Chương 20: Job đầu tiên sau "kì nghỉ dài hạn"

Buổi công chiếu phim diễn ra thành công và mĩ mãn. Đó cũng chính là điều mà ekip luôn mong muốn. Và bây giờ, anh và em cùng với mọi người đang chuẩn bị nhập tiệc.

- Con ma men Build này thấy rượu là mắt sáng rỡ. Còn hơn thấy bồ nó nữa.

- Mày im đi.

- Thằng Ble có cho mày uống không ?

- Không cho tao cũng uống.

Anh từ từ đi lại và khoát vai em. Dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người yêu mình:

- Uống ít thôi. Tao cho mày uống không có nghĩa là mày chơi hết nguyên két.

- Biết rồi mà. Nhưng tao uống, mày uống rồi ai đèo ai về ?

- Tao không uống. Nhìn người yêu tao uống.

Anh gãi nhẹ cằm em như đang nựng một bé mèo. Vốn dĩ, em chính là mèo. "Mèo bự" của anh.

- Nhưng mà, em ở đâu thì anh phải ở đó.

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của em. Người đó đang ngồi trên ghế và nhìn anh chằm chằm.

- Anh có nên hôn em không ?

- Haha. Dám hả ?

- Không.

Anh cười nói. Đương nhiên là anh có gan làm, nhưng thời điểm này thì không. Việc anh và em đang quen nhau không có quá nhiều người biết. Chỉ là hai bên gia đình và bạn bè thân thiết của nhau là biết thôi.

Anh ngồi trên ghế nhìn bé mèo đang uốn éo ở ngoài kia. Đúng là có người yêu xinh nên phải giữ kĩ. Mắt thấy tay em vừa vén chiếc áo để lộ vòng eo thon, anh liền đứng dậy đi ra ngoài đó để ngăn chặn hành động đó lại. Bỗng dưng có bàn tay nào đó giữ anh lại, gương mặt đỏ bừng có vẻ như là đang say.

- Một lát Bible đưa tôi về có được không ?

Anh nheo mắt nhìn người trước mặt, dứt khoát gỡ tay người kia ra:

- Xin lỗi, chút tôi đưa Build về rồi.

- Tại sao chứ ? Cậu lúc nào cũng ưu tiên Build hơn. Hắn ta cũng chỉ là một partner không hơn không kém. Đã vậy còn đem biết bao nhiêu rắc rối cho cậu.

Gương mặt anh dần nóng lên, có lẽ ngay từ đầu, anh không nên bắt chuyện với cô gái này.

- Này! Tôi không thích đôi co hay làm gì cậu nhá. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cậu có quyền gì nói Build như thế ?

- Quyền ? Tôi cũng phải có quyền sao ?Không phải cậu cũng biết chiếc rumor đó sao ?

Người đối diện tiến đến gần anh, người ta nhích một bước thì anh lùi một bước. Ngón tay thon dài vuốt dọc từ xương hàm đến cần cổ của anh:

- Chi bằng mình cùng nhau làm cho điều đó thành sự thật.

Anh đẩy người trước mặt ra bằng một lực không quá mạnh:

- Có bị khùng không vậy ? Nè, nếu tính những cái rắc rối mà cô làm cho tôi nó còn nhiều hơn những gì Build làm đấy. Làm ơn. Tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu thì cô mới hiểu ? Tôi không thích cô, và sau này cũng không thích cô.

- Hứ! Anh đang từ chối tôi đó hả ? Anh không có quyền đâu nhá.

- Tại sao không ? Tôi cũng là một con người, tôi có quyền từ chối.

- Anh!

Nhất thời người trước mặt không thể nói gì được. Nhưng với bản chất hiếu thắng của người đó thì không như vậy.

- Tôi cũng có thể phá hủy sự nghiệp của anh đấy. Như cách mà ai đó đã làm với partner của anh. Hoặc hơn.

- Điều đó cô chỉ đe dọa được với Build thôi. Còn tôi hả ? Tôi cũng có thể kiện cô đấy. Đến lúc vào song sắt ngắm trăng thì đừng có quỳ xuống xin tôi tha lỗi. Mất cái gì cũng được, chứ đừng mất lòng tự trọng.

Nói rồi anh bỏ đi. Tiếng nhạc xập xình không ai có thể nghe cuộc nói chuyện ấy. Nhưng em thì để ý. Khi anh đến gần em, thì thầm cái gì đó vào tai em, rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em. Người đứng ở đằng kia tức đến mức không thể làm gì được. Đương nhiên là người kia nhìn ra được những hành động đó là gì, chỉ là không muốn chấp nhận.

Bé mèo tựa vào bờ ngực của anh rồi uốn éo theo điệu nhạc. Trong lòng anh bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết. Tất cả người anh em của anh đã che cho anh và em, có làm gì thì người ngoài cũng không biết.

- Bé con. Em đang đánh thức con hổ đúng không ?

- Hả ? Anh nói gì vậy ? Em không nghe rõ.

