Giận dỗi.

Dãy hành lang bệnh viên như dài vô cùng tận, Song Ngư yên vị ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang. Cô theo như lời anh dặn đi khám tổng quát kể cả đã đăng kí đặt vòng. Cô ngồi thừ trên ghế, tim cô bây giờ như bị lăng trì, tại sao cô lại không nỡ, cô muốn sinh con giúp anh. Chết tiệt! Cô mới nghĩ cái gì vậy ? Có con ??? Cô bị điên hay sao ? Chả lẽ để đứa nhỏ sống trong hận thù của kiếp trước!! Nhưng cô rất muốn nhìn thấy thử mặt con của hai người, nó sẽ giống anh hay giống cô. Song Ngư bỗng thấy mũi ê ẩm, toàn thân rất mệt, tới thở cũng thấy khó khăn. 

Cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá xinh đẹp bước ra giọng nói đều đều:

- Mời bệnh nhân Vũ Song Ngư. 

Cô đứng bật dậy, đi lại gần phía cô y tá đó và hòa nhã đáp:

- Tôi đây! 

Cô y tá đưa tay ra ý mời cô đi vào trong, cô bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại, kéo ghế ra và ngồi xuống, vị bác sĩ nữ ngồi đối diện cô, lặng lẽ quan sát rồi giọng nói đều đều:

- Cô còn trẻ như vậy, sao lại muốn giải phẫu ?

Song Ngư nắm chặt túi sách trong tay, môi mấp máy nhưng cổ họng như bị nghẹn ứ, không biết nên nói như thế nào, vậy nên cô lựa chọn cúi đầu im lặng. Bác sĩ tiếp tục nói:

- Cơ địa của cô rất yếu, nếu thực hiện cuộc giải phẫu này thì sau này cô có giải phẫu tháo vòng ra thì cô cũng khó mà có thai. 

Câu nói đó như búa bổ vào tai Song Ngư, cô càng siết chặt tay hơn, hay tay co cứ run lẩy bẩy như lá trong gió. Vậy là cô khó khăn mở miệng:

- Tôi không làm nữa, nhưng nếu có ai tới điều tra, cầu xin bác sĩ đừng nói với họ. Tôi sẽ gửi cho bác sĩ một số tiền để làm hồ sơ giả. 

Vị bác sĩ này dường như quá quen với việc này nên cũng không từ chối, nhưng tiền thì bà lại không nhận. Song Ngư cúi người chào bà rồi ra về, hôm nay công ty cô có một cuộc họp lớn cần cô về gấp. Cô vội đóng taxi đến Thiên Vũ, xe dừng lại trước cổng lớn công ty, cô lấy ví trả tiền cho tài xế và vội vã chạy vào trong. Do vội vã nên cô đâm sầm vào một bờ ngực rộng lớn, cô choáng váng đang định mở miệng xin lỗi thì một giọng nói bông đùa cất lên:

- Mới không gặp một lát mà đã nhớ anh như vậy rồi hả bảo bối! 

Không ai khác mà đích thị là vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó trêu chọc cô. Song Ngư đẩy mạnh anh ra, hóc mắt cũng đỏ hoe, cô cảm thấy rất ấm ức nhưng lại không làm gì được anh, chỉ dám giận dỗi bỏ đi nhanh lên phòng họp. Nhận thấy sự phản kháng của cô, Yết ca không hài lòng tí nào, anh còn chưa ôm đã a~ ! 

Mở cửa phòng làm việc của mình ra, cô vừa bước vào và định đóng cửa lại thì có một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của cô, thuận thế bước vào trong và còn tốt bụng đóng cửa, khóa chốt lại. Song Ngư ngơ ngác nhìn Thiên Yết, cô thật muốn đánh vào khuôn mặt đắt chí của hắn ta, cô rất muốn bóp chết hắn, đúng vậy, chính là nghĩa đen, bóp chết cái tên chết tiệt này. Song Ngư cũng không dài dòng, giọng nói đều đều thông báo :

- Đã làm theo ý anh rồi, hiện tại tôi rất mệt không muốn nói chuyện với ai cả. 

