Ngoại truyện Thiên Yết

Từ khi còn rất nhỏ Thiên Yết đã rất điển trai và vô cùng lạnh lùng, ngoài trừ người nhà thì Anh không muốn cùng ai tiếp xúc. Trong những năm đi học của mình, anh gặp không ít phiền toái vì có rất nhiều cô gái theo đuổi, ngày ngày anh nhận được rất nhiều thư và quà, anh đều không động đến và vờ như không biết. Anh không xem thường tình cảm của bất kì ai nhưng cũng không xem trọng vì anh biết anh sẽ không thể tự do mà kết hôn với người mà anh yêu. Sinh ra trong gia đình thượng lưu là điều anh không hề muốn. Anh phải nhận sự giáo dục rất nghiêm khắc ngay từ nhỏ, thời gian của anh hầu hết dành cho việc học làm thế nào để công ty giàu lên và phải lăn lộn trên thương trường ra sao. Bạn bè của anh vốn cũng không nhiều, mà nếu có thì cũng chỉ là vì anh là Triệu thiếu gia. Vậy nên anh ngay từ nhỏ đã rất cô đơn và chính sự cô đơn đó làm anh trở nên vô cùng lạnh lùng. 

Năm đó Thiên Yết lên 10 tuổi, Song Ngư 6 tuổi. Hôm sinh nhật anh, anh đã xin mẹ đưa đi công viên giải trí, chính tại nơi này là lần đầu tiên anh gặp được cô - người khiến anh cảm thấy không còn cô đơn nữa. Lúc đó anh đang đứng chờ ba và mẹ đi mua kem, bỗng nhiên một cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng đi lại trước mặt anh, trên mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, cặp mắt to tròn cứ nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Tim anh nhói lên một cái, đưa tay lau nước mắt của cô bé, giọng nói còn mang vẻ con nít nhưng đầy sự chính chắn:

- Sao em lại khóc? 

Cô bé cúi đầu vò vò gấu váy, Thiên Yết bật cười, vuốt cái má bầu bình non mềm của cô bé, cô bé nhìn anh với ánh mắt đầy kì vọng:

- Anh là người tốt có phải không? 
Thiên Yết bật cười, nụ cười rất vui vẻ:

- Em nói như thế nào chính là như thế nấy! 

Song Ngư đáng yêu hỏi:

- Anh đẹp trai, anh có thể đưa em đi tìm anh Tử Minh không? Anh ấy nói sẽ quay lại nhưng lại đi đâu mất rồi. 

Thiên Yết bỗng thấy ghen ghét với cái người tên Tử Minh từ miệng cô bé. Thế nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi:

- Anh Tử Minh trông như thế nào? 

Song Ngư cố tìm từ ngữ để diễn tả:

- Rất đẹp trai a~ nhưng mà...nhưng mà không đẹp bằng anh. 

Thiên Yết thấy trong lòng đầy vị ngọt, anh nắm lấy đôi tay mũm mĩm của cô nhóc, bàn tay thật mềm thật mịn, anh cười nụ cười đẹp nhất:

- Bé con tên gì?  Miệng của em thật ngọt. 

Song Ngư cười đáng yêu:

- Em tên là Vũ Song Ngư. 

Thiên Yết dắt tay cô bé đi trên đường để tìm Tử Minh, vừa đi anh vừa hỏi cô đủ chuyện, Song Ngư thật thà khai báo hết. Đó là lần đầu tiên anh thấy quý một người như vậy. 

Lúc thấy Tử Minh đang đứng ở chỗ cũ đợi mình, Song Ngư liền cảm ơn Thiên Yết và định chayh về phía đó nhưng bỗng nhiên cô bé lại nói:

- Anh đẹp trai! Phiền anh cúi xuống một chút có được không? 

Thiên Yết cúi xuống, Song Ngư liền hôn cái chụt lên môi anh, vậy là nụ hôn đầu đời của anh bị mất trong tay cô nhóc 6 tuổi, Thiên Yết đơ người, Song Ngư liền học theo trên phim nói:

- Anh đẹp trai yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà, em sẽ lấy anh. 

Thiên Yết bật cười, anh cảm thấy mình thật đáng thương mà. Nhưng anh lại không giận, Thiên Yết nhéo má cô một cái:

- Đã nói là không được nuốt lời, anh chờ em mang sính lễ qua hỏi cưới anh. 

Song Ngư trịnh trọng gật đầu rồi chạy về phía Tử Minh. Sau khi thấy cô an toàn tìm được người nhà rồi thì anh quay lại chỗ cũ đã hẹn với ba mẹ. 

Anh cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất trong những năm qua của mình. Cô bé như thiên thần đó chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà ông trời đã cho anh. 

Từ hôm đó trở đi, Thiên Yết càng cố gắng học tập chăm chỉ vì anh đã có mục tiêu sống.  Nào ngờ ông trời trêu ngươi, ba anh bị người ta hại mà nhảy lầu tự tử để lại mẹ anh và anh cùng đứa em gái mới 2 tuổi.  Năm đó anh 13 tuổi, năm đó cô 9 tuổi, cũng sinh nhật năm đó anh biết được cha cô hại chết cha anh và anh biết được cô đã có hôn ước với người khác.  Anh thống hận, anh đau lòng, anh muốn phá hủy cô, anh nhất định trả thù cho ba mình. 

