Năm
"Dạo này yoongi hay có những hành động thật kì quái."
"Phải, chúng ta cũng nên đánh thức anh ấy thôi nhỉ, dù sao thì cũng sắp phải tập nhảy rồi." Taehyung nhìn những thành viên còn lại trong khi cậu cho một thìa ngũ cốc vào miệng.
"Không đời nào, anh đi mà gọi anh ấy dậy. em sẽ không dại dột mà đi đánh thức anh ấy đâu, như vậy thì khác gì đi chết chứ!"
Taehyung lầm bầm phản đối lại Jungkook và nhìn những người khác bằng ánh mắt mong đợi, nhưng họ đều lờ đi hoặc thay vào đó là cho cậu một cái lắc đầu.
"Được rồi được rồi, em sẽ đi gọi anh yoongi dậy." Taehyung rời khỏi phòng, vừa đi vừa càu nhàu về việc cậu là một người tốt như thế nào.
Taehyung lặng lẽ bước vào phòng của jin và yoongi, cậu thấy một yoongi quấn mình trên giường với một chiếc nón len ở đầu.
"Sao anh ấy ngủ mà lại mang một chiếc nón?" – Cậu nghĩ thầm.
Taehyung bước đến ngăn kéo của anh, và cậu thấy cả một chồng nón len với đầy đủ tất cả các màu sắc.
"nỗi ám ảnh mới mang tên nón len? Thật kì lạ mà!"
Cậu cất bước về phía Yoongi, không ngần ngại mà nhảy lên người anh. Yoongi bỗng mở to đôi mắt, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung ngày hôm đó.
~
"Yoongi! Tập trung vào!" chú biên đạo nói với yoongi.
"Sao vậy?" các thành viên còn lại nhìn anh tò mò.
"Sao hôm nay em lại không tập trung như vậy chứ? Có chuyện gì khiến em phiền não sao Yoongi?" – Chú biên đạo thở dài.
"Có một ..."
"Cái gì cơ?..."
"...trái bóng phía sau thầy..."
"Ý em là sao? Trái bóng thì thế nào?"
'Thì đương nhiên là em muốn chơi với nó rồi, thầy thật ngu ngốc .' - anh thầm đảo mắt.
"Nó đang làm em phân tâm."
Nghe vậy, thầy biên đạo đem giấu quả bóng đi và quay trở lại vị trí của mình. "..."
"Giờ thì em có thể tập trung rồi chứ, Yoongi?"
"vâng."
'Tại sao? Tại sao phải là mèo cơ chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top