Chương 19: Buổi công chiếu phim

Hôm nay đích thân em vô bếp làm bữa ăn sáng cho anh. Thời tiết Bangkok hôm nay mây hơi nhiều, khả năng mưa 17%. Anh bước ra từ nhà tắm, chiếc khăn vất vưởng trên vai, mùi hương của dầu gội olive cùng với sữa tắm cùng nhãn hiệu sộc thẳng lên đại não của em. Quả trứng vừa đập vào chảo dầu liền bị bắn tứ tung. Em hết nhảy qua chỗ này đến nhảy qua chỗ khác. Chuyến này món trứng chiên của em toang rồi, dự là cháy khét rồi.

- Wowww! Cũng không tồi nhỉ ? Không có bị cháy.

- Hehe. Dầu nó bắn đầy lên cánh tay em. Nè ăn đi, rồi chở em về lại Chonburi.

- Vậy lên Bangkok làm gì rồi về ?

Anh vừa bỏ miếng trứng vào miệng vừa nói.

- Nhớ anh!

Ừ, anh cũng nhớ em mà. Nhớ em nên mới chạy xuống Chonburi, xuống rồi mới biết em chạy lên Bangkok tìm anh.

- Tháng rưỡi nữa là công chiếu phim đó. Em tranh thủ sắp xếp nha.

- Em biết mà. Em chuẩn bị xong hết rồi. Đảm bảo sẽ khiến anh bất ngờ.

Em nháy mắt với anh rồi đi vào trong phòng kéo chiếc vali to ra ngoài. Xa người yêu buồn chứ, nhưng bắt buộc thôi. Anh không sợ yêu xa, vì nếu muốn thì anh đến gặp em cũng được, nhưng bỗng dưng anh thấy hơi buồn buồn.

- Ăn sáng không ngon luôn.

Em lượn qua lượn lại trước mặt anh, tay chân luân phiên làm việc như người vợ nhỏ. Bỗng dưng ngay má phải của anh động trúng thứ gì đó mềm mềm.

- Em gửi một nụ hôn nhé!

- Ai cho ? Nhiều cái chứ ai cho gửi một ?

Dứt lời anh kéo em vào trong lòng mình, môi lưỡi quấn vào nhau tạo ra những thanh âm không thể nào ngại hơn nữa. Vừa dứt ra, em ngửa đầu thở dốc, ngón tay của anh chu du trên cổ em không có mục đích, rồi em lại gục lên vai anh. Anh nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc rồi hôn lên chiếc bánh bao mềm.

- Em thích nhẹ nhàng hay mạnh bạo ?

- Nói gì vậy ?

- Hả ? Trả lời anh đi.

- Anh thích là được.

Em cong người thở dốc, phía dưới quá nhanh rồi, em không thể thở được. Tay em nắm chặt lấy drap giường, đôi lúc thả ra bấu vào cánh tay anh. Những ngón tay chu du trên người em không có mục đích, từng nơi anh đi qua để lại những khoái cảm khác lạ.

- Anh! Đừng để lại dấu.

Em nhỏ giọng nói với anh, chất giọng khàn đánh thẳng lên đại não, ở phía dưới luân động lại nhanh hơn, mạnh hơn. Cơ thể em bị đưa đẩy lên xuống, hai tay quờ quạng khắp nơi không có chỗ bám víu. Anh di chuyển hai bàn tay từ eo em lên không trung để bắt lấy tay em. Ghìm chặt tay em lên trên đỉnh đầu rồi chạy nước rút.

- Vợ! Thả lỏng. Thả lỏng ra nào.

Đôi mi tâm hơi nhăn lại rồi từ từ giãn ra, em mở miệng lấy hơi để thở. Đập nhẹ vào vai anh như đang trách móc. Em uốn éo cơ thể để thoát ra khỏi người ở phía trên, nhưng anh ghìm em chặt quá, cơ bản em không thể làm gì được.

Anh ngồi thẳng dậy, với lấy chiếc khăn bản to mà anh đã chuẩn bị từ trước, chủ đích là để che đi cơ thể của em. Anh bế em vào trong nhà tắm, từng bước đi là từng nụ hôn được gửi lên khắp khuôn mặt. Em ôm lấy cổ anh, ngại ngùng cười tít mắt. Đôi lúc lại ngửa cổ ra để cười lớn hơn.

