Chương 18: "Nhớ em, đến Chonburi tìm em! Còn em nhớ anh, chạy vọt lên Bangkok!"

Anh ngồi trong studio của Jeff, nhưng hồn thì để ở Chonburi. Anh nhớ em chết đi được.

- Chắc em phải chạy xuống Chonburi.

- Một năm mười hai tháng là hết sáu tháng mày ở Chonburi.

- Bồ em ở Chonburi.

- Ai không biết. Nhưng mày bớt simp bồ lại đi. Mất giá nhà nội quá.

- Có simp bé Bar không ?

- Có. Hả ? Mẹ này Bible. Tao lấy lại cây đàn.

- Đàn của tao.

Anh giành lại cây đàn từ tay của Jeff. Lặng lẽ ra một góc riêng ngồi. Tay cầm bản hợp âm. Đây là bài hát mà anh chuẩn bị cho buổi cầu hôn. Và mục đích của anh sang đây không có gì khác ngoài việc nhờ Jeff chỉnh sửa bài hát.

- Tao nghĩ là mày nên chỉnh lại vài nốt. Đây, tao làm cho.

- Ừ!

Anh đưa bản hợp âm cho Jeff, rồi nhìn vào màn hình máy tính. Bản thu thì anh đã gửi từ trước, giờ chỉ cần nghe lại rồi chỉnh vài thứ thôi. Đúng là bậc thầy âm nhạc, qua tay Jeff Satur bài hát có hồn hơn liền. Anh vừa nghe vừa gật đầu khen hay. Thằng bạn thân của anh còn nhờ được.

- Hôm đó muốn tao hát bài gì ?

- Tùy tâm mày thôi.

- Tao hát Stranger.

- Tao đá vô cuống họng mày.

- Ê tao để ý mày yêu xong mỏ mày hỗn lắm nha.

- Hỗn với mày.

Anh ngồi lại studio đến tầm chiều tối, cho đến khi Barcode vác đàn sang thì anh mới chịu về. Căn bản không muốn làm phiền đôi tình nhân mới công khai.

Ngày mà Jeff công khai quen Barcode cũng là ngày mà anh hoàn thành xong việc quay phim. Sự kiện đó đã đốc thúc anh mau mau cầu hôn em. Xung quanh anh luôn xảy ra những sự kiện như vậy, nó như là một tín hiệu vũ trụ.

Anh vẫn còn nhớ, cái ngày mà Jeff tỏ tình với Barcode. Cái ngày đó anh và em vừa mới quen nhau chưa được bao lâu. Khoảnh khắc Jeff quỳ một chân và đưa bó hoa lên để tỏ tình, em vô thức nắm chặt tay anh, siết lại. Anh cảm nhận được đôi vai em hơi run lên, hình như em muốn khóc. Chính vì ngày đó đã cho anh ý định như bây giờ. Đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, anh càng muốn giữ chặt em hơn.

Em ra ngoài hiên của công ty cũ hóng gió. Đất trời Bangkok vẫn vậy, cái nóng luôn khiến cho người ta khó chịu. Gió thổi rất nhiều như xua tan đi cái nóng nực ở Bangkok, nhưng em vẫn thấy khó chịu, không biết vì lý do gì. Bỗng dưng có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai em, cảm nhận được kế bên như có người vừa ngồi xuống. Em quay đầu sang nhìn, rồi lại chẳng muốn nhìn.

- Tao xin lỗi!

- Chuyện gì ?

- Chuyện ở cầu Rama. Mày còn nhớ đúng không ?

- Tao quên rồi. Không còn nhớ gì hết.

Người bên cạnh không nói nữa. Chỉ ngồi đó nhìn ngắm bầu trời.

- Mày...chắc có lẽ hạnh phúc bên Bible lắm.

- Ừ! Tao thấy, Bible như là cả thế giới của tao. Tao trân trọng cậu ấy.

- Vậy hãy trân trọng bản thân mình. Tao biết, những lời nói của tao lúc đó làm cho mày tổn thương. Tao xin lỗi. Tao...

- Đừng nói nữa. Tao không muốn nghe. Bây giờ, tao đã học được cách bảo vệ bản thân tao rồi. Mày không cần lo cho tao.

