Làm chủ vận mệnh !

Song Ngư cố gắng bước đến bàn học của mình, kéo một ngăn tủ nhỏ ở một góc ít ai chú ý đến, đôi tay thon thả của cô lấy ra một chiếc hộp gỗ rất tinh xảo màu trắng sữa. Song Ngư đưa tay lên cổ, sờ sờ chiếc dây chuyền bằng bạch kim của mình , cô lấy mặt dây chuyền là chiếc chìa khóa tinh xảo ra tra vào ổ khóa. Trong hộp quà có rất nhiều món đồ linh tinh, một vài vỏ óc nhỏ màu hồng, một viên bi màu hồng, một sợi dây chuyền bằng ngọc trai màu hồng, một cái cài tóc màu hồng... và một số thứ khác cũng màu hồng. Cô không trần trừ mà đem chúng vứt vào sọt rác kế bên bàn học. Trong mắt chứa đầy sự khinh thường, tự giễu cùng căm hận. Ngọc Yến vừa bước vào, thấy con gái vứt hết những món đồ nó coi là báu vật thì không khỏi giật mình:

- Con làm gì vậy? Đó không phải là những món quà mà Tử Minh tặng cho con sao? Bình thường con tới sờ chúng cũng sợ bị mòn mà? 

Song Ngư quay lại nhìn mẹ, nụ cười tự giễu cong lên:

- Đã từng thôi ạ. Bây giờ thì con không thấy thích nữa ! 

Bà Ngọc Yến không truy cứu nữa, con nít vốn dĩ mau thay đổi, nay thích cái này mai lại thích thứ khác. Ngọc Yến đỡ con gái đi xuống nhà ăn, môi bà nở một nụ cười xinh đẹp:

- Mẹ có nấu món con thích ! 

Song Ngư nhớ nhất là những món mẹ cô nấu, khóe mắt lại thấy cay cay... tình mẫu tử thật thiêng liêng. Nhìn mẹ yêu thương mình như vậy cô lại thấy tim như ai bóp nghẹn, cô thấy thương cho đứa con xấu số của mình ! Bé con à! Con hận mẹ lắm đúng không, đến quyền được đến thế giới này mẹ cũng không thể cho con. Nếu kiếp này có duyên làm lại mẹ con, mẹ sẽ thương con thật nhiều. 

Song Ngư như rơi vào không gian riêng của mình nên không nghe mẹ cô hỏi gì, Ngọc Yến lây nhẹ Song Ngư:

- Tiểu Ngư! Con có nghe mẹ nói gì không? Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!

Song Ngư giật mình nhìn mẹ, ngơ ngác hỏi:

- Dạ ? Mẹ gọi con ạ?

Ngọc Yến lo lắng hỏi:

- Con thấy không khỏe ở đâu à ? Có cần đi bệnh viện!?? Mặt con xanh xao quá!

Song Ngư nắm tay mẹ trấn an:

- Dạ con ổn! Chắc tại chân đau quá nên...! Không sao đâu ạ! 

Mẹ cô khẽ thở phào rồi dìu cô ngồi xuống bàn ăn, nàng nhanh chóng dọn ra những món ăn mà con gái thích, nào là súp cua với nấm tuyết, rau cải xào, thịt gà xào xả ớt, cơm gà, và món salac mà cô thích nhất. Nhìn các món ăn trên bàn, nước miếng Song Ngư chảy ròng ròng, đồ ăn mẹ cô nấu thì nhà hàng năm sao hay sáu sao không bì kịp. Mẹ từng là vua đầu bếp thế giới mà, món mẹ nấu thì không thể nào chê được. Cô sớm được mẹ chỉ dạy cho nhiều bí quyết nấu ăn, nên tài nấu ăn của cô có thể sánh ngang với bà. Đó cũng là lí do vì sao sau này không phải cơm cô nấu thì hắn sẽ không ăn. Song Ngư cầm đũa gắp một ít thịt vào chén cơm rồi từ từ ăn. Đồ ăn vừa vào miệng, Song Ngư như lại muốn bật khóc. Cô thật không dám tin có ngày mình sẽ lại được ăn món ăn do mẹ mình làm. Kiếp này cô sẽ không để mẹ rời xa cô nữa, cô phải tự làm chủ vận mệnh của mình. Cô phải bảo vệ cho gia đình của cô, ba cô, mẹ cô, công ty của ba cô, tất cả đều phải an toàn và bình yên.

Trong lúc Song Ngư đang lạc vào suy nghĩ của mình thì Ngọc Yến đã đem ra cho cô một ly sữa tươi tiệt trùng rồi ngồi xuống cạnh bên dịu dàng hỏi:

- Vừa miệng không con ? Món này có cay quá không? 

Song Ngư cũng cười dịu dàng, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Song Ngư tao nhã buông chén đũa xuống, khen thật lòng:

- Mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời! Mẹ phải dạy con nấu ăn nha! 

- Được được, chỉ sợ con không chịu học thôi ấy chứ! 

Hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thì Tần quản gia thông báo:

- Thưa phu nhân! Tiểu thư! Có Giản thiếu gia ghé thăm ạ! 

Ngọc Yến niềm nở nói:

- Mau mời thằng bé vào ! 

Song Ngư thì lại nói:

- Bảo anh ta về đi ! 

Cô không quên kẻ tiếp tay cho Thiên Yết và góp phần làm hại gia đình cô là Tử Minh, vậy nên kiếp này cũng nên tránh xa anh ta ra! 

Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn con gái, giọng có vẻ bất ngờ:

- Sao vậy ? Ngày thường Tử Minh qua chơi con vui lắm mà ? 

Song Ngư mất bình tĩnh đáp:

- Bây giờ con không muốn dính dáng gì tới anh ta cả! Con lên phòng đây ! 

Song Ngư khó khăn đi lên lầu, ngay lúc sắp ngã thì một thân hình cao hơn cô một cái đầu đã vội đỡ cô lại. Song Ngư ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của Tử Minh. Cô chán ghét đẩy mạnh anh ra rồi cố gắng bước nhanh lên lầu. Nhưng do chân cô bó bột và lại rất đau nên không đi nhanh được. Người hầu vội đỡ cô lên phòng, Song Ngư quăng cho Tử Minh ánh mắt căm ghét rồi quay mặt đi không nhìn anh lần nào nữa. 

Cô nhìn thấy anh bây giờ như nhìn thấy rắn rết vậy, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, mặc dù bya giờ anh chưa làm hại gì đến gia đình cô, nhưng không có nghĩa trong tương lai sẽ không. Kiếp trước cô vì quá tin người nên đã phải trả một cái giá quá đắt rồi, kiếp này cô không thể phạm sai lầm, một chút cũng không được. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top