Dọn dẹp tàn cuộc, xong xuôi hết mọi thứ. Em ngồi ngay đầu giường, tay bóc cây kẹo mút mà em chôm từ tay của Barcode ngày hôm qua. Ánh đèn ngủ không quá sáng, chỉ chiếu sáng đủ để nhìn thấy đối phương đang làm gì. Khoảnh khắc nhìn thấy em đang ngậm kẹo mút, anh lại nghĩ đến hình ảnh em hút điếu thuốc khi em còn ở Chonburi.

Thời điểm đó, em tránh mặt anh. Anh bắt gặp hình ảnh đó khi anh đang đi dạo trên bãi cỏ, nơi mà anh và em gặp lại nhau. Chàng trai trẻ đứng dựa vào vách đá, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc bao bọc xung quanh trông cô đơn đến lạ kì. Nơi đó không quá sáng, nhưng đủ để thấy gương mặt của em. Đôi môi em hơi nhếch lên, em cười nhưng mà là cười khổ. Em thở dài, nhớ đến lúc gặp anh vào ban chiều. Rồi em lại cười, nụ cười chua xót hơn bao giờ hết.

Anh không biết em bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Nhưng lớn hết rồi, điếu thuốc lá chỉ là vật để giải tỏa căng thẳng thôi.

Quay trở về với thời điểm hiện tại, em vẫn ngậm cây kẹo, mắt em nhìn chằm chằm vào phía trước, em bất động. Không biết em đang nghĩ gì, nhưng em cứ ngồi đó và nhìn mãi về một phía.

- Build!

- Em nghe.

- Em...đang cai thuốc hả ?

Em tròn mắt nhìn anh, việc em hút thuốc không quá nhiều người biết, thậm chí nhân viên của em còn không biết, thì tại sao anh lại biết ?

- Sao anh biết ?

- Anh từng thấy em hút thuốc. Em có muốn làm một điếu không ?

- Haha. Khi làm tình xong, em thèm thuốc cực kì. Nhưng mà, vì anh không thích khói thuốc, nên em chỉ có thể ngậm kẹo thôi.

Em đứng lên đi về phía anh. Dang tay ôm lấy anh vào lòng. Anh hiểu, và cũng không trách. Phải căng thẳng lắm, em mới tìm đến thuốc lá. Anh tự hỏi, khoảng thời gian không có anh, em đã vượt qua mọi thứ như thế nào ?

- Build! Đừng động vào thuốc lá nữa em nha.

- Ừm. Em không động vào. Dạo này em ít hút rồi.

- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Mai anh đưa em về Chonburi.

Em gật đầu, quay bước trèo lên giường. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy sai sai ở đâu đó.

- Có phải anh đè em ra để kéo dài thời gian cho em ở đây đúng không ?

- Bị bắt bài rồi hả ? Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi.

Sáng hôm sau, anh đưa em đến nhà ba mẹ. Tận tay trao con trai yêu quý cho nhà Puttha. Em nói với anh rằng cứ để em ở quán, nhưng anh một hai đòi chở em về nhà. Anh bảo, muốn tốt cho em. Em biết tốt về cái gì rồi. Đến tầm chiều, em sốt không đến nổi liệt giường.

*khung chat*

Bible bớt chẻ chou i 😾

Ble
Đâu rồi
Ngoi lên tao xem nào

Anh đây
Sao đấy ?
Bé bớt sốt chưa

À :)
Ý là mày biết tao sẽ bị sốt nên đưa thẳng tao về với gia đình đúng không :)?

:)
Lần nào mày chả sốt

Mốt đừng động vào người tao nữa :)

Thồiiii
Yêu em
Anh đặt đồ ăn rồi
Nhớ xuống lấy
Nay anh đi sự kiện

Đi với anh Tong hả anh ?

Đúng rồi
Ở nhà vài ngày đi rồi mốt Tong xuống chơi với em
Sắp tới anh có khá nhiều việc, không xuống với em được
Hiểu cho anh ha bé

Hehe
Em hiểu mà
Em đã nói gì đâu, ai cũng có công việc riêng mà
Đừng gắng sức quá, không là đổ bệnh, bé lo

Ok
Nghỉ ngơi đi
Xuống nhà lấy đồ ăn hộ mình phát bạn ơi
Bạn ăn uống cho đàng hoàng bạn nha
Yêu bạn nhiều

*khung chat*

Em quẳng điện thoại sang một bên, chạy nhanh xuống dưới nhà để lấy đồ ăn. Là cơm chiên với thịt heo xào húng quế. Em sẽ ăn thật là ngon miệng.

