Quãng Thời Gian Hạnh Phúc Của Hai Người

Dạo này Song Ngư đã đỡ hơn nhiều rồi.  Sắc mặt cũng tươi tắn và hồng hào hơn.  Thiên Yết rất vui mừng vì điều đó, phải nói là anh rất hài lòng với cách chăm sóc ở đây nhưng lo sợ đầu cô sẽ có biến chứng nên anh đã làm thủ tục xuất cảnh cho cô. Dạo này do Ngư bệnh hay sao mà anh rất dịu dàng với Ngư,  ăn cháo mà anh cũng tự tay bón cho Ngư Ngư. Anh như vậy làm lòng cô thấy rất ấm áp,  cô tự nhủ chỉ tham lam thêm một chút nữa thôi.
Vài ngày sau Yết mang Ngư ra phi trường, một chiếc máy bay tư nhân đã sẵn sàng cất cánh đang mở cửa đợi hai người.  Yết nhẹ nhàng dìu Ngư lên máy bay,  thật ra cô đã có thể tự mình đi lại được rồi nhưng cái người bá đạo nào đó lại không thích cho cô làm bất cứ việc gì. Thôi thì được dịp thì phải hưởng thụ vậy,  cả đời cô sẽ không bao giờ quên quãng thời gian ấm áp này. Yết thấy Ngư nãy giờ cứ nhìn mình thất thần,  anh cười trêu chọc:
- Có phải càng nhìn càng thấy anh rất đẹp trai hay không? 
Song Ngư ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ:
- Anh bớt tự kỉ đi. 
Yết cười lớn tiếng rồi ngồi xuống cạnh cô, anh chu đáo đắp chăn bông lên chân cô rồi giúp cô thắt dây an toàn,  vén lại mái tóc cho Ngư, Yết bỗng hôn nhẹ lên chán cô một cái. Cả hai người bây giờ đều tạm thời quên đi cái gọi là thù hận,  cái gọi là thân phận, hai trái tim chỉ muốn ở cạnh nhau,  muốn cho nhau tất cả sự ấm áp mà mình có.
Thiên Yết ân cần hỏi:
- Em có bị say máy bay không vậy? 
Song Ngư khẽ lắc đầu, anh xoa đầu cô, cười thật tươi:
- Vậy thì tốt rồi. Chúng ta phải ngồi máy bay tận 15 tiếng. Em không vấn đề gì thì anh an tâm rồi nếu không cũng không biết phải làm sao? 
Cô gãi gãi mũi, giọng điệu ủy khuất:
- Em cũng không có tệ đến như vậy. 
Nhìn cái môi nhỏ nhắn của cô bất mãn chu ra,  giọng nói thì ngọt ngào làm người ta say đắm. Anh thật sự rất là muốn hung hăng cắn cô một cái.  Quả thật là anh đã cắn cô một cái ngay vai.  Cô oai oái kêu đau,  anh nhẹ nhàng nói:
- Cấm em dụ dỗ anh.
Cô ủy khuất,  cô thật sự không có nha.  Anh đừng có cái gì cũng đỗ cho cô chứ. 
Máy bay bắt đầu rời khỏi mặt đất, Thiên Yết mở laptop ra xử lí công việc, Song Ngư lúc này mới nhớ ra công ty của mình còn đang có dự án chưa hoàn thành nhưng cô thật sự rất muốn duy trì sự hạnh phúc lúc này.  Bây giờ cô phải làm sao đây?  Cũng không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ mặc công ty không lo.  Không có cô thì công ty sẽ thực hiện dự án đó như thế nào? 
Thiên Yết nhìn ra sự bất an trong mắt cô, anh ân cần hỏi:
- Em có tâm sự gì hả? 
Song Ngư khó khăn mở môi đáp:
- Công ty của em đang có dự án cuối năm, em không có mặt ở đó em sợ dự án sẽ không thuận lợi. 
Thiên Yết cũng không nổi giận như cô tưởng,  anh lấy điện thoại ra tao nhã bấm một dãy số, đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Hello Yết,  có việc gì mà cậu lại gọi cho tôi vậy? 
Thiên Yết cười khách khí:
- Tiểu Nguyệt à,  tôi có việc muốn nhờ cô. Hi vọng cô có thể giúp. 
Cô gái tên Tiểu Nguyệt kia rất dịu dàng hỏi:
- Cậu gặp khó khăn gì hả? Cần gì cứ nói đi. 
