Không thể có con.

Bà Bảo Quyên vừa hét vừa gào thét, vừa vùng vẫy, giọng nói cũng đầy đau khổ:

- Con buông ra, mẹ phải đi tìm ba con, nói ông ấy đưa mẹ theo. Mẹ không cho phép ông ấy bỏ mẹ lại một mình. Hu hu

Từng câu nói của bà ấy như dao nhọn đâm vào tim Song Ngư, ba cô đã phá hủy đi một gia đình vốn đang êm đẹp. Ba cô đã ép chết đi người mà mẹ Thiên Yết yêu thương nhất, phải yêu thương sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ bà ấy mới phải sống đau khổ như vậy. Ba anh chết rồi, mẹ anh còn sống nhưng hồn nhường như cũng đã đi theo ba anh. Một tình yêu khiến người ta thương tâm như vậy, bi kịch này đều do ba cô tạo nên. Là con gái của ba thì cô phải thay ba trả nợ là đúng rồi, anh hận cô như vậy cũng không sai tí nào. 

Triệu Lệ Mỹ quan sát từng biểu hiện của Song Ngư, cô em gái của anh thầm đánh giá cô gái đi theo anh trai mình đến đây. Triệu Lệ Mỹ hơi bất ngờ khi thấy hôm nay anh đưa một cô gái đi theo vê đây. Cô thừa biết anh mình không bao giờ thiếu phụ nữ nhưng mà cô chưa thấy anh cho ai đi đến đây. Cô gái xinh đẹp thánh thiện này chắc là một ngoại lệ. Lệ Mỹ chăm chú nhìn Song Ngư với ánh mắt không hề kiên dè làm Song Ngư thấy rất chột dạ, cô là kẻ thù của nhà họ Triệu. 

Thiên Yết thở dài mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng:

- Ba vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta mà mẹ, nếu ba thấy mẹ như bây giờ chắc chắn ba sẽ rất đau lòng. 

Bảo Quyên đưa mắt nhìn con trai, Thiên Yết giống ba anh đến tám chín phần nhưng đôi mắt màu tím là di truyền từ mẹ. Mẹ anh như bình tĩnh hơn, đôi mắt nhìn anh đầy tin tưởng:

- Con nói thật sao ? Ba con sẽ đau lòng?

Thiên Yết nhẹ gật đầu, sau đó vội nhìn qua cô, ánh mắt chứa đựng rất nhiều ảm đạm và đau khổ, bạc môi khẽ cong lên, anh dịu dàng nói với mẹ:

- Mẹ xem, con mang bạn gái con về thăm mẹ nè. 

Anh ngoắc cô đi lại phía anh, từng bước chân của cô trở nên rất khó khăn, cô như đi trên lửa vậy, từng bước đi như xét nát tim cô. Cô xuất hiện trước mặt người phụ nữ khốn khổ ấy rồi lễ phép nói:

- Chào bác gái ! Cháu tên Shivia ạ, cô có thể gọi cháu là Song Ngư. 

Bà nhìn cô một hồi rồi xuýt xoa, bà gật đầu tâm đắt:

- Con tìm đâu ra cô gái xinh đẹp và lễ phép như vậy chứ ? Thật là càng nhìn càng đẹp. 

Song Ngư cảm thấy từng lời khen của mẹ anh như búa bổ vào tai, dù bà không hề nói sốc cô, nhưng nếu biết cô là con của kẻ đã hại chết chồng bà, chắc chắn bà sẽ đánh đuổi cô không cho cô bước vào đây nửa bước. Cô cười trừ đáp lại:

- Bác gái khách sáo rồi ạ, cháu không được như bác nghĩ đâu ạ. 

Mẹ Thiên Yết cảm thấy rất thích cô, thích khuôn mặt sạch sẽ không son phấn, thích sự khiêm tốn cùng đôi mắt trong veo của Song Ngư. Bà cũng quên chuyện lúc nãy khóc nháo đòi đi tìm chồng mà thân mật kéo tay Ngư Ngư ngồi xuống ghế, giọng nói của bà hiền từ và ôn tồn:

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? Đang làm nghề gì vậy?

Cô đưa mắt nhìn anh trưng cầu ý kiến, anh tiến lại ngồi cạnh cô, khẽ nói nhỏ vào tai:

- Em lựa lời làm sao đừng để mẹ biết em là con gái của Vũ Kiến Văn. 

