Anh lo cho cô ?
Trăng đã lên cao, mưa cũng đã ngừng rơi, gió mang theo hơi lạnh lùa vào phòng làm Song Ngư giật mình mở mắt, cô đưa tay quàng qua bên cạnh thì thấy trống trãi, hơi ấm cũng không còn. Cô hơi lo lắng ngồi bật dậy rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại trên thân ảnh cao lớn đang tựa người vào lang can mà hút thuốc. Khói thuốc che mờ đi khuôn mặt mị hoặc của Thiên Yết và như tạo cho hắn thêm sự kì bí. Hắn kéo một hơi thuốc rồi từ từ phả khói ra, làn khói trắng hòa quyện vào không khí, ánh trăng màu bạc soi rọi xuống mặt đất tạo thành một khung cảnh rất thơ mộng. Cô bất động ngồi nhìn hắn ngây ngốc. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hắn rất cô độc, thật sự rất cô độc. Hắn luôn muốn dùng thái độ bất cần và ngang ngược để che đi sự cô độc và đau khổ của mình. Bỗng nhiên cô rất muốn ôm trầm lấy hắn, truyền hơi ấm của mình cho trái tim cô độc đó , cô muốn bảo vệ hắn. Nhưng cô tới bản thân mình còn lo chưa xong thì làm gì có khả năng bảo vệ ai. Hắn quay người lại, hai người nhìn nhau, bốn mắt giao nhau như ẩn chứa nhiều sự yêu thương rất sâu đậm. Song Ngư dịu dàng hỏi:
- Sao anh chưa ngủ? Không quen chỗ à ?
Thiên Yết tiến lại gần phía cô, bàn tay ấm áp khẽ nâng cằm cô lên rồi mỉm cười, phả hơi nóng vào mặt cô trêu chọc :
- Bảo bối, em đang quan tâm tôi đấy à?
Song Ngư thấy da mặt tê rần, cô nhìn vào khuôn mặt điển trai đang kề sát lại gần mặt mình thì bất giác đỏ mặt và nhẹ nhàng gật đầu:
- Ừa! Mà sao anh lại xuất hiện ngay lúc đó vậy?
Thiên Yết buông cô ra, vứt điếu thuốc vào gạt tàn rồi nằm lại trên giường, giọng nói không lạnh không nóng:
- Ngủ đi, tôi mệt rồi.
Song Ngư nhớ lại chuyện lúc tối, xong rồi cô cũng nhớ luôn cô đã đắt tội với anh, sợ anh trả thù lên Thiên Vũ nên cô vội vàng nằm xuống cạnh anh, trưng ra bộ mắt cô cho là xám hối nhất, giọng nói cũng đầy ăn năn:
- Chuyện lúc chiều thật xin lỗi anh. Anh giận tôi thì cứ đánh tôi cũng được, tôi cũng sẽ không bao giờ dập máy khi anh đang nói chuyện, không cãi lại lời của anh, xin anh đừng gây khó khăn cho Thiên Vũ.
Cô còn cố gắng bày ra đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, ánh mắt này đối với anh chính là một sự câu dẫn chí mạng. Anh thật sự muốn cắn cho cô một cái cho bỏ ghét, cố kiềm chế lại cảm giác xôn xao trong lòng. Anh lạnh mặt nở nụ cười trào phúng:
- Cô mà cũng biết sợ nữa cơ đấy, vậy sao lúc cúp máy thì không nghĩ ngay tới việc tôi sẽ gây khó khăn cho Thiên Vũ đi???
Song Ngư sợ tới hồn phách chẳng còn, sắc mặt cũng trắng bệt, cô cuốn quít xin lỗi:
- Xin lỗi anh, tôi sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa, cầu xin anh đừng làm gì Thiên Vũ.
Thiên Yết biết cô sợ tới mất hồn rồi, thấy cô sợ hãi như vậy anh cũng không đành lòng, nhưng nhớ tới xuýt chút nữa cô đã bị xe tung thì anh lại càng phát điên lên. Lúc nhìn thấy cảnh tưởng anh ấy không suy nghĩ nhiều mà dùng thân mình che chắn cho cô, nếu không phải anh kịp thời ôm lấy cô thì có lẽ bây giờ cô đã nằm trong phòng cấp cứu máu me đầy người. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại sợ không được nhìn thấy cô mỗ ngày. Sợ không còn được cùng cô cãi vã hay được ăn cơm do cô nấu. Cô là một cô gái rất chu đáo và hiểu lòng người. Cô luôn luôn ngồi trên sô pha chờ anh về cùng ăn cơm, buổi tối khi anh làm việc thì cô cũng làm việc, không bao giờ làm phiền anh. Nếu thấy anh thức khuya thì cô sẽ nhắc anh đi ngủ hay pha cho anh một tách cà phê rồi ngủ lại thư phòng với anh. Cô cũng rất kiệm lời, không hỏi những câu gì ngớ ngẩn hay làm anh khó chịu. Căn phòng của anh cũng được cô dọn rất gọn gàng, đồ đạt ở đâu thì chính là để ở đó. Quần áo cô cũng sắp sếp rất ngăn nắp và còn biết anh thường mặc bộ nào để đi làm cô cũng luôn ủi sẵn rồi treo trong phòng thay đồ. Cô thật sự như cô vợ nhỏ vậy, rất chu đáo, rất ân cần.