Tiếng nhạc dần dần lớn hơn, át đi giọng nói của anh và em. Anh chỉ có thể ghé sát lỗ tai của em mà nói lớn:

- Đi về được chưa ? Em say quá say rồi bé con.

- Vẫn chưa. Em muốn nhảy. Bible ra nhảy với em đi.

- Không! Anh xem em nhảy.

- Nhưng nếu anh ngồi một mình thì em sẽ ghen.

- Ra hiên hóng mát không ? Có thể giải rượu.

- Đi! Đi thôi.

Anh lấy ly rượu trên tay em rồi để nó lên bàn. Cả hai đan chặt tay rồi dắt nhau ra ngoài hiên. Tiết trời Thái Lan vẫn nóng như lửa đốt, một vài cơn gió thổi ngang qua nhưng cũng không đủ mát.

- Nóng thật. Có gió cũng nóng. Mà cô ta nói gì với anh vậy ? Em thấy anh có vẻ bực.

- Thì, cô ta tỏ tình anh. Nhưng anh không đồng ý. Rồi cô ta nói sẽ hủy hoại anh, xong anh kêu nếu không muốn bị kiện thì làm.

- Oh! Ngầu thật.

- Ai ?Anh à ?

- Đúng rồi. Người yêu em ngầu nhất. Nếu như lúc đó em cũng ngầu như anh.

- Thôi nè! Chuyện nào qua rồi thì cho qua luôn. Người ta cũng đang trả nghiệp mà. Lại đây anh ôm cái nè. Lại đây.

Em cười hihi haha rồi xà vào lòng anh. Anh siết chặt em vào lòng như đang giữ một món quà quý giá. Em chính là món quà mà ơn trên ban cho anh. Một món quà vô giá.

Cánh cửa được mở ra, theo quán tính cả anh và em buông nhau ra một cách dứt khoát và nhanh chóng.

- Có tật giật mình. Hai đứa bây đang làm cái gì có đúng không ?

Chính là Apo.

- Điên. Ôm nhau thôi. Thì tại, ở đây có ai biết tụi tao quen nhau ngoài mấy đứa bây. Hết hồn chứ.

- Haha. Hóa ra tao đang phá không khí à ?

- Ừ. Phiền lắm Po. Tao tưởng mày bớt báo rồi. Ai ngờ báo hơn.

- Chắc phải dắt mày đi công viên nước củng cố tình bạn quá.

- Thôi thôi. Cảm ơn mày nhiều. Mày đi ra kia với daddy của mày đi. Đừng làm phiền bọn tao.

Apo cười hề hề rồi ra chỗ của Mile đang đứng. Khoảnh khắc khi Mile ôm trọng người yêu vào lòng, mặc dù size của hai người này là ngang nhau, em bỗng dưng thấy mắc cười.

- Mày thôi cười đi bé Lá

- Ơ! Bé Lá là tên bản quyền của em mà ? Ai cho anh gọi đấy ?

Anh ngơ ngác nhìn đôi tình nhân đứng ngoài kia.

- Mày không cho tao cũng gọi. Tại tao thích.

- Mày ngang ngược quá đi mày ơi!

Em lườm lườm người bạn của mình rồi quay ngoắt sang anh. Trưng một nụ cười dễ thương hơn bao giờ hết nhìn anh. Nụ cười đó, ánh mắt đó, chàng trai đó, phải là của anh.

Ngày hôm sau, anh và em có mặt tại công ty của Tong. Chủ yếu là bàn về mấy cái họp đồng của nhãn hàng. Có những nhãn hàng mới và cũng có những nhãn hàng đã từng hợp tác. Em nhìn một loạt họp đồng của những nhãn hàng đã từng hợp tác, những kí ức đó bắt đầu ùa về.

- Anh! Họ chịu hợp tác lại với em hả ?

Em quay sang hỏi người yêu của mình. Vì em nghĩ, người như em chẳng ai chịu hợp tác thêm một lần nữa đâu. Anh yêu chiều xoa đầu bé con của mình, rồi vỗ vỗ nhẹ lên đôi má bánh bao anh đang cất công nuôi:

- Tại sao lại không ? Người yêu anh toàn thắng trở về, như một phượng hoàng lửa hồi sinh, sao lại không hợp tác ?

Em gật gật cái đầu như đã hiểu,quay sang hôn vào môi anh một cái rồi bỏ chạy.

- Hôn lén là xấu đó.

Em không nói gì, chỉ đứng ở ngoài cửa kính làm trò mèo chọc anh. Anh chỉ hận là không thể bắt con mèo kia lại được thôi.

Anh và em đã có mặt tại địa điểm tổ chức của nhãn hàng. Ngồi ở trong cánh gà, tim em đập loạn xạ, hai tay không ngừng ma sát vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng. Anh đứng kế bên thấy vậy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nắm chặt lấy tay em, vuốt vuốt nhẹ an ủi.

- Không sao đâu nhé, bé Lá.

- Em hồi hộp quá. Liệu...

- Không! Đừng có liệu ở đây. Ok ? Nghe anh, thả lỏng ra đi.

