Một đêm triền miên
( có cảnh 18+)
Thiên Yết khẽ hôn lên đôi môi anh đào căn mọng của Song Ngư, môi có rất mềm, rất ngọt!! Cô vẫn chưa quen với việc cùng người khác giới ôm ấp và hôn hít như thế này vậy nên cô vẫn vô ý thức kháng cự đẩy anh ra hay là nghiến chặt răng không cho anh làm loạn trong miệng cô. Nhưng kỉ thuật hôn môi của anh quá siêu, một lát sau cô đã bị phá tan phòng thủ và chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Song Ngư cảm thấy hai chân như nhũn ra, cô sợ hãi ôm chặt cổ anh vì sợ hãi cơn thủy triều khoái cảm ập đến. Cho đến khi cô gần như ngất đi thì anh mới buông bờ môi căn mọng của cô ra, nhìn môi cô sưng tấy , quần áo sốc sếch với cái đôi mắt chứa nước của cô, thêm khuôn mặt mị hoặc như vậy. Anh thật muốn đè cô dưới thân hung hăng chà đạp, nhưng trước tiên anh phải tắm đã. Thiên Yết hôn nhẹ lên má cô rồi bảo:
- Em lên giường đợi tôi !
Như một lời tha bỗng, cô vội chạy bay ra ngoài và trèo lên giường trùm mền kín người lại. Chiếc giường được trải ga màu đen huyền như tôn lên nước da trắng mịn của cô, cái giường này lớn đến nổi đủ 10 người nằm lận ấy! Quan sát xung quanh một chút cô thầm đánh giá:
- Căn phòng y như chủ nhân của nó, hai màu đen trắng phối hợp mang lại một vẻ đẹp rất độc đáo. Nhưng lại không có chút ánh sáng nào, thế giới của anh ta chỉ toàn màu đen thôi sao?
Trong khi cô đang mãi mê quan sát thì một thân hình đẹp đúng chuẩn của diễn viên chỉ khoác mỗi khăn tắm tiến về phía cô. Mắt anh hiện lên tia giảo hoạt như thợ săn đang nhìn ngắm con mồi của mình. Nhưng không hiểu sao anh rất thích ôm cô vào lòng, mùi hương trên người cô làm anh thấy say đắm. Bỗng nhiên bị ôm lấy, cô hoảng hốt la lên một tiếng, nhận ra là lồng ngực quen thuộc nên cô cũng không dám làm gì quá phận. Thiên Yết rất hài lòng với biểu hiện này của cô, anh buông cô ra rồi đi đến tủ rượu rót một ly Whisky, một chất lỏng màu hổ phách xuất hiện anh khẽ lắc chiếc ly đế cao rồi nhấp một ngụm, sau đó anh tiến lại gần phía cô và nâng cầm cô lên. Chất lỏng ấy được anh dùng miệng truyền cho cô, một lát sau cô thấy cổ họng mình bổng rát, đầu óc quay mòng mòng, trước mặt cô có rất nhiều Thiên Yết a~ , một Thiên Yết cô còn không đối phó nổi, nhiều Thiên Yết như vậy chẳng phải cô sẽ bị ức hiếp đến chết sao??! Một ý nghĩ nảy lên, cô phải trốn, đúng rồi! cô phải trốn khỏi đây. Nói là làm liền nên cô bước xuống giường rồi loạn choạng bỏ chạy, nhưng được vài bước thì cô đã ngã lăn ra thảm. Thiên Yết thở dài rồi đi lại bế cô về giường, cô đúng là một cô gái ngốc mà. Nếu cô chạy khỏi anh thì anh còn tìm cách bắt cô tới tìm anh nhờ giúp đỡ sao? Nhưng mà phụ nữ thông minh quá đàn ông cũng không thích, anh không thích cảm giác không kiếm chế được người khác. Mỗi lần anh định hành hạ cô mà cứ nhìn vào khuôn mặt thiên sứ này anh lại không nỡ. Nhưng nghĩ tới mối thù giết cha, anh như lạnh lung hơn, anh quăn cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô. Song Ngư bỗng cảm thấy cả người rất nặng, như bị mấy tạ đè lên người, cô cố mở mắt ra nhìn thì thấy một khuôn mặt rất băng lãnh hiện ra trước mắt, cô khẽ rùng mình rồi nói:
- Anh nặng quá, mau xuống đi!