Nói rồi em đứng lên đi vào trong nhà. Nhưng người bên cạnh đã bắt kịp tay em.

- Mày tha lỗi cho tao có được không ?

- Biết gì không ? Tao thật sự không muốn nói chuyện với mày. Niềm tin và hy vọng của tao bị tụi mày đem ra mà đùa giỡn, giờ nói câu tha lỗi thì tha lỗi như nào ?

- Mày không tha lỗi cho tao ?

- Ừ. Tao chưa từng có ý định tha lỗi cho mày.

Em hất tay người kia ra rồi bỏ đi vào trong nhà. Cửa vừa mở, em bắt gặp mọi người đứng đó nhìn em và người kia. Em không thèm ngoái đầu lại nhìn ai, dứt khoát kéo tay anh ra khỏi đám đông.

Em vẫn còn nhớ cái địa điểm đó. Cái nơi đã làm cho em tuyệt vọng. Mọi lời chửi rủa, mạt sát khiến em muốn tự tử cũng bắt nguồn từ đây mà ra. Em thật sự không muốn nhớ đến cái khoảnh khắc đáng ghét đó. Càng nhớ, em càng hận người kia hơn.

Đi được vài bước thì Apo gọi em lại. Vốn định giả điếc, nhưng anh đã dừng lại khiến em phải dừng theo.

- Build. Nói chuyện một chút. Tao biết, mày đang khó chịu, nhưng mày nghe tao nói có được không ? Làm ơn.

- Được. Mày nói đi.

- Tha lỗi cho nó có được không ? Tao biết mày hận nó đến mức nào. Nhưng mà, tha lỗi cho nó đi.

- Mày có chấp nhận tha lỗi cho một người đã từng âm thầm hủy hoại cuộc sống của mày không ? Chắc chắn không. Vậy kêu tao tha lỗi làm gì. Apo, việc tao làm, tao biết. Mọi thứ tao làm là tao đang bảo vệ bản thân tao, Apo.

- Mày thay đổi rồi Build.

- Không! Tao vẫn vậy. Nhưng thay vì bảo vệ người khác, tao phải bảo vệ bản thân tao. Chứ mày muốn tao đâm đầu chết vì một người khác à ?

- Nhưng mà...

- Apo! Mày có thương tao không ? Nếu thương tao thì hiểu cho tao nha.

Dứt lời, em quay người dứt khoát nắm tay anh rời khỏi công ty cũ. Tiệc chưa bắt đầu, nhưng anh và em lại về trước. Đương nhiên là anh phải gửi vài lời đến Jeff và Barcode. Nhưng Jeff hiểu, Jeff không nói gì hết. Chỉ âm thầm lên kế hoạch cho kèo nhậu sau phải kéo em đi cho bằng được.

Xe của anh lái vào trong hầm, cả hai không ai nói gì từ lúc bước ra khỏi công ty cũ cho đến khi về tới nhà. Em biết, bản thân em sai ở đâu. Lẽ ra em không nên kéo anh về như thế, vì mâu thuẫn cũng chỉ là của em với những người nào đó.

- Hôm nay Build làm anh bất ngờ lắm đấy!

- Hả ?

Em tròn mắt nhìn anh. Bất ngờ ở đâu ? Em chỉ thấy bản thân đem lại rắc rối cho anh thôi.

- Em đã tự đứng lên và bảo vệ bản thân em. Là điều anh mong muốn lâu rồi. Build, hãy giữ trạng thái này em nhé. Bản thân em hiểu rõ em nên làm gì đúng không ? Hãy làm những điều bản thân em cho là đúng. Còn những lời nói ngoài kia em không để ý đến cũng được.

Anh xoa nhẹ đầu em. Những lời nói dịu dàng như một bản nhạc êm tai.

- Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em.

Em không nói không rằng, đưa tay ôm chặt lấy anh. Đôi vai em hơi run lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh quá dịu dàng với em rồi. Em cảm thấy không quen. Cuộc sống này đã vùi dập em biết bao nhiêu lần, cho em nếm mùi đau khổ không biết bao nhiêu mà kể. Từ khi anh bước chân vào cuộc đời em, em cảm thấy mình đang ở trong một khu vườn cổ tích. Đôi lúc sẽ có tiêu cực, nhưng lại có anh. Anh sẽ ở bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe em, sẵn sàng ôm lấy em an ủi, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cho em cảm thấy thoải mái.

