Chương 26: Cat

Hôm nay, em phải nhập những giống mèo mới về quán coffee.

Anh mở cửa bước vào, trên tay là một ly sữa ấm. Bởi vì ngày hôm qua em và anh dầm mưa về nhà nên em có hơi bị sốt nhẹ. Em nằm một đống trên giường, chân thì đong đưa, tay thì lướt điện thoại. Anh đặt nhẹ ly sữa lên đầu tủ rồi ngồi bên cạnh em. Em cười hì hì, quăng điện thoại qua một bên rồi xà vào lòng anh như một đứa con nít.

- Sao đấy ?

- Em yêu anh quá à!

- Uống sữa nhé ? Uống ấm cho tốt. Đường tiêu hóa của em dạo này yếu lắm, đừng ăn đồ lạnh nhiều.

- Nhưng mà, bé muốn Bible đút cho bé uống.

Tình huống gì đây ? Em đang làm nũng á hả ? Đáng yêu quá, chết mất. Anh hơi ngơ ra một chút rồi mỉm cười xoa đầu em.

- Là tôi chiều em quá rồi.

Anh di chuyển chỗ ngồi, dựa vào thành giường, sau đó nhẹ nhàng kéo em ngồi vào lòng mình. Những ngón tay thon dài cầm lấy ly sữa rồi đưa trước miệng em.

- Hay em muốn anh đút kiểu khác ?

Thoáng chốc gương mặt em đỏ ửng. Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Là kiểu này, Bible.

- Em đang ngại hả ?

Gương mặt em đỏ ửng, cố gắng né tránh ánh mắt của anh.

- Đừng nhìn em như vậy. Ngại.

- Đã là người yêu của nhau rồi mà còn ngại ? Bé có muốn đi chơi không ?

- Hôm nay phải đi xem mèo á.

- Anh đưa bé đi nha ?

Anh và em ngắm nghía hết con mèo này lại đến con mèo khác. Chúng cứ nhảy cẩng lên khi thấy anh và em đến trông đáng yêu vô cùng.

- Muốn nuôi mèo quá. Chị ơi, lấy cho em bé xám này đi.

- Nhà có con xám rồi mà ?

- Nhỏ xám nhà anh á hả ? Rồi nó có ở Chonburi cùng em không ?

Bé mèo xám được ôm trong tay im thin thít không phát ra một tiếng động. Đôi mắt tròn xoe, hai tai vểnh lên nhìn kiểu gì cũng đáng yêu quá.

Sau khi chọn giống mèo, thì em tiện hốt luôn bé mèo trên tay về.

Ngồi trên xe, em cứ nhìn bé mèo rồi lại mỉm cười.

- Anh! Trông đáng yêu ha!

- Vậy xám nhỏ này tên gì ?

- Hmmm!

Em chống tay nghĩ ngợi:

- Vẫn chưa suy nghĩ ra nữa. Từ từ tính.

Về đến nhà, em ôm mèo đi vòng vòng khắp nhà khoe. Bởi vì là mèo mới, phải đợi một thời gian mới có thể cho nhập bọn cùng Mino. Nhưng em cũng muốn thử phản ứng của Mino xem như thế nào.

Em nhốt bé mèo mới vào trong lồng đặt ở giữa nhà, sau đó em thả Mino ra rồi ung dung ngồi trên ghế chờ kết quả. Thấy Mino đi vào khịt khịt mũi, cái xong thằng bé lại ngồi xuống liếm láp cái đuôi rồi lại mon men đi lại chỗ chiếc lồng. Em căng thẳng nhìn chúng, chỉ mong Mino đừng khè bé mèo nhỏ.

- Khèee...méooooo!

Không không, này không phải Mino. Mà là con mèo đen tên Bible.

Em giật mình, tính giơ tay đánh anh một cái, nhưng lại thấy nụ cười hơi ngốc đành thu tay về lại.

- Đừng căng thẳng như vậy.

Mino ngửi ngửi về cái rồi ngoảnh đuôi bỏ đi.

- Anh thề, anh chưa thấy con mèo nào chảnh như con Mino. Chảnh mèo.