- Một lát lên sân khấu, đừng có xưng hô như này nhé!

- Em muốn như nào nè ?

- Cứ như lúc trước được không ?

- Ok thôi. Em thích là được.

Anh sánh vai cùng với em ra sân khấu. Ở phía dưới vốn đã ồn ào, bây giờ còn ồn ào hơn nữa. Mọi khẩu hiệu em đã từng được nghe vào thời gian trước, bây giờ em lại được nghe thêm một lần nữa. Em không thể kiềm nén được sự xúc động trong lòng, cố gắng giữ chặt những giọt nước mắt không cho chúng rơi xuống.

- Xin chào Bible và Build. Chà, có vẻ là rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó đúng không Build ?

- Vâng! Lâu đến nỗi em quên anh là ai rồi. Ah! Đùa thôi đùa thôi.

- Trở lại rồi cảm thấy như thế nào nè ?

- Em đang cảm thấy hừng hực sức sống.

Em vừa nói vừa miêu tả sự hừng hực của bản thân. Có vẻ như là em đã thích nghi với mọi thứ ở này rồi.

- Vậy còn Bible ? Partner của em đã quay trở lại rồi, em cảm thấy như thế nào ?

- Umm. Là một điều tốt ạ. Cậu ấy vui vẻ, luôn cười như vậy, em thấy vui ạ.

- Tức là, cậu ấy cười em thấy vui và hạnh phúc ?

- Dạ vâng!

MC gật đầu như đã hiểu, anh ta bắt đầu đưa mic lên trêu chọc:

- À! Người ta hạnh phúc khi người kế bên cười thôi.

- Không không không. Haha. Hạnh phúc khi gặp lại các bạn nữa.

Một trận cười to đến từ người hâm mộ. Anh thề, ngượng muốn độn thổ. Anh không nghĩ là bản thân lại rơi vào một cái bẫy nhỏ như vậy. Không! Thật ra anh cố tình.

- Còn Build nè. Trở lại cảm thấy như nào ? Có thoải mái không ?

- Có chứ ạ! Em cảm thấy được làm đúng nghề nó lại vui hơn là làm trái nghề. Nhưng mà, em vẫn tâm huyết với cái quán coffee của em nha cả nhà.

- À. Vậy là trong thời gian vừa rồi, em lặn mất tăm là đi làm chủ quán. Anh chủ quán coffee. Anh đến miễn phí cho anh ha.

- Ok ạ. Hahahhaa.

Cuối cùng anh và em cũng được tan làm. Vừa về đến nhà, em chạy tọt vào phòng rồi thả mình trên chiếc nệm mềm êm ái. Em cảm thấy quá mệt mỏi, em muốn đi ngủ.

- Tắm chung không ? Giờ cũng trễ rồi!

- Mai tắm. Em đang mệt lắm.

- Nào ngồi dậy, vô tắm nhanh cái là ra nè.

- Có chắc là tắm không vậy ? Hay mày đè tao ở trong đó nữa ?

Em lườm lườm nhìn anh.

- Điên hả ? Thiếu gì thời gian đè mày. Vô tắm nhanh lên con sâu lười.

- Mày bế tao đi. Tao mỏi chân lắm.

- Tao bế cả thế giới mày còn được. Lên đây.

Anh bế em vào trong nhà tắm. Không biết từ khi nào em lại thích được anh bế như vậy. Không phải là vì em lười đi đâu. Mà tại em làm nũng đấy. Tại em có người yêu.

Em gối đầu lên ngực anh rồi bấm điện thoại. Nguyên ngày hôm nay em đã không động đến điện thoại của mình rồi. Bấm vào app Twitter, em muốn lướt xem ngày hôm nay có gì hot hay không. Vừa vào mục tìm kiếm, chiếc hashtag liên quan đến anh và em đã nằm chễm chệ trên top một.

#BibleđỡBuildlênxeriêngcủamình

Tong đã đăng một tweet:

"Sao mọi người bất ngờ thế"

Apo trả lời tweet:

"Tại mọi người không biết đó anh :)"

"Giấu kĩ thật. Mốt biết hết :)"

Em trả lời tweet của Tong:

"Ngủ đi anh 5555555"

"Mày đang gối đầu lên ngực của Bible rồi trả lời tao đúng không ?"

Apo trả lời:

"Sao anh biết hay vậy ?"

Em sủi mất. Anh lại ngoi lên trả lời:

"Thay vì đoán thì mình đi ngủ đi ạ. Khuya rồi ạ. Mai còn đi làm nữa ạ."

BuildFam đã vào tới tận nơi:

"Con em lại sủi mất nữa hả mọi người :)"

Apo trả lời BuildFam:

"Lần nào BF ngoi lên nhỏ Biu cũng sủi :)"

"Oan nha anh =) tụi em tình thương mến thương, con em sủi thì em sủi luôn :)"

Em trả lời BuildFam:

"Có sủi chung thì lẹ chân lên, đá xuống xe giờ :) 55555555"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top