Còn đối với anh, ôm một chàng trai với nhiều tổn thương, anh nhất quyết phải bảo vệ người con trai này. Cuộc sống đối với khó khăn, mệt mỏi. Nhưng so với những gì mà em trải qua thì đó cũng chỉ là những phần nhỏ. Anh không cho phép bản thân gục ngã. Anh phải đứng dậy, đi tiếp trên con đường mà anh chọn. Anh phải thành công, thành công cho sự nghiệp của anh và của em. Anh đã hứa rồi. Bảo vệ, ôm ấp một chàng trai nhiều tổn thương, dù biết bản thân mình sẽ bị tổn thương như vậy, anh không quan tâm. Cảm xúc của người anh thương quan trọng hơn.

Những giọt nước mắt của em khi ở Nhật. Giọt nước mắt cho sự cô đơn cùng với oan ức. Bản thân anh lúc đó không thể làm gì ngoại trừ ôm em vào lòng. Anh vẫn chưa có mọi thứ, vẫn chưa thể bảo vệ được em. Nhưng, anh sẽ bảo vệ trong âm thầm, bảo vệ em theo cách riêng của anh. Giờ đây anh có mọi thứ rồi, anh có thể công khai bảo vệ em rồi. Anh không còn gì để mất nữa, anh cũng như em ngày hôm đó thôi.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc. Hai tay hai em mèo. Mr.Grey trèo hẳn lên bụng anh nằm, anh không thể thở. Nắm chân Grey sang một bên thì Grey lại leo lên đầu anh nằm. Có phải anh chiều "Xám" quá nên "Xám" hư có đúng không ?

Anh nhìn ba con mèo đang nằm trên giường, tặc lưỡi nói:

- Thử mèo bự mà còn ở đây thì ba đứa có leo lên giường ba nằm được hay không.

"Mèo bự", anh chưng hửng khi nói đến "mèo bự" của anh. Anh nhớ con mèo này quá. Phải sắp xếp thời gian đi gặp "mèo" thôi. Chắc là tuần sau, vì ngày mai anh đi cafe với Mile rồi.

Một giờ rưỡi sáng, anh vẫn đang lúi húi soạn đồ vào vali.

- Alo anh Mile. Mai em hủy kèo nha. Bận rồi.

- Mày bận gì ?

- Thăm mèo.

Nói rồi anh cúp máy. Được Biblesumett gọi cho đã là gì đó rất may mắn rồi, lần này gọi nói hẳn được hai câu, một dài một ngắn. Thường nhắn tin thì anh cũng chỉ trả lời một chữ hoặc hai chữ, nhiều nhất là ba từ.

Mile ở bên này nhìn chằm chằm vào cái tên được lưu vào trong danh bạ. Đến lúc phải đổi tên rồi. "Thằng hay hủy kèo" là cái tên hợp nhất với anh ngay lúc này. Mile đã ghim, Mile không vui.

Anh rất hay hủy kèo phút chót chỉ vì đi "thăm mèo". Nếu không "thăm mèo" thì chắc là "đi xem lá cây". Những lý do vô tri được đưa ra, cứ nghĩ mọi người không biết. Nhưng anh đâu nào ngờ, người ta biết anh hủy kèo chỉ để chạy xuống Chonburi tìm người yêu. Anh em của anh đọc anh như một cuốn sách. Ngố ngố, đáng yêu đích thị là người yêu Build.

Sáng sớm, anh tống ba đứa con cùng với bé nhện sang nhà của Jonathan. Nụ cười hiều từ như người mẹ của Jo là biết đây chính là sự ép buộc đến từ thằng em trai rồi.

- Mày làm ba tao đi.

- Call me daddy!

- Dùng câu đó với Build đi. Tính khi nào về ?

- Em cũng không biết. Chắc là, ôm, hôn xong về.

- Mày đang khiêu khích tao á hả Bible ?