Thiên Yết bỗng ôm chặt lấy Song Ngư, riết thật chặt như sợ bị mất. Lúc cô dập máy giữa chừng anh rất bực nên đã đi đến định tìm cô lôi cô về giáo huấn một trận, tới công ty thì thấy cô và Tử Minh đang ôm nhau, anh định xông vào thì thấy cô tát cho hắn ta một cái và hình như rất kích động. Giây phút đó anh thấy thật thỏa mãn, trong lòng cũng không còn khó chịu nữa. Sau đó thấy cô bỏ chạy , anh đuổi theo thì mới kịp lôi cô khỏi tay tử thần.
Song Ngư cũng ôm chặt lấy anh, cô ăn năn nói:
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Thiên Yết tỏ vẻ giận dỗi như trẻ con, anh vẫn lạnh giọng nói:
- Vậy thì em hãy dùng hành động mà xin lỗi.
Cô không biết phải làm sao, tròn mắt nhìn anh, anh thả cô ra rồi nằm xoay đi, giận dỗi:
- Vậy thì khỏi đi, anh sẽ tính sổ lên Thiên Vũ!
Song Ngư cuốn quít nằm lên người anh, cô thật sự sợ anh sẽ làm gì công ty của cô. Song Ngư không thành thạo nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, rồi ngây thơ hỏi:
- Như vậy anh đã hết giận chưa ?
Thiên Yết xoay người đè lên cô rồi mạnh mẽ cắn mút bờ môi anh đào ngọt ngào của mỹ nhân. Anh hôn xuống cổ rồi xuống ngực, vừa hôn vừa nói:
- Dùng thân báo đáp đi.
Vậy là cô đã tự dâng mình cho sói, con sói hắc ám nào đó ăn sạch cô xong, nằm ôm cô vào lòng rồi giọng nói thủ thỉ:
- Lần sau không cho tắt máy như vậy, anh lo.
Hai chữ đó đập vào tai cô làm tim cô như ngừng đập, cô phải mấy mấy phút để tiêu hóa hết ý tứ của câu nói. Anh lo cho cô, anh thật sự lo lắng cho cô hay sao ? Tại sao chứ ? Không phải anh rất hận cô hay sao ?
Cô cũng không để tâm lời nói đó, cô nghĩ chỉ là lời đường mật của bọn đàn ông thôi.
Hôm sau cô đi tới mộ của cha, thắp cho ông vài cây nhang và tâm sự rất nhiều điều. Thiên Yết không vào cùng cô, cô cùng biết anh đã rất độ lượng với cô rồi. Chỉ cần Yết Yết đừng làm gì Thiên Vũ, cô có bị gì cô cũng không hé răng nửa lời.
Thiên yết nhìn bóng dáng mảnh khảnh cầm cây dù màu đen đứng trước mộ cha mình mà khóc như một đứa trẻ thì anh cũng thấy đau lòng. Từng giọt nước mắt của cô rơi như làm bỏng rát trái tim anh, từ bao giờ mà mọi nhất cử nhất động của cô đều gây ảnh hưởng đến anh lớn như vậy. Thiên Yết anh bị trúng tà rồi à. Cô ta là con gái của kẻ thù giết cha anh đó, cô ta và anh sẽ không có kết quả, anh không thể yêu cô. Thiên Yết nhấn mạnh ga lao đi trong tốc độ kinh hồn. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, anh chạy nhanh đến mộ cha mình rồi quỳ trước ngôi mộ trang trọng , giọng nói chứ đầy sự đau khổ :
- Con là đứa bất hiếu, con xin lỗi ba. Con hứa sẽ trả thù cho ba. Con hứa đó, cho con bên cạnh cô ấy một chút nữa, một chút thôi.
Không ai biết được ngày hôm đó anh đã quỳ ở đó rất lâu và đã rơi nước mắt. Nếu một ngày nào đó không còn cô anh cũng không muốn sống nữa.
-------------------------------------------------------------------------------
Cuối tuần Thiên Yết nhận được điện thoại từ nhà lớn là Triệu phu nhân bỗng tái phát bệnh, anh đang cùng cô nấu ăn thì vội kéo cô đi theo anh đến nhà chính. Lúc cô đến nơi đây thì cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, thời gian đã để lại giấu ấn trên gương mặt xinh đẹp ấy vài nếp nhăn. Nhưng không làm giảm đi sự xinh đẹp của bà. Một cô gái trạc tuổi Tuấn Hiền đang ôm chặt lấy bà và luôn miệng trấn an:
- Không sao cả mẹ à, có con ở đây rồi, con không bỏ mẹ đâu.
Thiên Yết vội lao tới ôm lấy mẹ mình, giọng nói cũng dịu dàng lạ thường:
- Mẹ ! Con Thiên Yết đây.
Bà Bảo Quyên ôm chặt lấy con trai, giọng nói đầy run sợ:
- Mẹ thật sự rất sợ, ba con bỏ mẹ lại mà đi.
Song Ngư nhìn vào cảnh tượng đó thì nước mắt rơi, cô cảm thấy được nổi đau của hắn rồi. Nổi đau tới tê tâm liệt phế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top