Yết cười vui vẻ, giọng điệu cũng dịu dàng:
- Vậy tôi sẽ gởi mail cho cô nhé.  Cảm ơn nhiều. 
Thiên Yết tắt máy rồi quay qua nhìn Song Ngư, mặc dù cô đã giả bộ ngủ nhưng mà anh nhìn ra sắc mặt của cô còn đen hơn cả đáy nồi. Anh lây cô dậy, chăm chú nhìn cô:
- Em không khỏe ở đâu sao? 
Song Ngư ăn phải giấm chua,  gạt tay anh ra khỏi người mình,  giọng điệu cũng cao hơn bình thường:
- Anh buông ra đi,  em không sao? 
Thiên Yết bật cười,  nhéo mũi cô một cái rồi nói:
- Anh là đang giúp em hoàn thành dự án mà, sao lại giận dỗi rồi. Cô gái lúc nãy là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đó.  Anh đã nhờ cô ấy thiết kế cho công ty Thiên Vũ.  Em yên tâm đi, sự kiện anh đã nhờ Nam Yến tổ chức rồi. Em an tâm dưỡng thương đi nha.
Song Ngư không ngờ anh lại tốt với cô như vậy,  nước mắt trực trào nơi hốc mắt:
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. 
Song Ngư không biết phải cảm tạ anh như thế nào. Lúc cô mệt mỏi nhất cũng là anh ở bên,  lúc cô cần người giúp đỡ nhất cũng là anh giúp cô. Người đàn ông này thật ra đối với cô rất tốt, thật sự rất tốt. 
Thiên Yết vuốt ve khuôn mặt non mịn của Song Ngư,  mỉm cười thật ấm áp, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo:
- Tôi nợ em một ân tình,  tôi chỉ đang muốn trả nợ cho em. 
Lòng của cô chợt lạnh đi vài phần, cô mỉm cười yếu ớt không đáp.  Cô cũng không nghỉ cứu anh là để anh nợ ân tình từ cô đâu. Thôi thì tùy anh đi, cô vội vàng hôn nhanh lên môi anh một cái:
- Vậy anh lấy thân báo đáp đi. 
Song Ngư cười gian tà cắn anh một cái. Thiên Yết anh vừa bị khi dễ, được rồi anh ghi nhận. Đợi vài ngày nữa anh sẽ tính nợ cô sau. 
Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, hai người hạ cánh xuống một tiểu bang ở Mỹ, Thiên Yết nhanh chóng đưa cô về biệt thự của mình. Hôm sau anh đưa cô đi bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ nhìn kết quả rồi thông báo với anh:
- Máu bầm tụ trong não của cô ấy đã tan đi gần hết rồi. Sức khỏe hiện tại rất tốt. Không có vấn đề gì cả. 
Thiên Yết như gỡ được tảng đá trong lòng. Anh cảm ơn bác sĩ rồi đưa cô về.  Trên đường về hai người đi dạo quanh nơi này. Sắp tới noel nên đường xá ở đây giăng đèn kết hoa rất đẹp. Tuyết thì phủ trắng xóa mặt đất,  ở trung tâm của thành phố có một cây thông noel rất cao và trang trí rất đẹp. Song Ngư quay sang nhìn anh,  cô mè nheo:
- Chúng ta dạo bộ được không?  Em muốn chụp hình. 
Thiên Yết nhìn cô ăn mặc mỏng manh như vậy.  Sợ cô không chịu được lạnh nên chần chừ :
- Trời lạnh lắm. Em ngồi trong xe sẽ tốt hơn. 
Song Ngư bản tính trẻ con nổi lên,  dậm chân đòi đi bộ cho bằng được.  Anh cũng hết cách với cô. Vậy là anh lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất, dẫn cô đi mua áo ấm rồi khăn choàng,  anh cũng mua thêm áo ấm cho mình. Anh quấn cô thành một khúc vải rồi mới cho cô đi dạo.  Trời quả thật rất lạnh,  anh nắm tay cô bỏ vào túi áo của mình rồi hai người đi dạo khắp phố phường. Cô như con nít,  thấy cái gì lạ thì mắt sáng như đèn pha ô tô chỉ cho anh thấy.  Anh chỉ biết nhìn cô mà cười bất lực, đi dạo một hồi cô mệt lã người ngồi xuống chiếc ghế bên đường.  Yết chạy đi mua cho cô ly ca cao nóng, trong lúc anh đi thì cô được một chàng trai bản xứ tới làm quen.  Chàng trai kia rất điển trai và lịch thiệp.  Cậu ta tự giới thiệt về mình:
- Chào cô!  Tôi tên là Peter, rất hân hạnh được làm quen. 