Em ngồi trên ghế, đung đưa hai cái chân thon dài. Con Mino từ đâu nhảy lên người em, dụi dụi mặt vào bụng rồi nằm gọn hơ trong lòng. Em đưa tay vuốt lấy con mèo trắng trong lòng, rồi em nhớ đến Grey, sau đó em lại nhớ đến ba của Grey. Em mỉm cười nhìn vào điện thoại, chiếc hashtag em vừa bấm theo dõi mấy phút trước đã nhảy lên rất nhiều bài về anh. Toàn là những hình ảnh đẹp.

#cóphảiBiuđangnhớngườitakhông?

Chiếc hashtag vừa nổi lên khi em bấm theo dõi hashtag của anh.

Ngày xưa cũng vậy, lúc em ngưng hoạt động, Byls trend hashtag về em rất nhiều, song song đó cũng có hashtag về anh. Nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó, anh bấm theo dõi hashtag của em còn của anh, anh bỏ xó.

Em thấy chiếc hashtag của các bạn fan vừa lập cũng thú vị. Em đành quậy con chim xanh một chút. Em nhắn tin cho gián điệp, lấy một tấm ảnh. Đăng lên kèm theo hashtag và dòng cap:

"Sao các bạn biết tôi nhớ hay vậy ạ ? 55555555"

Bùm. Chấn động làng boylove.

Chỉ cần một dòng cap, anh và em bị bế lên top trending Thái Lan. Sức ảnh hưởng này quá lớn rồi, thử phim ra mắt còn như nào nữa.

Chỉ muốn hỏi một câu, có biết rén là gì hay không ?

Đến bây giờ anh mới xong công việc. Cầm điện thoại để nhắn tin cho em người yêu, nhưng Tong lại khuyên nên vào Twitter để xem. Anh nghe theo lời Tong, và bùm, em người yêu của anh quậy đục nước con chim xanh.

Anh đâu thể làm gì. Lỡ bị bế lên top rồi, thì chơi tới bến thôi.

"Xin phép chưa mà đăng vậy ạ :)"

"Còn phải xin phép sao ạ :) Tôi tưởng không cần 5555555"

Tong đứng kế bên, Tong bất bình, Tong trả lời:

"Dòng thứ điên tình :)"

Em nhìn vào điện thoại cười hihi haha. Chị gái em đứng kế bên cũng phải nhìn bằng con mắt ái ngại. Kiểu này, bị bế lên top trending ngồi cũng hơi lâu.

Tay em buông thả trên bàn phím, trước mắt là giao diện Twitter. Em tính đăng một cái gì đó. Cứ gõ rồi lại xóa rồi lại gõ rồi lại xóa. Mắt liếc nhìn chiếc hashtag vừa mới được tạo. Chỉ vài hành động quậy quọ của em trên con chim xanh mà đã cho ra đời quá trời hashtag rồi.

#BiuvàBlethậtsựđangquennhau?

Em click chuột vào hashtag đó, đập vào mắt em là dòng tweet của Tong:

"Vấn đề này còn phải hỏi sao ?"

Kèm theo đó là tấm ảnh chụp em cùng với anh đang ăn kem tại studio của Jeff. Tại sao lại chụp được một bức ảnh tình như vậy ? Em thích, em lưu về.

"Cảm ơn anh đã nhả tấm hình ra cho em. Chúp chúp."

"Mày chúp thằng Ble đi, đừng có chúp tao :)"

Có thật sự là quen không công khai không ?

Đúng như những gì anh nói, hôm sau Tong xuống Chonburi chơi cùng em. Em đặc biệt thức dậy từ lúc sáu giờ sáng chỉ để canh cửa cho Tong, chỉ cần Tong đứng trước cửa nhà là em hốt Tong lên xe đi ăn sáng liền. Nhưng chưa kịp hốt, thì xe em đã báo động đỏ, cần đi bảo trì.

- Anh! Em nghĩ xe em cần đi bảo trì. Nhưng không sao, em vẫn còn xe.

- Mày giàu hơn anh rồi đó.