- Không khè nhau là tốt rồi. Được rồi, anh đi nấu ăn đi, bé đói.

- À! Con mèo của anh đói hả ? Meo meo muốn ăn gì ?

Anh gãi gãi cằm em như đang nựng một chú mèo thật sự.

- Em muốn ăn thịt heo xào húng quế.

- Ok nè. Vào bếp với anh không ? Không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó thôi.

Em lấy điện thoại chụp hình người đàn ông của em vào bếp. Ngắm nghía một hồi nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ngón tay nhấn vào ứng dụng Twitter rồi lại nhấn vào dấu cộng ở bên góc phải dưới màn hình. Chọn tấm ảnh em vừa chụp cùng với dòng cap:

"Cuộc sống sau ngày cầu hôn 🥰".

Những giây sau đó, fans tràn vào Twitter của em như đàn ong vỡ tổ. Ngọt chết người rồi.

"Oaaaaa, đáng yêu thật đó."

"Trông Bible mlem quá chừng"
"Mlem cũng đâu tới lượt mình:("

"Ngọt ngào quá đi"

tongthk: Ơ thế lúc chưa cầu hôn là ai nấu cho ăn ?
JakeB4rever: :)
basvpr: sao lại vạch trần người ta :)

Nnattawin1: Ngọt ngào quá trời. Bạn đợi tui xuống Chonburi.
JakeB4rever: Mày khoải.

Nienenie: Bởi nói em giàu vật chất nhưng nghèo tình thương. Cố gắng kết nối hai ổng lại giờ ổng bỏ xó mình, coi ghéc hok.
JakeB4rever: Anh yêu em nhiều.
Nienenie: Anh khoải.
JobbyNoo: Giàu vật chất ? Cho mấy tờ xài chơi.
Nienenie: Anh đợi em. Em với Bas qua nhà anh liền.
JobbyNoo: Ừ khỏi đi em.
basvpr: :)

biblesummet: Là ăn hay cầm điện thoại đây ?
JakeB4rever: Yêu anh 💙
biblesummet: Phải là tim đen chứ ?
JakeB4rever: Không thích. Tui thích để tim xanh đó. Sao ? Ý kiến hok ?

Pperthh_: Ước cũng được có người nấu cho ăn :(
Nienenie: Muốn ăn gì nè. Em mua đồ qua nấu cho ăn.
Pperthh_: Ăn mì~~
tongthk: Ơ thế là tao mới là người cô đơn à ?
nodtted: Chịu đi anh ơi :)
tongthk: Ờ chắc mày có bồ à :)
jeffsatur: Tội thế nhờ :)

Build_FamilyFC: Ú ù. Ngon thế. Cho ké miếng.
JakeB4rever: Không!

toptawin: Trời ơi! Ghen tị quá.
dandann: Thôi đừng ghen tị.
JakeB4rever: Tao trừ lương hết từng đứa.
dandann: Lương ba cọc ba đồng mà hay trừ quá.
Pperthh: Mày là xứng đáng. Anh, trừ lương nó đi.
JakeB4rever: Rồi mày đền hợp đồng nha:)

Hôm nay, cả anh và em đều có lịch trình riêng. Anh đi làm còn em thì đi chơi với bạn. Khoảnh khắc em ngồi đong đưa trên ghế là bạn bè em biết, em đang hạnh phúc đến mức nào.

- Hôm nay mày muốn đi đâu ?

- Chắc là Siam. Chiều nay tao còn có việc.

- Chuyện ở quán à ?

- Không hẳn. Nói chung thì, tao lo được. Chơi đi.

Em cùng bạn dạo quanh khắp Siam, nhưng lại không biết rằng anh đang có sự kiện ở đó. Em thấy có rất nhiều người và em biết đó là sự kiện, nhưng vẫn không nghĩ rằng là của anh.

Em đứng từ xa, ngước mắt lên nhìn sân khấu, nhưng lại chẳng thấy được gì. Em đứng đó cùng bạn, mọi người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn một cái.

