tôi hằng yêu thương và tin tưởng 20 năm qua lại là kẻ thù hại cha tôi, ép công ty của cha tôi đến mức phá sản ? Gia đình tôi có lỗi với anh sao ? Tôi cũng có chỗ nào đắt tội với anh sao ?
Tử Minh lắc đầu, để im cho cô chửi, Song Ngư như muốn nổi điên mà giết chết hắn, cô cố gắng giữ chút lí trí cuối cùng mà hét lên :
- Cút ! Cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ giết chết anh rồi đi tự tử. Tôi căm hận anh.
Tử Minh lớn tiếng trấn áp cô:
- Em thôi đi ! Bộ em tưởng anh không đau lòng sao ? Anh không hề muốn như vậy, nhưng thương trường là chiến trường, không phải ngươi sống là ta chết. Anh chỉ có thể chọn cách lưỡng toàn kì mỹ.
Song Ngư cười thật lớn, nụ cười lạnh đến thấu xương, cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự khinh bỉ:
- Lưỡng toàn kì mỹ của anh là hại chết ba tôi rồi chiếm lấy Thiên Vũ hả ? - Song Ngư vỗ tay ba cái_ Hay lắm, cách này rất hay. Đến cách hạ lưu bỉ ổi như vậy mà anh cũng cho là lưỡng toàn kì mỹ, xem ra con mắt nhìn người của tôi đã bị mù rồi. Tôi mù nên mới từng yêu một người hèn hạ như anh. Dám làm nhưng lại không dám nhận, chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh. Anh là vì lợi ích của chính mình thì đúng hơn.
Tử Minh cô gắng giải thích:
- Anh là bất đắt dĩ! Cứ cho là anh bỉ ổi, nhưng em cũng đừng đi nhờ Thiên Yết chứ. Sự hận thù của hắn dành cho em cũng không kém nỗi hận của em đối với anh. Em biết rõ như vậy tại sao còn phải đi đâm đầu vào lửa ??
Song Ngư kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô nói rất rõ ràng:
- Cho dù sau này phải nhảy lầu tự tử như ba tôi thì tôi cũng thà chọn sự giúp đỡ của Thiên Yết chứ không phải là của anh. Anh là kẻ thù của tôi, mặc dù Thiên Yết hận tôi, cho tôi là kẻ thù của anh ấy, nhưng anh ấy không phải là kẻ thù của tôi.
Cô quay lưng lại, bước thẳng về phía trước không nhìn Tử Minh một lần nào nữa, giây phút đó tim cô như rụng ra từng mảnh, cô cũng muốn tha thứ rồi quay lại bên anh, nhưng cô như vậy chính là đứa con bất hiếu. Cô rất muốn giết anh chết rồi cũng chết theo anh, ít nhất cô sẽ không như bây giờ, đau khổ như vậy.
Lúc cô ra khỏi cửa thì trời bỗng mưa rất to, cô thơ thẫn nhìn lên bầu trời rồi đi nhanh vào làn mưa trắng xóa mịt mờ, cô chạy nhanh trong cơn mưa ấy, không ai biết được cô đang khóc, khóc rất thương tâm, mãi mê chạy mà cô băng qua đường không nhìn đèn, lúc chiếc ô tô bóp còi thật to cô mới giật mình tỉnh lại, ngay lúc chiếc xe đang định lao tới , cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn ập đến thì bỗng nhiên cô được một bàn tay kéo mạnh, ôm cô vào một lòng ngực rất ấm áp, mùi bạc hà pha lẫn một chút mùi thuốc lá sộc vào mũi cô. Cô đưa mắt nhìn lên thì thấy một đôi mắt màu tím rát hút hồn đang nhìn cô, trong ánh mắt ấy hiện lên sự lo lắng. Song Ngư như trẻ con sợ lạc mà vòng tay ôm chặt thân hình rắn rỏi của Thiên Yết. Hai người ôm nhau đứng dưới mưa, xe thì vẫn chạy nhanh dưới lòng đường. Khoảng khắc ấy thời gian như ngừng trôi, cô vằ hắn cùng lạc vào một thế giới chỉ có hai trái tim đập loạn. Đợi cô bình tĩnh thì hắn đưa cô vào một khách sạn năm sao gần đó, hắn sai người đi mua hai bộ đồ mới đem đến, ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Cô như cái xác không hồn để mặc hắn giúp cô tắm rửa rồi thay đồ. Chưa bao giờ cô thấy hắn ân cần và dịu dàng như vậy, cô nhìn hắn ngây ngốc hồi lâu rồi hỏi:
- Có phải anh cũng hận tôi đến mức muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh ?
Thiên Yết thành thật gật đầu, tay vẫn nhẹ nhàng sấy tóc cho cô:
- Ừm.
Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
- Vậy tại sao anh lại chịu giúp tôi?
Thiên Yết tìm một lí do nào đó để vừa thuyết phục được cô, vừa thuyết phục được chính mình:
- Vì tôi thấy thích cơ thể của cô.
Cô gật đầu một cái rồi ngồi ngây ngốc không nói gì nữa. Cô mệt rồi, mọi chuyện đợi qua ngày mai rồi tính tiếp. Nếu đã là ý trời thì cô không cần phải cố sức vùng vẫy nữa. Song Ngư gọi điện báo về Vũ gia là cô bận việc nên không về nữa. Ngày mai cô sẽ mua đồ về cúng ba cô sau, bảo mọi người đừng chờ nữa. Thiên Yết nhận ra sự mệt mỏi của cô nhóc này, anh nghĩ, cô cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, cái tuổi tươi đẹp của mọi cô gái. Có người sẽ bàn tính tới chuyện yêu đương, người sẽ bàn tính tới chuyện nghề nghiệp. Còn cô thì phải gánh một gánh nặng quá lớn. Đôi vai cô quá bé nhỏ liệu có thể chịu được bao nhiêu lâu. Song Ngư dựa người vào vòm ngực rộng lớn của Thiên Yết, rút vào thật sâu và nhắm mắt ngủ. Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt xót thương rồi bế cô lên giường, vừa đặt cô xuống giường cô đã nắm chặt lấy tay anh, nhẹ hỏi:
- Ôm em ngủ được không?
Thiên yết thề khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của cô anh rất muốn hung hăng cột cô trên giường mà dày vò. Anh cười tà tà rồi leo lên giường ôm lấy cô, cô cũng ôm anh thật chặt rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cô cũng biết rằng anh là người rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top