- Mình đi xe căng hải nha anh.

- Đi. Anh chở mày đi. Nhanh lên. Tao mệt mày quá mày ơi.

Bởi vì Tong xuống chơi cùng em, nên em đặc biệt đi siêu thị mua đồ về nấu đãi Tong. Tong tròn mắt nhìn em loay hoay trong bếp, lâu lâu còn vọng ra hỏi:

- Rau này luộc như nào hả anh ?

Cứu. Cứu Tong. Ai đó cứu Tong đi.

- Em đun nước, sau đó đợi nước sôi thì cho rau vào. Cho tí xíu muối để rau nó xanh.

- Dạ anh!

Tong lên Twitter, viết một dòng kèm theo tấm ảnh em đeo tạp dề loay hoay trong bếp:

"Có thật sự là bé con này biết nấu ăn không ?"

"Hồi bữa em thấy bé con tweet là cant cooking. Chúc anh may mắn nhá :)"

"Mày cứu anh đi Ble :)"

"Ẻm làm món dưa leo luộc cũng ngon lắm. Em ăn rồi, em review cho anh rồi đó. B-a-o-n-g-o-n :)"

Món ăn được đưa ra, là gà xào húng quế cùng với cơm chiên.

- Em chỉ biết làm mỗi món này. Anh ăn đi, em không biết nấu ăn, nên làm vài món đơn giản thôi.

- Ê ngon nha em. Ngon đó. Anh tưởng mày chỉ biết luộc dưa leo.

- Nhân sinh có vài chuyện đừng nhắc lại trời ơi.

Tong đã cập nhật tweet mới, kèm theo tấm ảnh là dĩa gà xào húng quế và cơm chiên:

"Cập nhật tình hình là ngon nha quý dzị. Em tôi trưởng thành rồi quý dzị :')"

Em cầm điện thoại xem lại những dòng tweet của anh và Tong, rồi em bấm trả lời một dòng tweet của anh:

"Lớn hơn ai mà kêu ẻm, mà kêu bé con hả thằng kia :) 55555555"

"Anh tưởng mày thích nó kêu vậy :)"

Mile Phakphum đã nhập cuộc.

"Tao cũng tưởng là mày thích kêu vậy ?"

Apo vừa gia nhập cuộc trò chuyện.

"Quá đủ rồi, quá mệt rồi, các người ăn hiếp tôi."

"Chúng tôi cũng tưởng rằng anh thích, còn tính gọi ké :)"

BuildFam đã xuất hiện.

Em sủi mất rồi. Bị chọc cho ngại quá nên sủi mất rồi.

Anh và em sóng vai cùng nhau vào trong rạp. Hôm nay là buổi công chiếu phim "Heaven". Là một trong những tâm huyết của Tong.

Khoảnh khắc em bước lên sân khấu, tim em rộn ràng hơn bao giờ hết. Mọi kí ức đều ùa về trong tâm trí em. Giống như vừa mới hôm qua, mọi thứ đi qua như ngày hôm qua.

Khẩu hiệu "BibleBuild" được vang lên. Em như vỡ òa trong cảm xúc. Em không giấu được sự xúc động mà bật khóc ngay trên sân khấu.

- Build không nghĩ là bản thân sẽ được chào đón nồng nhiệt như vậy. Build cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Anh quàng tay ôm lấy eo em. Vỗ vỗ lên chiếc theo thon nhỏ như đang an ủi. Những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt chân thành.

- Build sẽ ở đây, sẽ không đi đâu nữa hết. Build sẽ không thất hứa nữa đâu.

Dứt lời là tràng vỗ tay nồng nhiệt. Có thể nói, anh và em là couple lao đao nhất trong làng boylove. Chí ít thì cũng phải đóng với nhau hai ba bộ phim rồi hẵn tách. Còn đang trong quá trình giữ nhiệt, anh và em xa nhau không biết khi nào gặp lại.

Tập một, khá vui vẻ, không có gì gọi là buồn bã đến mức lấy đi nước mắt. Nhưng khi hỏi đến phim này có ngược hay không thì cả hai chỉ cười cười rồi cho qua đi. Ngược hay không, phải xem mới biết.

- BibleBuild real phải không ạ ?

- Nếu bạn nghĩ real thì sẽ là real, còn bạn nghĩ không real thì vẫn là real. Nghĩ như nào cũng là real.

