Chương 7: Tôi cần em ấy sống
Việc anh và em đang hẹn hò đã lan rộng khắp công ty. Mọi người đều chúc phúc cho anh và em. Và điều mà mọi người muốn là được gặp lại em.
- Nói đi, ai là người tỏ tình ?
Tong đẩy đẩy vai người em trai của mình.
- Là em.
Anh ngại ngùng trả lời. Anh nhớ là chỉ nói chuyện này cho Tong nghe, sao giờ thành cả công ty biết hết rồi.
- Nhưng mà, em chỉ nói cho anh nghe thôi. Sao cả công ty lại biết ?
- Thằng Po nó nhìn điện thoại anh. Mày vừa nói mày và Build đang hẹn hò là nó đi nói khắp công ty rồi. Anh chặn họng nó không kịp.
Anh lắc đầu thở dài. Không sao, biết cũng được, để khỏi ai nhăm nhe bồ anh. Anh lấy điện thoại ra, vào Instagram chuẩn bị gọi cho người yêu. Chưa kịp nhấn vào biểu tượng máy quay trên màn hình chat thì lại cho một bàn tay nào đó đẩy vai anh:
- Ghê gớm thật nhé, anh rể! Một phát hốt luôn anh trai em. Khéo đang ở nhà ôm Mino chờ người yêu call đó.
- Ừ. Anh cũng tính gọi.
Anh xoa đầu Nie cười nói. Trong chuyện này, công của Nie cũng ít nhiều. Chỉ là hơi tốn vật chất thôi. Nhưng dù sao cũng ổn.
Đầu dây bên kia đã nhấc máy, đúng như lời Nie nói, em đang ôm Mino. Nhưng Nie không nói hết, là ôm Mino, nằm trên giường, không mặc áo, lấy chăn phủ lên chỉ để lộ xương quai xanh.
- Sweatheart đang làm gì đó ?
- Em chỉ vừa ngủ dậy thôi. Hôm nay không ra quán, em lười.
- Con sâu lười.
- Hahhaha. Tại em nhớ anh. Anh biết mà, tầng trên như nào. Nhớ anh chết mất. Phải lên Bangkok thôi.
- Anh sẽ đưa em lên Bangkok. Nhưng trước hết, dậy ăn sáng rồi còn uống thuốc. Sắp tới em lại phải đi khám định kì nữa đó.
- Em biết. Anh có thể để máy không ? Có bận không ?
- Hôm nay chỉ lên công ty canh em gái em thôi. Không làm gì hết. Anh không tắt máy đâu.
- Thôi, đừng canh nó nữa, canh em đi.
- Ok. Canh em. Chỉ canh mỗi mình em.
Em lười nhác kéo tấm chăn ra, thân thể trắng nõn của người yêu anh quá đẹp rồi.
- Ừ! Anh có thể tắt máy đó. Em phải đi tắm.
Em ngại ngùng, không dám nhìn vào camera.
- Không. Để máy đi. Anh ra một góc ngồi.
Nói là làm, anh đi đến một góc tối ngồi thật.
- Tắm đi. Đừng có mà tắt máy.
Những dòng nước lăn dài trên cơ thể em, anh ước gì anh là những giọt nước đó. Cơ thể em không phải là anh chưa thấy qua, nhưng mỗi lần nhìn đều không kĩ càng như vậy. Camera luôn làm đúng nhiệm vụ của nó, để ở đâu thấy ở đó. Anh ước, camera có thể quay xuống dưới.
Em đặt điện thoại lên bàn trà, dùng chai nước làm vật cố định, không cho chiếc điện thoại bị rớt. Em xếp bằng ngồi đó nhìn anh. Đôi mắt biết cười cứ lia tới lia lui, làm anh không nhịn được mà phì cười.
- Em làm gì đấy ?
- Hehe. Nhìn anh.
- Em có muốn lên Bangkok chơi vài hôm không ? Chỉ là vài hôm thôi.
- Để em suy nghĩ đã nhé. Ừm...anh hiểu mà, đúng không ?
Anh mỉm cười gật đầu nhìn em. Anh biết là em đang giấu sự tiêu cực trong lòng, trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi gặp anh. Anh biết. Bangkok là nơi cho em hạnh phúc và đó cũng là nơi lấy đi sự hạnh phúc của em. Em sợ, em sợ em lại phải đối mặt với mọi thứ thêm một lần nữa.
- Để khám định kì tâm lý, em sẽ ở lại Bangkok vài hôm.
- Ừm. Không lo thiếu nhà nhé.
Lần khám định kì cũng đã đến, anh xin phép nghỉ hẳn một ngày để đưa em đi. Công việc này vốn thuộc về Nie. Nhưng đối với Nie, được anh mở lời chở đi giúp thì vui gần chết.
Em cầm sấp bệnh án, sóng vai cùng anh ra nhà để xe. Em không nói gì hết. Chỉ thấy niềm vui nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt em.
Bác sĩ tâm lý nói, em đã đỡ hơn rất nhiều, chắc có lẽ là do người đàn ông ở phía sau. Em cười bẽn lẽn. Đôi gò má đỏ ửng lan cả đến mang tai.
Anh đưa em đến công ty. Sự sợ hãi lại một lần nữa cuộn trào trong em. Anh nắm chặt lấy tay em mà an ủi.
- Không sao hết, có anh ở đây.
Cánh cửa vừa mở ra, mọi người không quá quan tâm là ai đến. Có thể là staff hoặc là một diễn viên nào đó đi ra ngoài. Nhìn không khí trong căn phòng lúc này, bỗng dưng em muốn quay trở lại ngành.
- Oh, Build ? Là Build thật hả ? Build ?