Thiên Yết đột nhiên kéo cô vào lòng, một mùi bạc hà thoang thoảng phản phất xung quanh cô. Hóc mắt cô ê ẩm, cô luyến tiếc ôm chặt lấy anh, có phải cô yêu anh rồi không ? Nhưng lí trí nói cô biết điều này không được, vĩnh viễn không thể được. Song Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

- Triệu tiên sinh ! Chúng ta giao dịch xong chưa ? Xong rồi thì anh buông tha tôi đi có được không ?

Sắc mặt anh phút chốc trắng như tờ giấy, không gian trong phòng cũng âm đi vài độ, một luồng sát khí cũng tỏa ra bốn phương tám hướng. Anh như muốn nổi điên lên, đẩy mạnh cô té xuống đất, ánh mắt tràn đầy khinh thường:

- Cô nghĩ cô có quyền yêu cầu với tôi sao ? Tôi chơi chán rồi sẽ tự động bỏ cô thôi ! Hay là chịu không nổi muốn quay về với HÔN PHU của mình rồi ? 

Hai chữ hôn phu được anh nhấn rất mạnh, hai từ đó như con dao sắc bén xuyên thấu tim của Ngư Ngư. Cô ngoan ngoãn ôm lấy anh, giọng nói cũng mang theo vẻ ăn năn:

- Xin anh , em không dám nữa, anh đừng giận. 

Thiên Yết đẩy mạnh cô ra lần nữa, lần này đầu của cô đập mạnh vào tường máu cũng chảy ra một ít, cô thấy đầu óc quay mòng mòng, anh nhìn cô một cái rồi tức giận bỏ đi. Vừa ra khỏi phòng thì anh đã bực bội đá mạnh vào cửa một cái. Chết tiệt, dám đòi rời khỏi anh, là anh đã quá cưng chiều cô rồi có phải hay không ?

Thiên Yết đi đến phòng họp, trên mặt vẫn im vài đường hắc tuyến, mi tâm cũng nhăn lại. Trong lòng anh bây giờ muốn có bao nhiêu khó chịu chính là có bấy nhiêu. Một lát sau khi mọi người đã tập họp đông đủ ở phòng họp. Song Ngư mới ráng lê thân xác rã rời đi vào, chỗ bị chảy máu lúc nãy cũng chỉ được cô lấy băng cá nhân dán lại qua loa. Sắc mặt cô nhìn rất tệ, anh nhìn cô như vậy thì khó chịu cũng giảm đi mà thay vào đó là đau lòng. Song Ngư nhanh chóng triển khai ý kiến với cổ đông, càng ngày sắc mặt cô càng trắng bệch khó coi. Thiên Yết đứng bật dậy, đi tới nhất bổng cô lên, đảo mắt nhìn mọi người rồi ôm chặt cô vào vòm ngực của mình, giọng nói toát ra sự quyết đoán cùng khí thế bức người:

- Cô ấy nói sao thì làm vậy đi. Lần này tôi chịu toàn bộ số vốn đầu tư. Cuộc họp kết thúc rồi, chúng tôi đi trước.

Song Ngư vùng vẫy đấm vào ngực anh, mặt thì đỏ như trái cà chua, anh như vậy cô sau này làm sao mà đi làm chứ:

- Anh buông em ra. 

Thiên Yết trừng mắt hăm dọa cô, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn:

- Em thử nói một tiếng nữa xem ?

Song Ngư nhìn anh rồi im bặt, anh thật hung dữ mà, cô như vầy cũng là bị anh hại. Anh còn la cô trước mặt mọi người, anh là đồ xấu xa, chỉ biết ăn hiếp cô thôi. Uất ức dâng trào làm hóc mắt cô cũng kích thích tuyến lệ hoạt động. Song Ngư bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng, mắt thì long lanh ngấn nước, môi bặm chặt lại như muốn khóc mà không dám khóc. Ai nhìn thấy cũng rất đau lòng, anh cũng đau lòng. Thiên Yết bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà bế cô ra khỏi công ty. Song Ngư thầm nghĩ, lần này cô toi rồi, toi thật rồi, đám phóng viên sẽ cố rất nhiều cái để mà viết. Cô sẽ trở thành kẻ thù của tất cả phụ nữ trong thành phố. Cô vừa mới hủy hôn với Giản thiếu gia mà bây giờ đã nằm trong vòng tay của Triệu tổng tài. Cô chính là người phụ nữ không ra gì trong truyền thuyết rồi. 