Anh cười nói vui vẻ trên sân khấu, tiếng hò reo của người hâm mộ lấn át đi tiếng nói của anh. Và đương nhiên, anh cũng không biết em đang đứng ở ngay phía dưới.

Các bạn fan truyền tai nhau rằng em đang đứng ở phía đằng kia. Cả hội trường nháo nhào ngoái lại nhìn làm anh đứng trên sân khấu cảm thấy lạ.

- Có chuyện gì sao ?

Một bạn trợ lý đi lên sân khấu nói gì đó với anh. Chỉ thấy anh nở một nụ cười rồi đấy nhẹ bạn trợ lý ra sau hậu trường.

- Mọi người ơi! Mọi người sao thế ? Có chuyện gì hả ?

Ở phía này, khi nghe giọng nói quen thuộc đó vang lên, mọi hành động của em bị chững lại. Giọng nói nghe quen quá.

- Sao cơ ? Bạn trai mình đang đứng ở đằng kia á ? Chắc không phải đâu, vì bạn trai mình còn đang úm ở nhà mà.

Gì đây ? Ghẹo gan hả ?

Em đứng ở dưới nhìn lên sân khấu. Bây giờ em mới có thể nhìn thấy được anh. Anh khoác lên mình bộ suit màu xanh, tóc được chia bảy ba. Đẹp trai quá!

- Oh! Mình thấy rồi. Thấy bạn trai của mình. Cậu ấy...trông đáng yêu quá. Vẫn đáng yêu như những ngày đầu.

Đúng vậy, đáng yêu như những ngày đầu. Trong mắt anh, em chưa từng ngầu mặc dù em hay mặc những phong cách như vậy. Có thể khí chất ngầu lòi, lịch lãm của anh đã lấn át nên khi nhìn vào chỉ thấy một cục đáng yêu.

Anh thuộc team P'Jak. Nhưng N'Build mới thật sự ở trong "tim" anh.

Anh hay nói, em đáng yêu. Cười cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, thở cũng đáng yêu. Nói anh điên tình cũng được, nhưng em đáng yêu.

Dường như, thế giới chỉ có hai người. Ánh mắt nhẹ nhàng khi nhìn thấy người thương, đôi môi hơi mỉm cười tràn ngập trong sự hạnh phúc.

Em cười ngại. Cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh. Cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra, nhưng không. Ánh mắt, biểu cảm của em, anh nằm lòng.

- Ôi! Không cần phải ngại. Có muốn lên đây không ? Hay đi chơi với bạn tiếp. Lên nói một câu thôi cũng được.

Em bị đẩy lên sân khấu lúc nào không hay.

- Mình yêu các bạn nhé!

Em vừa nói vừa làm hành động bắn tim. Người đứng bên cạnh hơi tủi thân, vòng tay qua eo của em kéo em lại gần mình, đặt cằm lên vai em làm nũng:

- Còn anh thì sao ?

Gương mặt em đỏ bừng. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức em sao bằng sức anh.

- Yêu nhé ạ! Cho em đi được chưa ạ ?

- Ok! Tối lại gặp người đẹp nhé!

Tối hôm đó, anh và em bị bế lên top Twitter.

Sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng khác. Vẫn là anh dậy sớm, vẫn là anh nấu cơm, vẫn là anh cho mèo ăn và vẫn là anh đánh thức con sâu lười.

- Bé phải đi thật sao ?

- Thật mà! Anh sao đấy ?

- Nhớ bé lắm.

Anh vừa nói vừa đưa cằm tựa vào vai em. Đúng, xa em thì sẽ nhớ lắm. Xa em tận ba năm, anh chịu đựng như vậy đủ rồi. Xa thêm nữa, anh không chịu nổi.

- Nè ông kia! Ông xa anh tôi ba năm ông còn chịu được. Tôi mượn bồ ông có ba ngày. Chỉ ba ngày thôi đó.

- Thì cũng xa. Nhớ lắm!

Đôi mắt lấp lánh nhìn em. Không thể nào chua xót hơn nữa.

- Ủa ủa xí cái đi. Ba ngày cuối tháng mà anh ?