Em sợ hãi nép sau lưng anh khi nghe ai đó gọi tên mình. Quá sợ hãi, em không thể phân biệt được đó là giọng của ai.
- Đừng sợ. Là chị Gift.
Anh đẩy em lên đằng trước, mọi người đã di chuyển sự chú ý về phía em.
- Người quen thôi. Gift nè, Mile nè, Apo nè, anh Tong của em nữa nè. Đừng sợ hãi nhé, sweatheart!
Em vẫn sợ hãi, vẫn chạy ra phía sau lưng anh, nép vào như một đứa trẻ. Mọi người biết ý, dần dần tản ra, đợi em bình tĩnh lại thì sẽ đi lại và nói chuyện.
Nhìn đứa em trai của mình trở nên sợ hãi khi gặp lại mọi người, cơn giận dữ bắt đầu cuộn trào trong lòng Tong. Anh hận cái giới này ghê gớm, vì nó đã mang Build của Tong đi mất.
Không còn dáng vẻ như ngày xưa, một dáng vẻ hạnh phúc, vui cười, là nguồn năng lượng tích cực của mọi người. Giờ đây em không khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Tong nhẹ nhàng đi lại chỗ em, dịu dàng ôm em như những ngày đầu tiên. Em cảm nhận được sự an toàn từ anh lớn, thôi cảnh giác để cho anh ôm mình. Em không khóc, em cũng không thấy hạnh phúc, em không biết phải bày ra thứ cảm xúc gì ngay lúc này.
- Anh nhớ em lắm đó Build.
Em không trả lời, em không thể trả lời. Em cảm thấy mình nên chạy trốn nhưng thế lực vô hình nào đó đã giữ em lại.
Em ngồi co ro trước mặt mọi người, như một thiếu nữ đang ra mắt gia đình nhà bạn trai. Em không thích không khí này chút nào. Em muốn đi về. Quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Em ủy khuất lắc đầu, như muốn báo hiện cho anh hãy kéo em ra khỏi đây. Em sợ hãi, em muốn chạy trốn.
Em nhớ lại lần lên Bangkok công tác, em nhớ lại ánh mắt khi mọi người nhìn thấy em trên cầu Rama. Có những ánh mắt vô cảm, có những ánh mắt bất ngờ. Em sợ, lúc này em chỉ cảm thấy sợ.
- Bất ngờ thật, Bible và Build đang hẹn hò.
- Thì sao ?
Anh nhướng một bên chân mày nhìn người vừa thốt ra câu nói đó. Anh biết, người đó cũng chẳng vui vẻ gì.
- Không sao. Em chỉ muốn chúc phúc.
Anh không tin vào lời chúc phúc của một số người ở đây. Không phải anh không biết, anh biết hết đó, chỉ là anh không nói thôi. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ em bằng mọi cách, giờ đây đã có thân phận chính thức rồi, anh bài xích những ai động tới người yêu anh.
- Hãy nói câu đó với Nie.
Thoáng thấy sự sợ hãi trên gương mặt người kia, anh thấy hài lòng.
Anh bảo vệ em trong âm thầm còn Nie là bảo vệ ra mặt. Ai có ý đồ xấu với em, cô đều làm việc ngay tức khắc.
Anh nhớ cái ngày hôm đó, ngày mà anh biết em bị trầm cảm. Ngay khi Nie vừa đi đến cánh cửa, thì người kia đã lên tiếng nói này nói nọ anh trai cô. Không kịp để người kia nói câu thứ hai, một làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Chỉ thấy hai con mắt cô trừng lên và đe dọa:
- Nói thêm câu nữa coi đứa nào đổ máu.
Người kia không vừa, tính nói thêm câu nữa, vừa mở miệng thì lại thấy má bên phải hơi hơi đau. Năm ngón tay hằn lên mặt đỏ một cách rõ rệt.
- Nín cái miệng mày lại. Đừng để tao nổi điên. Mày động vô ai cũng được, nhưng mày động tới anh tao hay là ve vãn Bible, là mày coi chừng tao đó.
Từ đó, người kia không còn động chạm tới Nie.
Em biết chuyện này không ? Biết. Đương nhiên là biết.
Thời điểm hiện tại, em ngồi nép vào anh như thể sợ anh bỏ đi mất. Em không thể nghe câu chuyện của mọi người đang bàn tán ngay lúc này. Người kia đang nói cái gì đó, em không nghe rõ. Đoạn anh siết chặt eo của em, trừng mắt nhìn người ta, là em biết người kia đã nói gì đó không tốt về em rồi.
- Tôi cần em ấy sống. Đừng ăn nói hàm hồ. Tôi đang thắc mắc, tại sao cô chưa nghỉ việc vậy ? Tôi không thích đôi co.
Người kia im lặng, bực dọc bỏ đi nơi khác. Anh không thể thở nữa, quá tức rồi. Anh đỡ em đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi kéo em đi. Đứng ngay cửa, anh cố tình nói lớn:
- Sweatheart muốn ăn lẩu Hadilao không ? Anh đưa bé đi nhé ?
Em phì cười. Đang làm trò gì vậy. Em biết là anh đang dằn mặt ai. Em có nên hùa theo không ? Tại vì lúc còn trong công ty, em cũng không ưa người này cho lắm.
- Bé muốn. Bible đưa bé đi nhé ?
Phớt nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp, gật đầu thay cho câu nói đồng ý. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng cũng khiến người ta ghen tị. Giờ thì hay rồi, ai dám nói gì nữa đâu.
- Anh cần em sống ?
Vừa xuống dưới cầu thang, em muốn hỏi anh về câu nói khi nãy.
- Hả ? Ừ. Anh cần em sống. Mất em, thật sự không chịu nổi.
- Em cũng muốn sống. Em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top