Nguy cơ tan vỡ
Song Ngư tham lam hưởng thụ hơi ấm chuyền ra lòng ngực ấm áp của cha mình, nước mắt trực rơi nhưng cô cố gắng kiềm lại nơi hóc mắt. Con người cũng thật kì là, vui cũng khóc mà cười cũng khóc, cô thì muốn dùng nụ cười ứng biến với mọi hoàn cảnh hơn. Khóc cũng thay đổi được gì vậy thì chi bằng cười nhiều một chút?! Song Ngư ngước mắt lên nhìn dung mạo anh tuấn quen thuộc, dù những chuyện ba cô từng làm đều làm cho cô rất căm phẫn nhưng suy cho cùng ông vẫn là người cha mà cô kính trọng nhất. Cha cô nhẹ xoa đầu, vẻ mặt sủng nịnh nhéo chiếc mũi khéo léo của con gái cưng:
- Cha cũng nhớ con quá đi!
Song Ngư cười thật xinh đẹp, đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp của cha:
- Cha ơi! Sao dạo này cha ít về nhà vậy? Công ty gặp khó khăn gì sao ạ?
Kiến Văn cười nhẹ lắc đầu, giọng nói rất ôn nhu:
- Cha cũng bận một số công việc, sau này cha sẽ về nhà sớm với mẹ con con!
Song Ngư nhớ một chút chuyện cũ rồi bất giác buộc miệng:
- Cái gì có thì nên quý trọng, đôi khi thứ ta cần chỉ là những thứ rất đơn giản. Con mong ba mẹ sẽ mãi bên con.
Kiến Văn giật mình nhìn con gái, ông nhíu mắt nhìn con, những lời vừa rồi không phải là những lời mà một nhóc con 9 tuổi có thể thốt ra. Ông cảm thấy hình như con gái mình đã trải qua một biến cố gì rất lớn, ánh mắt cô luôn hiện lên một nổi buồn vô tận. Kiến Văn nhẹ cười:
- Cha biết rồi, con mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Song Ngư chào cha rồi quay trở về phòng, buông tập vở xuống, cô đi lại gần tủ lấy ra một cái đầm con nít rất đáng yêu, kiểu dáng cũng đơn giản rồi đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Tầm 15 phút trôi qua cô bước ra trong chiếc váy màu da cam có họa tiết chuột mickey . Bước xuống bếp phụ mẹ dọn đồ ăn, cô cùng mẹ nói một ít chuyện trên trường rồi nói đến chuyện thay đổi công thức làm món bánh táo hôm qua mẹ cô mới dạy cho cô. Một người đàn ông đứng trên lầu nhìn xuống một khung cảnh hài hòa như vậy thì thấy lòng cũng rất bình yên. Kiến Văn bỗng thấy ganh tị với con gái vì vợ ông chỉ cười thật tươi, chỉ thật vui vẻ khi bên cạnh con gái còn bên cạnh ông thì luôn là một bộ mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm. Có lẽ nụ cười ấy từng luôn luôn dành cho ông nhưng ông đã đánh mất nó rồi. Vậy mà ông lại còn làm cho Ngọc Yến thêm căm hận ông, quả thật ông không yêu bà nhưng ông cũng không muốn bị bà lạnh nhạt xa cách.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất đầm ấm, người ngoài nhìn vô sẽ thấy một bức tranh gia đình rất êm đềm ấm áp, nhưng mỗi người ngồi trên bàn ăn thì đều mang một suy nghĩ riêng. Ngọc Yến thầm nghĩ liệu con nàng có chấp nhận nổi chuyện ba mẹ ly hôn hay không, và Song Ngư sẽ chọn đi theo ai? Liệu hắn ta có đồng ý hay không, bữa cơm này nàng thật sự không có chút khẩu vị mà.
Kiến Văn thì lại rất thưởng thức, tay nghề của vợ ông chưa bao giờ xem thường, món bà nấu đều rất ngon và mang theo một chút hương vị gia đình. Trong lòng ông thầm mong gia đình có thể mãi mãi êm ấm như bây giờ.
Còn Song Ngư thì đang suy tính để ngăn cản việc cha cô hại công ty nhà Thiên Yết phá sản, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, bây giờ cô cũng chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa thì làm gì có ai chịu giúp cô. Vậy nên cô quyết định sẽ nhờ cha của Tử Minh, chú Tử Hằng giúp cô ngăn cản ba mình lại, sau đó sẽ nói với ba phòng ngừa Tử Minh, cô bây giờ cũng không dám tin ai ngoài bản thân mình.