- Chăm sóc bé mèo của anh cho kĩ. Anh xót.

- Điên tình.

- Bé tự chăm sóc bản thân nha. Anh không tin tưởng Nie được.

Gương mặt của cô gái tối sầm đi. Vậy chắc là trong ba năm kia, bạn trai anh tự lo liệu chắc. Nie chỉ dám thầm chửi trong lòng, không dám làm gì hết.

- Anh chuẩn bị thuốc cho em ấy rồi. Nhớ...

- Anh trai! Ba năm kia là một tay em chăm sóc. Thiếu điều muốn làm mẹ ổng. Em tủi thân á.

- Thôi. Đùa xíu. Nói chung hai đứa tự chăm sóc nhau, được chưa ? Làm nũng với bồ mà khó với em gái bồ quá.

- Được rồi. Khi về đảm bảo tăng kí. Bai anh rể.

Trong khoảng ba năm đó, dù bận cách mấy thì Nie vẫn sẽ chừa ra ba ngày cuối tháng để về nhà chăm sóc em. Và từ đó đã trở thành thói quen của Nie dù biết ba ngày đó không được đi chơi với em. Bởi vì tháng sau Nie sẽ đi du học, việc ở bên cạnh em sẽ không còn nhiều, Nie muốn dành ba ngày này để đưa em đi chơi, để ở bên cạnh em nhiều thêm một chút.

Tình cảm của Nie dành cho em nó còn lớn hơn cả hai chữ "gia đình". Chỉ cần là em, Nie có thể bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ đến bên em.

- Em có ước mơ gì không ?

- Em muốn trở thành luật sư.

- Ngầu thật. Vậy học đi, sau về làm luật sư riêng cho anh nhé ?

- Hehe. Làm được. Hứa danh dự, em sẽ trở thành luật sư riêng của Build.

Và Nie đang thực hiện lời hứa đó.

Biển Phuket vẫn đẹp như ngày nào. Em đi dạo trên biển cùng Nie. Lâu rồi, thật sự là rất lâu rồi em chưa đi dạo biển cùng em gái của mình. Ngoái nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn ra biển, em nói:

- Tháng sau đi du học rồi. Buồn thật.

- Em sẽ về mà.

- Anh không nghĩ là nhanh đến như vậy. Tại sao không dành thời gian cho Perth ?

- Hahahahah. Tại vì em muốn ở bên cạnh anh. Build giống như một con mèo nhỏ vậy á. Ai cũng muốn bên cạnh Build hết và em gái anh cũng chẳng ngoại lệ. Sau này có gì cứ chia sẻ cho em. Như cách mà trong ba năm đó anh vẫn làm. Đừng im im rồi làm chuyện dại dột như kì rồi. Em đau tim.

- Anh biết rồi!

- Nếu không nói được với anh rể thì cứ nói với em. Em nghe anh. Được không ?

- Ừ.

Em ôm Nie vào lòng. Siết chặt vòng tay như ngày em ở trên sân thượng.

- Anh sẽ chờ em về, luật sư.

Ngày tiễn Nie đi du học, em không xuất hiện. Nie biết lý do, Nie sẽ không trách, vì Build không muốn chứng kiến cảnh tượng chia xa. Dù biết sẽ quay về.

Anh ôm Nie vào lòng, dặn dò đủ kiểu rồi tiễn cô em gái đi vào trong. Nước mắt chưa kịp rơi thì nghe kế bên khóc nức nở:

- Anh sẽ nhớ bạn gái anh nhiều lắm!

- Còn điên tình hơn tao. Đi về!

Con mèo bự của anh vẫn còn đang say giấc nhưng anh không nỡ kêu dậy. Lật tấm chăn lên rồi nằm cùng em. Anh chống tay, ngắm nhìn người trong lòng. Đôi môi mỉm cười vì hạnh phúc.

- Em có biết em giống mèo lắm không ? Một chiếc mèo bám người. Ai cũng muốn bảo vệ con mèo này hết. Anh yêu em nhiều lắm đó, có biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top