- No no no! Đó là lời động viên. Mau mau tìm bồ!

- Cút!

Anh kéo vali lên xe rồi bắt đầu cuộc hành trình đi thăm người yêu của mình.

Còn em, chân đặt tới Bangkok rồi.

Em đứng trước cửa studio của Jeff. Anh nói là, nếu như lên Bangkok vào ngày trong tuần thì hãy ghé studio của Jeff Satur. Em là đứa bé nghe lời, em chạy thẳng tới studio của Jeff.

- Không phải thằng Ble nó xuống Chonburi tìm mày hả bạn ?

- Hả ? Có nghe nói gì đâu ? Tao tưởng cậu ấy bận nên tao lên Bangkok nè.

Apo thở dài. Vì hôm qua anh hủy kèo phút chót, nên cả đám kéo sang studio của Jeff kiếm gì đó để chơi. Sang rồi mới biết, bồ của con báo áp út chín mươi bảy chạy thẳng lên Bangkok tìm nó, còn nó thì xuống Chonburi. Cuộc đời là những trò hề.

- Tụi bây rất hề, tao đã cười.

- Thôi! Lên rồi thì kiếm gì lai rai. Kệ nó đi em.

Mile nhấc chai bia chưa khui đưa về phía của em. Cũng đúng, mất công chạy lên Bangkok mà không nhậu cùng hội anh em bạn hề thì kì lắm.

- Ừ! Nhậu đi. Bày ra đi, studio của ai đứa đó dọn.

- Tao biết sao mày với thằng Bible yêu nhau rồi. Nết hai bây y chang à. Báo.

- Từ từ nha Mile. Anh đừng nói với em là anh còn ghim vụ hồi tối qua nha ?

Apo vừa cầm chai bia vừa hỏi.

- Ừ! Anh ghim lâu lắm. Anh không xử được nó thì anh xử bồ nó. Build, không say không về.

- Em mà không xử được anh thì bồ anh cũng không xong với em đâu Mile!

Em vừa dứt lời liền nâng chai bia lên không trung. Tiếng những chai bia va chạm vào nhau quả là một khúc nhạc êm tai cho những tên thèm men.

Xe dừng trước cửa quán 'Cat' Coffee *Meow*, cánh cửa vừa mở, nhân viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không nói không rằng, họ đồng loạt quay sang người bên cạnh mà bán tán.

- Không phải anh chủ nhà em lên Bangkok rồi sao ?

Perth ở trong quầy đi ra, tay cầm khăn chuyên dụng lau đi những vết cafe vừa dính trên đầu ngón tay.

- Hả ? Anh không nghe nói gì hết.

- Gì vậy ? Anh chủ không nói hả ? Em còn đang tưởng hai anh giận nhau.

- Anh chạy về Bangkok.

- Dám chừng bị Mile hay Apo giữ lại rồi. Cho dù có lên cũng không gặp đâu. Chi bằng ở lại nhâm nhi tách cafe. Em vừa mới học được một công thức, anh muốn thử không ?

Không phải là "dám chừng" mà là sự thật. Em bị hai con người lực điền này giữ rồi. Còn những anh em khác nữa.

- Anh mày là chuột bạch hả, Perth ?

- Không! Em chỉ là lấy ý kiến khách hàng. Ngồi vô!

Perth đi lại và đẩy anh lên tầng hai. Tầng hai của quán như là không gian riêng cho anh và em vậy. Nơi đây cấm tiệt khách lên. Nếu khách vẫn ngoan cố, cứng đầu, thì nhân viên được phép sử dụng biện pháp mạnh.

Anh nhâm nhi ly cafe nóng hổi vừa được đem ra, đối diện anh là bức tường cá heo và hoa bỉ ngạn, kế bên anh là Perth.

- Mày né né cái mặt mày ra coi Perth!

- Uống xong rồi thì lên Bangkok tìm bồ đi.

Anh nhấp thêm một chút. Cafe không quá ngọt cũng không quá đắng. Hậu rất thơm. Uống rất ghiền, nhưng không ghiền bằng Build.

- Anh xuống đây không nói với Build hả ?

