Biến chuyển

( 18+) 

Căn phòng làm việc của Ngư Ngư được cách âm rất tốt, cửa cũng đã khóa lại nên không sợ bị ai làm phiền. Thiên Yết nhang chóng đặt lên môi cô một trận mưa hôn, bàn tay cũng hất tấp cởi bỏ mớ quần áo vướng víu trên người cô. Song Ngư nắm chạy áo không cho anh cởi, nhưng anh lại có cách đánh lạc hướng cô. Anh nhẹ nhàng mút đầu lưỡi đinh hương của Ngư, bàn tay cũng không an phận sờ soạt khắp nơi, Song Ngư bị nụ hôn thành thạo của ai kia dụ dỗ làm cả người mê mẩn, lát nữa cô bỗng thấy toàn thân lành lạnh, nhìn xuống thì thấy đồ trên người đã bị tên nào đó cởi hết. Thiên Yết cười tà nhìn cô, ánh mắt đầy say mê, tiếng nói cùng khàn đi không ít. Anh ngắm nhìn từng tất da thịt trên người cô tình nhân nhỏ, da cô trắng như men sứ , mịn màng như lụa đào, không một chút tì vết như ngọc trai. Dưới ánh chiều tàn như càng tôn lên làn da vốn nõn nã của Ngư. Yết thấy trong người như có dòng điện chạy qua, nơi nào đó cũng nóng bừng. Song Ngư cũng ngắm nhìn Yết ca, bình thường anh mang vẻ ngoài thanh cao đạo mạo, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề nghiêm trang, vậy mà bây giờ anh thì cà vạt thoát ra một nửa, nút áo cũng cởi ra hết gợi ra vòng ngực màu đồng mạnh mẽ, cơ bụng sáu múi ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi, thân hình rất chuẩn a~... các diễn viên bây giờ có khi còn thua xa. Song Ngư bất giác liếm môi, hương vị của anh còn vươn trên môi cô. Cô đâu biết hành động nhỏ đó của cô đã chính thức khơi dậy thú tính trong người anh. Thiên yết tháo cà vạt ra, nhanh chóng trói hai tay Song Ngư lên đầu giường, đôi mắt chứa đầy dục vọng. Thiên yết tự cảm thán, anh muốn cô chưa bao giờ là đủ cả. Nhớ tới từng chỗ trên người cô đã khiến anh hít thở cũng thấy khó khăn.

Song Ngư không kịp phản khán, môi chu lên kháng cự:

- Anh làm gì vậy, thả em ra.

Thiên Yết nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô rồi cười đến khuynh quốc khuynh thành:

- Không ! 

Song Ngư trừng mắt nhìn anh, anh bỗng nhiên thích nhìn cô dùng ánh mắt vừa căm phẫn vừa bất lực này nhìn anh. Trong cô lúc này rất rất thú vị, Thiên Yết dùng môi chu du trên từng tất da thịt trắng mịn của Ngư. Vừa hôn vừa để lại ấn kí, trên người cô vẫn còn chằn chịt những vết xanh xanh đỏ đỏ mà tối hôm qua anh để lại. Anh hôn lại lên đó rồi mỉm cười hài lòng nhẹ thủ thỉ vào gáy Song Ngư:

- Em là của tôi, chỉ của riêng một mình tôi có biết không? 

Song Ngư mím chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ. Cô trúng tà rồi, chắc chắn là trúng tà rồi nên mới có cảm giác kì lạ này. Cô thấy cả người như chìm vào một biển nước mênh mong, hai tay thì trói nên không cách nào bám víu vào ai. Thiên yết xem biểu hiện của cô thì bật cười, anh nhẹ nhàng cắn lên ngực cô, Song Ngư buộc miệng phát ra tiếng rên nghe rất ngượng tai. Cô vội cắn răng lại quay mặt đi chỗ khác, anh có vẻ không hài lòng lắm với hành động này của cô. Vậy là anh đã dùng mọi kĩ năng để khơi gợi dục vọng trong người cô. Song Ngư bị anh làm cho hồn điên phách đảo, cô sợ hãi van xin:

- Đừng vậy mà, tha cho tôi đi. 

Thiên yết vẫn là nụ cười điên đảo chúng sinh:

- Không dừng lại. 

Song Ngư nức nở, cô thấy mình không còn là chính mình nữa rồi. Tiếng nức nở càng ngày càng lớn, cô uất ức khóc huhu :

- Anh ức hiếp tôi, anh thật sự là người xấu.

Thiên Yết dùng tay lần mò vào địa phương mê người trên người cô, nhẹ nhàng đẩy tay vào một cái rồi hôn mạnh lên môi cô:

- Anh vẫn chưa làm gì em mà. 

Song Ngư chỉ tội:

- Tay của anh... 

- Tay của anh làm sao? - vừa nói anh vừa tăng tầng suất chuyển động ra vào. 

Song Ngư la lên một tiếng rồi im bặt không dám kháng nghị. Cô vẫn rất biết thức thời a... Thiên yết nhanh chóng cởi bỏ quần áo còn xót lại trên người mình rồi nằm đè lên người Song Ngư. Một hình ảnh nóng bỏng nhanh chóng diễn ra. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư mơ màng tỉnh dậy, cô thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người mình, là tay người. Trong đầu cô bỗng hiện ra hàng loạt thước phim giới hạn độ tuổi. Cô nhớ lần cuối cùng cô ngất đi anh vẫn chưa dừng lại. Song Ngư thấy toàn thân ê ẩm, đau nhứt không tả nổi. Ngư xoay người một cái thì bị một vòm ngực rắn chắc ôm vào lòng. Cô vùi đầu vào bờ vai trần của Thiên yết, cô ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh. Cô vụng trộm lén nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người ôm mình. Vẫn là một khuôn mặt hại nước hại dân a, nhưng trong lòng cô hình như có cái gì đó nảy sinh. 