Song Ngư lúng túng đáp:
- Chào anh!  Tôi tên là Shivia. 
Peter lịch thiệp hỏi:
- Liệu tôi có thể mạn phép ngồi ở đây không? 
Song Ngư không tiện từ chối,  như vậy thì không lịch sự lắm.  Cô cười dịu dàng:
- Không có vấn đề gì đâu. 
Lúc Peter chuẩn ngồi xuống thì Thiên Yết trở lại. Trên mặt anh rất bình thường nhưng trong lòng thì bão tố đang cuồn cuộn.  Có phải anh nên để cô trong nhà cả đời hay không?  Mang ra ngoài thì chả an tâm tí nào. 
Thiên Yết tiến tới kéo Song Ngư vào lòng, thể hiện rất rõ chủ quyền,  anh hướng mắt tới Peter ý muốn tuyên bố cô ấy là của tôi.  Yết lịch sự chào hỏi Peter:
- Chào anh!  Tôi là chồng của cô ấy.
Peter cười ngượng ngùng:
- Thật xin lỗi ! Tôi không biết là tiểu thư đây là vợ anh. Mong anh không trách.
Thiên Yết cười,  giả vờ rộng lượng đáp:
- Biết sao được, cô ấy đi đâu thì cũng có chuyện như vậy xảy ra.  Tôi từng nghĩ sẽ để cô ấy trong nhà cả đời không cho ra ngoài. 
Chàng trai bản xứ cười gượng gạo rồi nhanh chóng chào từ biệt. Đợi anh ta đi rồi,  Thiên Yết bá đạo nói nhỏ vào tai cô:
- Tiểu yêu tinh!  Em giỏi lắm. 
Song Ngư mếu máo,  oan uổng quá nha,  cô đâu có làm cái gì đâu.
Lúc hai người đi tới cây thông ở trung tâm thì đã là 7 giờ tối.  Đèn sáng cả một khung trời.  Song Ngư lôi điện thoại ra tự sướng và nhờ anh chụp hình cho mình sống ảo. Cô bắt anh chụp hình với mình. Người đi trên đường ai cũng ngoái lại ngắm nhìn cặp trai xinh gái đẹp đang chụp hình. 
Cô đăng ảnh lên trang cá nhân của mình với dòng cảm xúc rất hạnh phúc:
" Hạnh phúc là khi được bên cạnh người mình yêu"
Kèm theo đó là tấm ảnh cô ôm tay anh.
Vui chơi cả buổi chiều nên cô đã thấy đói rồi. Thiên Yết dẫn cô vào nhà hàng nổi tiếng ở đây, hai người ăn uống no say rồi mới về biệt thự. Vừa vào tới nhà,  anh bế ngang cô lên rồi tiến lên phòng.  Song Ngư biết mình xong rồi,  anh lần này sẽ không bỏ qua cho cô. Thiên Yết đặt cô lên giường,  nhanh chóng giúp cô cởi Áo khoác.  Song Ngư đỏ mặt úp mặt vào gối, tên sắc lang này còn cố ý sờ soạt khắp người cô.  Song Ngư muốn né tránh khỏi ma trảo của Yết nhưng sức cố sao chống nổi. Thiên Yết tà ác cù lét cô,  cô cười chảy nước mắt:
- Nhột,  anh đừng có cù nữa. 
Thiên Yết cắn lên cổ Ngư một cái rồi kể tội:
- Em to gan lắm,  nhân lúc không có anh dám đi dụ dỗ người khác. 
Song Ngư chu môi lên cãi:
- Em không có nha!  Là anh ta tự tới làm quen mà.  Em biết phải làm sao. 
- Nghe ra có vẻ anh trách lầm em nhỉ? 
- Đúng là anh đã trách lầm em thật mà. 
- Vậy anh phải hảo hảo tạ lỗi với em rồi. 
Bàn tay Thiên Yết lại tiếp tục cởi đồ của cô.  Song Ngư né tránh và nói:
- Em muốn đi tắm. 
Thiên Yết cười gian tà:
- Được,  anh giúp em tắm. 
Mọi người đoán xem Yết sẽ làm gì Ngư nhà ta 😂😂😂😂
Ai muốn chương sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top