Em trả lời một bạn fan. Ý tứ trong câu nói của em rất rõ, quan trọng là mọi người có nhận ra hay không thôi.

- Ý là real đó mọi người. Chính chủ kêu real thì là real đó mọi người ơi.

Một diễn viên lên tiếng. Đúng quá rồi, anh và em chỉ ngồi cười thôi.

Anh quay sang, thì thầm vào tai em:

- Em đang muốn công khai đó hả ?

- Em chỉ đang giữ người yêu. Nhìn đi, người tình trong rumor của anh đang ngồi dưới kìa.

- Em vẫn còn ghen hả bé ?

- Hứ!

Em giận dỗi quay sang chỗ khác. Anh quay xuống khán đài theo hướng em chỉ, vừa nhìn người kia liền giơ tay chào anh. Anh làm lơ quay mặt đi chỗ khác.

- Ghen cũng được. Vì ghen anh mới có đồ chơi.

- Đừng động vào người em! Em không cho phép.

Anh đưa ngón tay vuốt dọc theo bắp đùi của em. Một hành động lộ liễu như vậy đương nhiên là được fans thu về tầm mắt và ống kính.

- Tôi yêu cầu hai bạn Bible và Build bớt thả cơm trên sân khấu. Bớt động chạm nhau đi ạ. Về nhà mình tính đi ạ.

MC bất bình, MC lên tiếng. Tong ngồi kế bên lắc đầu nhìn hai đứa em mình, chắc hẳn Tong cũng bất lực lắm có đúng không ?

- Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một giai thoại.

- Thôi mà anh!

Anh ở kế bên, cố gắng chặn Tong lại, anh sợ Tong kể ra điều gì đó, anh độn thổ không kịp. Tong gạt tay anh ra, xoay xoay con mic cầm trên tay rồi nhìn hai đứa em của mình.

- Cái ngày đầu tiên đi quay, tôi hỏi thật là không biết hai đứa nhỏ này nó ăn cái gì, mà từ lúc on set cho đến off set tụi nó bám nhau không rời nửa bước. Build đi đâu, Bible đi đó. Như một cái đuôi nhỏ.

Mọi người ở dưới khán đài ồ lên. Anh ngại ngùng quay sang chỗ khác, còn em thì thích thú lắm, đang ngóng tai nghe Tong kể.

- Có một phân cảnh là Build phải ngâm mình trong bồn nước. Đương nhiên là sẽ không mặc áo quần nhưng sẽ có đồ bảo hộ. Không biết Bible hôm đó bị gì, thằng bé không cho Build quay cảnh đó.

Khi kể, Tong nhìn mọi người. Lúc này Tong mới quay sang anh:

- Mày giữ của hả Bible ?

- Không không. Haha. Không phải.

- Đấy. Chúng tôi thề, một cọng lông chân của Build chúng tôi còn không động vô được. Chiến thần giữ của gọi tên Biblesumett thưa quý vị.

Em bật cười thành tiếng. Đúng là lúc đó, anh giữ của thật. Nhưng sự thật là do đêm hôm trước anh lỡ để lại vài dấu trên cổ và ngực của em, không thể để cho mọi người thấy dấu vết hoan ái được.

Anh quay sang thì thầm với em:

- Lần đó là em không để ý hay cố tình vậy ?

- Cố tình đó.

Anh vỗ nhẹ lên đùi em:

- Con mèo nhỏ này quậy quá nha.

Em cười hề hề nhìn anh. Đúng, hôm đó là do em cố tình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không nên.

Anh chưa bao giờ la mắng em điều gì kể cả em có làm việc gì ảnh hưởng đi chăng nữa. Anh cũng chỉ dịu dàng ngồi lại hỏi han và an ủi em thôi. Anh chính là không muốn lớn tiếng với em. Mọi thứ có thể giải quyết bằng lời nói.

Thế giới trước mắt của em bây giờ chỉ có anh là người hâm mộ. Một thế giới màu hồng mà vốn dĩ em đã có từ lâu, đến bây giờ em mới được tận hưởng. Quay trở lại ngành, như con phượng hoàng lửa hồi sinh. Em không sợ bất cứ điều gì hết. Và cho dù có ai cố tình hãm hại em, thì em cũng có cách giải quyết. Một lần là một bài học nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top