Cô mặc kệ đó là cái gì liền lây anh dậy:

- Thiên Yết, mau dậy đi. 

Anh mơ màng mở mắt nhìn cô, khuôn mặt ngả ngớn trêu trọc:

- Bảo bối, em lại đói à.

Mặt cô đỏ lên tận mang tai, hai tay đã được cởi trói, cô nhang chóng quấn chăn đi xuống giường:

- Chúng ta phải về nhà chứ. Anh còn chưa ăn cơm mà.

Thiên Yết mỉm cười giúp cô mặc đồ rồi cũng mặc đồ vào. Công ty bây giờ chỉ còn có hai người, anh nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 8h tối. Bụng anh cũng đã thấy đói, anh hào phóng nói:

- Em muốn ăn cơm ở đâu ? anh đưa em đi.

Song Ngư nhìn anh rồi thăm dò:

- Về nhà nấu cơm được không, em ít khi ăn ngoài.

- Được chứ!

Vậy là hai người về biệt thư, cô tắm rửa mau lẹ rồi đi xuống bếp nấu cơm. Không phải cô tỏ vẻ nhưng cô quen ăn đồ ăn do mình nấu rồi. Với lại cô là người ở nhờ, không nên làm phiền người khác. Song Ngư mặc tạp dề vào bếp nấu một bữa cơm thanh đạm, cô chỉ định nấu cho một mình mình ăn vì sợ không hợp khẩu vị của anh. Anh là người sang trọng chắc không muốn ăn những món bình dị như vậy đâu. Thiên yết cũng mới tắm xong, vừa đi vào nhà bếp thì đã thấy một hình dáng nhỏ nhắn đang lăn xăn rửa rau rồi xào nấu cái gì đó. Anh bỗng thấy ấm áp, thật sự rất ấm áp. Đây là hình ảnh mà rất nhiều năm sau Thiên Yết luôn nhớ tới và mong được nhìn thấy nhưng không còn cơ hội. Nếu hỏi điều nuối tiếc nhất kiếp này của anh là đã không sớm nhận ra cô gái ấy quan trọng như thế nào. 

Thiên Yết mặc áo choàng tắm, tóc còn vươn vài giọt nước đi lại chiếc bàn ăn được làm từ gỗ đàn hương quý hiếm mà ngồi xuống. Người hầu trong nhà anh cũng đã cho nghỉ bớt, với ban đêm anh không thích  trong nhà quá nhiều nhiều người. Đặc biệt từ khi có cô tới, anh không muốn cuộc sống bị ai xen vào. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, Thiên yết ngửi một hơi rồi cảm thán trong lòng 

" Cô nhóc này cũng đa tài quá, ai lấy được cô cũng coi như là có phước. "

Cô lo nấu ăn mà không để ý mọi cử động của mình đều được ai kia thu vào tầm mắt. Sau này tâm nguyện lớn nhất của cô chỉ là được nấu cho anh ngày ba bữa cơm, chăm lo cho anh từng chút. Nhưng vẫn mãi chỉ là ảo vọng. 

Song Ngư tắt bếp rồi tháo tạp dề ra, cô quay lại thì thấy anh đang ngồi nhìn cô rất chăm chú, cô giật mình một lát rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Anh có muốn ăn cơm không?

- Có chứ, anh đã hao tốn rất nhiều sức lực mà. 

- Nhìn anh đứng đắng như vậy nhưng mở miệng toàn là những điều không đứng đắng. 

- Anh rất đứng đắng đấy, nếu không nãy giờ em chắc chắn không còn cả xương. 

Song Ngư rùng mình một cái rồi đi bày đồ ăn, tối nay cô nấu một vài món đơn giản, hai món xào một món chiên và một món canh. Thiên Yết ngồi ăn cơm rất từ tốn, tới ăn cơm mà anh cũng tao nhã như vậy. Song Ngư cũng ăn uống khép nép, thỉnh thoảng anh lại gắp đồ ăn cho cô rồi khen:

- Em nấu ăn ngon quá, sau này ngày nào cũng nấu đi.

Song Ngư nhẹ gật đầu, cô vốn dĩ cũng phải ăn mà, coi như nấu thêm một phần.

Sáng hôm sau Thiên Vũ nhận được tin có vốn đầu tư lớn, Thiên yết đã thực hiện lời hứa là giúp cô xoay sở, tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Song Ngư bán cho công ty Thiên Vương anh một phần cổ phần, bây giờ sống chết của Thiên Vũ cũng đã liên quan đến anh, cô dùng cách này để đảm bảo anh sẽ không bỏ rơi Thiên Vũ giữa chừng. Song Ngư suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ mở cuộc trưng bày sản phẩm của công ty trong dịp lễ năm mới sắp tới. Vậy là cô đã họp vơi cổ đông, cũng thông qua Thiên Yết và bắt tay vào thiết kế sự kiện. Cô bận bù đầu bù cổ mà quên mất một chuyện, sắp tới là 100 ngày của cha cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top