Thiên Yết cố gắng vực dậy công ty, chỉ ba năm ngắn ngủi anh đã đưa công ty phât triển phồn thịnh, càng ngày càng bành trướng thế lực, anh cũng giăng bẫy lại ba của cô, anh bắt đầu trả thù. Anh điều tra biết được Tử Minh muốn thâu tóm tập đoàn Thiên Vũ, anh biết thời cơ tới rồi, anh bắt tay cùng hắn làm công ty cô điêu đứng, sau đó anh sẽ ép cô tới cầu sự giúp đỡ của anh. Cô sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. 

Thiên Yết muốn cô đau khổ, trả thù cho ba chỉ là một phần, một phần anh hận cô quên lời hứa của hai người. Cô sớm đã quên vậy mà anh còn ngây ngốc chờ cô ngần ấy năm. Anh hận, nếu biết cô không còn là xử nữ chắc chắn anh sẽ giết chết cô, giết luôn Tử Minh. 

Khi cô đã rơi vào bẫy của anh, anh luôn cố gắng khống chế để thể hiện rõ tình yêu dành cho cô, anh cố ý ngược cô nhưng tim anh đau không kém. Thấy cô nuốt nước mắt, anh rất đau lòng nhưng anh không thể đối tốt với cô. 

Lúc anh biết cô mang thai, anh đã quyết định buông bỏ mọi thù hận, anh muốn cô sinh đứa bé, anh tin hai người sẽ hạnh phúc như quãng thời gian ở Mỹ. 

Nhìn thấy cô mặt mày trắng bệch đi từ phòng giải phẫu ra. Cô còn ngoan độc hơn cả anh, cô nhẫn tâm bỏ đứa nhỏ sao? Cô hận anh vậy sao? Tối đó là tối anh uống say nhất từ trước đến nay, anh thật hận cô nhẫn tâm, hận cô không tin anh, hận cô không chịu đặt niềm tin nơi anh. 

Nghe tin cô chuẩn bị kết hôn, thấy cô mặc váy cưới đẹp đến mê hồn như vậy tim anh đau nhói, anh đến với Minh Minh cũng chỉ muốn chọc giận cô, anh thật sự hối hận rồi, anh không muốn mất cô nên anh liều mình đánh cược, lần này anh thắng, cô quả thật có yêu anh. Anh vui mừng như điên khi thấy cô chạy đến, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. 

Anh không hề có ý hại cô, sao cô lại không nghe anh giải thích mà chọn cái chết. Anh chỉ đang cố gắng giúp cô thu xếp công việc ổn thoả, anh định thu mua lại hết cổ phần rồi sẽ cho cô đứng tên toàn bộ, anh sẽ đứng sau hậu thuẫn cho cô. Anh định hôm nay sẽ cầu hôn cô, anh muốn cho cô bất ngờ. Nhưng anh không ngờ được ngày sinh nhật 25 tuổi của mình là ngày anh mất cô mãi mãi. Cô mang theo hoài nghi rời đi, cô không nửa điểm tin tưởng anh, cô đến chết cũng là không tin anh yêu cô. 

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của cô, Thiên Yết đến trước mộ cô, không ai nhận ra anh là Thiên Yết cả, anh gầy xọp, tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, từ ngày cô mất anh như chết theo, anh chỉ biết chìm vào men say, anh bị nghiện rượu cấp độ nặng. Anh không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa. Thiên Yết quỳ gối trước mộ Song Ngư:

- Bé con! Nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em thật nhiều được không?  Nếu có kiếp sau anh nhất định không bao giờ làm em tổn thương nữa, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ cho em rời xa anh. 

Ngày hôm đó trên đường về, anh bị tai nạn giao thông, lúc nhắm mắt lại, anh mỉm cười, vì anh biết anh sắp gặp được Ngư Nhi của anh. Kiếp sau anh nhất định theo em đến chân trời góc bể. 

Kiếp này hai người có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều trở ngại. Kiếp này anh yêu đuối hèn nhát để mất cô, nếu có kiếp sau, anh chết cũng không buông tay.

Song Ngư à! Nếu em quên rồi để anh nhắc em nhớ nhé! Em chưa mang sính lễ đến hỏi cưới anh đâu. Anh đợi lâu như vậy em vẫn không đến, vậy thì để anh mang sính lễ qua tìm em nhé! Lần này em không được quên nữa.

____________________________________

Hôm nay ta rảnh rỗi quá nên muốn xây dựng lại hình tượng nam chính :)))) cơ mà sau khi viết xong dòng cuối thì ta đã khóc. Có lẽ là tình yêu của Thiên Yết dành cho Song Ngư chỉ hơn chứ không có kém

À dạo này ta đang viết cuốn Nhân Sinh Như Nước Chảy.  Ai rảnh thì qua ủng hộ ta nhé. Truyện đó mà nhiều view ta sẽ siêng đăng chap mới cho cả nhiều truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top