Song Ngư nắm chặt bàn tay, người cô toát cả mồ hôi lạnh, cô thật sự không dám đối mặt với người phụ nữ này. Cô cảm thấy cô không xứng đáng, Song Ngư vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, môi anh đào mấp máy:

- Dạ cháu tròn 20 tuổi hiện đang làm thiết kế trang sức cho công ty nhỏ ạ.

Cô không chớp mắt nhìn mẹ anh, cô không tính là nói dối người lớn đi, đằng nào cũng là muốn tốt cho mẹ anh. Bảo Quyên thân mật vỗ tay cô và dặn dò:

- Thiên Yết có ăn hiếp cháu thì cứ nói với bác, bác giúp cháu giáo huấn nó. 

Thiên Yết ngồi đằng sau khẽ vuốt ve lưng cô, người cô bỗng chốc cứng đờ, cô cười gượng gạo giải vây:

- Dạ không đâu ạ, Thiên Yết rất tốt với cháu ạ. Cảm ơn bác gái!!

Bà Bảo Quyên lườm cậu quý tử, bất giác mắt bà dừng lại trên đôi mắt đầy thâm tình của anh khi nhìn Song Ngư. Ôi! Tiểu tử nhà bà cũng biết yêu rồi cơ đấy, ánh mắt nhìn chan chứa yêu thương như vậy người làm mẹ như bà cũng hiếm khi được thấy, Bảo Quyên lại nhìn Song Ngư, nhìn cô có vẻ rụt rè và không thoải mái lắm. Triệu Lệ Mỹ cũng ngồi xuống chiếc sô pha gần đó rồi tao nhã uống trà, cô nhìn Song Ngư và mỉm cười rất thân thiện, Lệ Mỹ thấy thích cô gái có khuôn mặt thánh thiện như thiên sứ này, tính tình cũng không quá kiêu kì hay làm bộ làm tịch, rất xứng đôi với anh trai của cô. Cô duyệt, Lệ Mỹ đưa mắt nhìn mẹ rồi nháy mắt tinh nghịch một cái, giọng nói cũng mang vẻ bông đùa:

- Không bao lâu nữa chắc mẹ sẽ được ẳm cháu rồi, chị dâu à! Anh trai của em có làm chị thấy mệt mỏi quá độ không. 

Song Ngư đang uống ngụm nước, nếu không kiềm chế tốt thì cô đã phun ra toàn bộ nước trong miệng lên mặt mẹ anh rồi. Cô nuốt xuống ngụm nước rồi ho sặc sụa, Thiên Yết cũng ho nhẹ và quăn cho em nhìn một cái lườm cảnh cáo:

- Toàn ăn nói linh tinh, em có còn là con gái không vậy? Không chút ý tứ. 

Tiểu Ngư mặt đỏ như gất chín, đầu cũng cuối sát sạt xuống bụng, cô thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi. Bà Bảo Quyên ngược lại rất vui vẻ a~ ! Bà còn lo sẽ rất lâu mới được bồng cháu nhưng nhìn những vết hôn trên cổ Song Ngư thì bà đã hiểu phần nào. Bà không phải là người cổ hủ nên cũng không có thành kiến với việc hai đứa chưa lấy nhau nhưng đã ngủ chung. Chuyện này cũng không có gì quá to tát, quan trọng là hai đứa nó sẽ hạnh phúc. 

Lời nói đùa của Lệ Mỹ cũng làm cho Tiểu Ngư phát giác ra, anh và cô không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nếu cô thật sự có thai thì phải làm sao đây??? Không được, cô sẽ không để con cô sống trong thù hận của cha mẹ nó. Vốn dĩ cô chỉ muốn sinh con cho người cô yêu vậy nên cô càng không thể có thai với anh được. Thiên Yết vòng tay ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ vào tai:

- Đang suy nghĩ chuyện gì mà đến thất thần như vậy? Hay em thật sự nhớ sự cuồng nhiệt của anh ?

Hai má Song Ngư lại càng đỏ hơn nữa, cô xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu. Triệu Lệ Mỹ nhìn hai người tình tứ thì lại trêu chọc:

- Anh hai à ! Em và mẹ còn ở đây đấy nhé, kiềm chế một chút. 