- Anh tính làm bất ngờ.

- Haha. Dám anh lên Bangkok cái anh chủ chạy về lại Chonburi.

- Không đâu. Bị chuốc say rồi. Thật! Biết vậy hôm qua anh không hủy kèo. Anh đi nha. Tiền cafe thì sao ?

- Haha. Ai dám lấy tiền của nhà tài trợ chính hả anh ? Đi đi. Mai em lên với anh.

- Không tạm biệt.

Anh đánh xe lên studio của Jeff. Vừa bước vào, "mèo bự" của anh đã nằm vật ra sofa rồi. Còn Jeff thì vừa dọn xong bãi chiến trường, vừa mới leo lên ghế ngồi làm nhạc thì anh tới.

- Tao về rồi!

- Ừ! Build còn men, khoan hãy vác người về.

- Cảm ơn mày nha Jeff.

- Tao biết, nên tao đâu uống. Với lại, chút tao đi đón Barcode nữa. À, chút ở lại coi studio giúp tao.

Anh gật đầu thay cho lời đồng ý. Chỉnh tư thế của em lại rồi lấy cái áo khoác của mình đắp lên cho em. Nằm dưới máy lạnh, anh sợ em đổ bệnh.

Jeff đi đón Barcode vẫn chưa thấy về. Em khẽ cựa quậy người rồi mở con mắt vẫn còn muốn ngủ nhìn xung quanh. Đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm em mới ngồi dậy được. Một tay chống sofa, một tay đưa lên trán, em hơi ngửa cổ như đang lấy hơi lên để thở.

Anh từ trong bước ra, thấy bé con của mình đã tỉnh, đặt ly nước trên chiếc bàn gần đó rồi phóng lại chỗ em. Anh khẽ đỡ bả vai cho em tựa vào thân mình, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng. Em vùi mặt vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu, mùi hương của anh lấp đầy nơi lồng ngực rồi lại thở từ từ ra. Em ngồi yên, không quấy, mặc cho anh đang sờ soạng khắp cơ thể em.

- Build! Uống chút nước nhé ?

- Ừm.

Anh đặt em tựa vào ghế sofa, đầu em ngửa ra đặt trên thành ghế, dáng vẻ không khác gì mấy anh vừa đi nhậu về. Mà em vừa nhậu xong thật. Đón lấy ly nước từ tay người mình yêu, uống một hơi hết sạch. Khi em lấy được tỉnh táo rồi em chớp mắt nhìn người đang đứng. Miệng tính nói gì đó nhưng lại thấy hơi khô, đành dang rộng hai tay chờ anh bế.

Anh cười yêu chiều, đặt ly nước lên bàn rồi bế em ngồi trên đùi mình. Anh thoải mái tựa vào thành ghế còn em thì úp mặt vào cổ anh. Tay anh vẫn vuốt đuôi tóc lên xuống như một thói quen.

- Bé con uống nhiều lắm không ?

Em lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc. Không biết nên trả lời thế nào. Nhưng anh biết, con ma men này đụng đến rượu bia thì làm gì có chuyện uống ít.

- Sao lại chạy lên Bangkok ?

- Tại nhớ anh! Lên đây mới biết anh xuống Chonburi.

- Ừ! Tại anh nhớ bé con mà! Cho hôn một cái.

- Không! Nhiều cái thì cho.

- Cho hôn nhiều cái.

Em cười tươi, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Rồi hôn tới như gà mổ thóc.

- Đợi Jeff đón Barcode rồi mình về ha ?

- Ok.

- Muốn ngủ không ?

- Muốn.

- Vậy em ngủ đi.

Anh kéo gáy em, để mặt em vùi vào trong hõm cổ của anh. Tay anh vuốt ve lưng em như mẹ đang vuốt ve ru con ngủ. Tiếng thở đều đều vang bên tai, anh hôn trộm một cái lên má lúm xinh rồi lại cười dịu dàng. Thủ thỉ bên tai em câu nói gì đó. Chỉ thấy khóe miệng em hơi cong lên rồi lại cong xuống. Anh vẫn giữ tư thế vuốt tóc vuốt lưng ru em ngủ, còn em ngủ từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top