Anh cẩn thận đặt cô vào ghế phụ trong xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi cũng rồi vào xe. Chiếc xe thể thao màu trắng bạc sang trọng chạy bon bon trên đường cao tốc dẫn về nhà của anh. Thiên Yết nhìn cô vẫn đang giận dỗi mình, nụ cười sủng nịnh bất giác cong lên, giọng nói cũng yêu chiều không kém:

- Tiểu bảo bối, em đừng có giận nữa. Anh không cố ý đâu mà.

Cô quăn cho anh cái liếc mắt rồi nhạt giọng đáp:

- Vậy bây giờ tôi giết anh rồi đi xin lỗi có được không ? 

Thiên Yết đặt tay lên trán, day day mấy cái, giọng nói vẫn vẻ cợt nhã hằng ngày:

- Vậy anh cho em bán vào kĩ viện cho người ta chà đạp anh đến chết có được không ? 

Song Ngư quay sang nhìn anh, ánh mắt cũng sáng lên:

- Anh nói có thật không ?

Giây phút này anh cảm thấy mình hình như vừa mới bị cô toan tính:

- Tiểu bảo bối ?? Em không phải định bán anh đi thật đó chứ ?

- Là anh nói mà ? Hối hận rồi à ? 

- Nhưng anh chỉ thích hầu hạ em... tiểu bảo bối a ~~~ ! 

Giọng nói của anh muốn có bao nhiêu ẻo lã chính là có bấy nhiêu, mặt cô cũng xanh rờn như tàu lá chuối. Cô thẹn quá hóa giận nói:

- Anh thật không đứng đắn chút nào. 

Rồi hai người bật cười, mình họ như những cặp tình nhân giận dỗi nhau, nhìn họ như bây giờ ai mà nghĩ họ là kẻ thù của nhau cơ chứ. Đây cũng chính là kỉ niệm đẹp mà sau này anh hoài niệm nhất, rất nhiều năm về sau anh tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để nghe lại giọng nói của cô một lần. 

Ai nói anh không yêu cô hả ? Anh yêu cô ngay từ lúc cô 9 tuổi, lần đó cô và anh tình cờ gặp nhau ở khu vui chơi, cô bị lạc đường. Lúc đó trông cô vô cùng đáng yêu, khuôn mặt bụ bẩm, mái tóc dài thắt hai con bím hai bên và mặc chiếc váy màu cam nhạt có họa tiết doraemon . Anh thấy cô cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó nhìn thấy anh thì cô nhanh chân lon ton chạy tới, kéo tay áo anh, chu môi lên nói:

- Anh đẹp trai, anh dẫn em đi tìm Minh ca ca có được không ?

Thiên Yết nhanh chóng bị cô hút hồn, anh nhẹ gật đầu và đưa cô đi tìm tên Minh ca ca của cô. Lần đó cô tìm được người rồi còn ngang ngược hôn lên môi anh, cướp đi nụ hôn đầu của anh. Từ đó về sau trong lòng anh luôn là hình bóng của cô. Nhưng ai biết được ông trời lại thích trêu ngươi như vậy, cô ại là con gái của kẻ thù hại gia đình anh. 

Thu lại hồi ức, Thiên Yết tỏ ra dịu dàng hiếm thấy:

- Em đừng có chọc giận anh có được không ? Như vậy chỉ thiệt thòi cho em thôi. 

Song Ngư khẽ gật đầu, anh nói đúng, cương với anh thì người thiệt chỉ có mình cô. Song Ngư cũng ngoan ngoãn nói:

- Em cũng xin lỗi vì làm anh giận. 

Hai người mỉm cười nhìn nhau, chưa bao giờ họ thấy hiểu nhau như lúc này. Thiên Yết lái xe đưa cô đi ngắm hoàng hôn trên biển. Tối đó hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển, hai trái tim cũng như chung một nhịp đập.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top