Thiên Yết lườm em gái mình một cái, bạc môi nhếch lên :

- Em đang ghen tị ấy à ? Vậy thì tìm người mà tình tứ đi. 

Lệ Mỹ im bặt, đưa mắt nhìn mẹ tỏ ý tố cáo anh hai trêu chọc cô. Bà Bảo Quyên nhìn đồng hồ rồi đưa ra ý kiến : 

- Cũng tới giờ cơm rồi, cháu ở lại ăn cơm với bác nhé. 

Thiên Yết nhẹ gật đầu, mỉm cười với cô:

- Tiểu bảo bối, em phụ mẹ nấu cơm đi, sẵn tiện trổ tài cho mẹ thưởng thức. 

Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng bà ấy vào bếp nấu cơm. Triệu Lệ Mỹ nhanh chóng lại gần anh mình rồi điều tra:

- Anh ghê thật, tìm đâu ra được cô gái tốt như vậy chứ ? Vừa xinh đẹp cũng giỏi giang. 

Yết ca cười khẩy, đưa tay với lấy chiếc ly sứ tráng men nhấp một ngụm trà, giọng nói cũng không mặn không nhạt:

- Vô tình nhặt được. Em cũng đừng tò mò quá. Cô ấy không xứng làm chị dâu em đâu, đừng có nói bậy trước mặt mẹ. 

Triệu Lệ Mỹ không hiểu lắm, cô cũng không quan tâm nữa mà đi xuống bếp phụ hai người kia. 

Bữa cơm diễn ra rất êm đẹp, bà Bảo Quyên luôn miệng khen tay nghề của cô và dặn dò cô phải thường xuyên tới chơi với bà. Song Ngư cũng quý bà như mẹ mình nên hứa sẽ đến mỗi tuần, cô cùng Lệ Mỹ cũng sấp xỉ tuổi nên nói chuyện cũng rất hợp, Lệ Mỹ cũng có ý muốn làm bạn với cô. 

Ăn cơm xong Thiên Yết dặn dò em gái nhớ cho mẹ uống thuốc đầy đủ, có gì thì gọi cho anh liền. Còn anh thì đưa cô về nhà, để cô vào nhà xong anh lao xe đi thật nhanh. Cô nghĩ anh có công việc nên cũng không hỏi nhiều. Tối đó cô ngồi đợi anh đến sáng mà không thấy anh về, cô nằm co ro trên sô pha chờ anh, đã qua 12 giờ đêm rồi mà cửa vẫn chưa có ai mở. Cô ngủ quên luôn trên chiếc sô pha da bò được may thủ công rất tỉ mỉ. 

Trong lòng muôn vàn câu hỏi anh đi đâu ? làm gì ? Có xảy ra chuyện gì không ? Dần dần cô quen với việc ngủ cùng anh rồi. 

Hôm sau, anh về thay đồ thì thấy cô mặc đồ ngủ mong manh nằm trên ghế sô pha, cổ họng anh chạy lên chạy xuống liên tục. Cô như vậy là muốn người ta phạm tội mà, nhớ tới cả đêm hôm qua anh tìm một người con gái khác để thử  lên giường nhưng trong lòng toàn nhớ tới cô. Chết tiệt, anh vậy mà không có hưng thú với ai ngoài cô. 

Thiên Yết bực bội ấn xuống môi Ngư Ngư một nụ hôn, nụ hồn mãnh liệt và như bão quét, nó càng quét hết mọi ngóc ngách trong miệng cô. Song Ngư mơ màng mở mắt thì thấy một khuôn mặt điển trai quen thuộc đang phóng đại trước mắt, bất giác muốn la lên nhưng môi đã bị hắn ngang tàn cắn mút. Thiên Yết đang đưa tay vuốt ve da thịt của cô, từ từ châm lửa thì cô đẩy anh ra, ánh mắt mê li nói:

- Chúng ta phải sử dụng biện pháp an toàn ! 

Câu nói đó như đánh vào não Yết Yết một đòn trí mạng, đúng vậy, anh và cô không sử dụng biện pháp an toàn, lỡ có thai thì sao ? Kế hoạch của anh sẽ không thể thực hiện như đã định nữa rồi. Thiên Yết buông cô ra, đi thay đồ rồi một mạch đi thẳng tới công ty. Trước khi đi còn bảo cô đi bệnh viện phám tổng quát rồi bắt cô đặt vòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top