Phụ mẹ dọn dẹp và rửa xong mớ chén dĩa, cô xin phép lên phòng học bài. Ngọc Yến cũng về phòng của mình, Kiến Văn đi theo bà về phòng ngủ của hai vợ chồng. Cửa vừa khép lại, Ngọc Yến vẫn giọng nói đều đều, biểu tình không mặn không nhạt lên tiếng nói:
- Tôi chuẩn bị nước cho anh tắm!
Kiến Văn ngồi vắt chéo chân trên sofa, lấy một điếu thuốc lá ngậm lên miệng rồi châm lửa:
- Được.
Ngọc Yến đi vào phòng tắm pha nước vừa đủ ấm rồi bước ra, ông đang tựa người vào lang cang hút thuốc, là khói mờ ảo làm khuôn mặt điển trai của ông thêm huyền ảo dưới ánh trắng sáng bạc. Bà Ngọc Yến khẽ gọi:
- Nước pha xong rồi, anh vào tắm đi!
Ông dụi tắt điếu thuốc rồi đi vào, lướt ngang qua người vợ mình ông mơ hồ ngửi được một mùi sữa tắm rất dịu nhẹ, mùi hương dễ chịu hơn mùi nước hoa đắt tiền mà ông tặng cho Hoắc Giai Ý. Bà Ngọc Yến tiến lại tủ trang điểm, mở một hộc tủ được khóa cẩn thẩn lấy ra một tờ giấy để lại trên bàn trang điểm. Sau đó bà nhìn ngắm lại tấm ảnh cưới treo đầu giường của bà và ông, trong hình bà cười rất vui vẻ, cười đến ai cũng nhận ra bà rất hạnh phúc, còn ông thì vẫn một khuôn mặt lạnh băng như vậy, không chút biểu tình. Người ta nói trong tình yêu định sẵn ai yêu trước thì người đó thua, bà thua cũng đã thua rồi, nhưng thua cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Tính bà khi cần thì rất cần nhưng khi đã không cần nữa thì sẽ không bao giờ cần lại nữa hay níu kéo. Trên đời này khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay, bà sẽ không làm những chuyện mà chẳng đem lại lợi ích gì.
Vũ Kiến Văn ra khỏi phòng tắm, trên tóc còn vươn một vài giọt nước. Ông nhìn bà đang ngồi im lặng trước gương trang điểm, thấy ông đang nhìn mình thì bà cũng quay lại đối diện nhìn vào mặt chồng. có lẽ bà cũng nên kết thúc cuộc hôn nhân miễn cưỡng này rồi. Ngọc Yến cầm tờ giấy đưa đến trước mặt chồng, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào:
- Anh kí đi! Tôi thành toàn cho hai người.
Kiến Văn cầm lấy tờ giấy, một hàng chữ to đùng đập vào mắt ông " ĐƠN XIN LY HÔN" . Ông nhường như không tin nhìn lại vào mặt vợ mình, bà nhàn nhạt cười:
- Giai Ý cũng có thai rồi, nếu sinh con trai thì cũng không thể để đứa bé lưu lạc bên ngoài được, cô ấy cũng có công giúp nhà họ Vũ có người lo hương hỏa. Anh yên tâm mà kí đi, tôi không đòi chia gia tài hay cổ phần công ty gì đâu. Tôi chỉ muốn quyền nuôi dưỡng con gái, Song Ngư là tất cả của tôi.
Kiến Văn gằn lên từng chữ, đầu ông như bốc hỏa, ông lại mất kiếm chế mà bóp chặt cổ vợ mình:
- Cô dám ly hôn với tôi?
Ngọc Yến nhìn Kiến Văn với ánh mắt đầy căm hận, bà to tiếng cãi lại:
- Sao lại không dám bỏ anh ? Một người chồng như anh tôi đâu không cần.
Lực đạo ở tay ông gia tăng thêm như muốn bẻ gãy cái cổ trắng ngần của bà, ông gằn lên:
- Cô đừng hòng thoát khỏi tôi.
Ngọc Yến dùng hết sức lực đễ dẫy dụa, bà đẩy được ông ra rồi lớn tiếng nói:
- Tôi lấy anh 10 năm, anh có cho tôi được hạnh phúc ? Tôi và anh còn bao nhiêu cái 10 năm nữa đây, tôi buông tay cho anh đi tìm hạnh phúc, anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.
Kiến văn nghe như sét đánh ngang tai, bà thật sự muốn ly hôn sao, bà thật sự không muốn làm vợ ông nữa sao. Chết tiệt ! Tim ông sao lại đau thắt lên như thế này. Ông không cho phép bà rời xa ông, dù là đau khổ ông cũng không cho phép bà bước ra khỏi cuộc sống của ông. Bà đừng mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top