Thiên Yết cười khẩy , đưa tay tháo xuống lớp áo choàng ngăn cách hai người, một cơ thể quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ màu trắng được làm từ tơ tằm thượng hạng mà anh đưa cho cô lúc tối. Anh tham lam đặt xuống từng nụ hôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, cô cười khúc khích:
- Anh làm tôi nhột quá, dừng lại đi mà!
Mặt cô lúc này bị men rượu làm cho đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn anh, anh như bị dục vọng lấn át thế là anh thô bạo xé tan đồ trên người cô rồi cởi đồ trên người mình. Không có màn dạo đầu anh đã hung hăng tiến vào người cô, một giọt máu xử nữ rơi xuống ra giường đen tuyền, Song ngư cảm thấy người mình như bị ai xé đôi ra, cô nức nở cầu xin:
- Đau quá! xin anh dừng lại đi mà, dừng lại đi mà!
Nước mắt rơi đầy mặt cô, anh vẫn không đoái hoài tới lời cầu xin của cô mà di động thắt lưng. Cả đêm hôm đó như là một cơn ác mộng của cô, cô ngất lên ngất xuống mấy lần. Những lúc cô giật mình tỉnh lại thì thấy anh vẫn đang ở trên người cô làm loạn. Cô la hét khàn cả giọng xin anh dừng lại, vậy mà anh như hổ đói ăn sạch cô cả một đêm.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã không còn ai, anh đã đi từ lâu rồi thì phải, cô nhìn đồng hồ rồi ngồi bật dậy, 10h sáng rồi ư? Cô trễ làm rồi, định bước vào phòng tắm thì cô thấy cả người đau nhứt như bị xe tãi nghiền qua, nhất là cái nơi bị anh hành hạ cả đêm, trên người cô đầy hết những dấu vết do anh để lại. Cô cảm thấy thật ghê tởm, cô muốn đi tắm, cô muốn tẩy sạch những dấu vết này. Những giọt nước mắt lại rơi trên mặt cô, lần đầu tiên của mình cô muốn dành tặng cho chồng của cô. Người sẽ cùng cô đi hết những quảng đường còn lại, vậy mà cô lại đem bản thân đi bán cho người khác, cô cảm thấy mình thật nhơ nhuốc mà. Của phòng mở ra, Thiên Yết bước vào, cô lấy mền che kín người lại rồi dích sát vào thành giường, cô sợ hãi nhìn anh rồi hỏi:
- Anh còn muốn gì nữa?
Thiên Yết lớn tiếng nói:
- Cô không có quyền tỏ thái độ với tôi. Chả phải cô tìm tôi muốn tôi giúp Thiên Vũ sao? Đây là một phần nhỏ cái giá cô phải trả cho tôi thôi.
Đúng vậy, là cô tìm tới nhờ anh giúp đỡ, đúng rồi là tại cô hết, nên cô bị như vậy là đáng chứ gì? Cô bật khóc như một đứa trẻ, cô càng lau thì nước mắt càng chảy. Cắn chặt răng để không phát ra tiếng động vì, cô gật đầu thừa nhận. Nhìn cô như vậy, anh không những không vui mà còn đau lòng rất nhiều. Tim anh như bị ai bóp chặt, anh dịu dàng ôm cô đi vào phòng tắm giúp cô tắm rửa, cô không thích ai nhìn thấy thân thể cô ngoài anh. Anh có một tính chiếm hữu rất cao, Song Ngư như xác không hồn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top