Chương 12: "I will protect you, sweatheart!"

Hôm nay là ngày quay đầu tiên. Mọi người trong phim trường tấp nập ra vào. Anh và em đang ở phòng make-up, giỡn cùng nhau.

- Bible, đưa cho em.

- Có ngon thì nhảy lên nè.

- Anh trẻ trâu quá đi. Đưa cho em đi.

- No! Em make-up đi. Sắp quay rồi kìa.

- Không đưa cọ lấy gì make-up. Anh hay vậy quá à. Em cắn anh giờ.

Anh đưa cánh tay của mình ngang miệng em, giương gương mặt thách thức nhìn người đối diện. Phập. Nguyên dấu răng tròn trịa, rõ ràng in trên làn da trắng như trứng gà của anh. Em đưa mắt trừng người yêu rồi giựt lấy cây cọ, xoay ghế lại để tiếp tục công việc make-up của mình. Anh chỉ không ngờ, bé mèo của anh lại có thể làm như vậy.

- Đau đấy nhé, bé con.

Anh mếu máo nhìn em, còn em thì không để ý đến. Xong việc rồi, em quay sang nhìn người yêu. Chỉ thấy anh mân mê vết cắn, mặt không chút cảm xúc.

- Bae sao vậy ?

- Anh bị đau. Build cắn anh đau á.

- Anh thôi làm nũng được không ? Đáng yêu chết đi được.

- Vậy thì yêu nhiều hơn nhé.

Mắt thấy em đứng dậy sau khi dứt lời, anh nhanh tay kéo em vào lòng và gửi vài nụ hôn lên chiếc má lúm. Em cười khúc khích, đưa hai tay giữ mặt anh rồi hôn phớt lên môi. Có hương vị của trái đào.

Xong ngày shoot quay đầu tiên, em mệt mỏi nằm dài trên ghế. Mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm. Cảnh quay đầu tiên của em đã lấy đi rất nhiều nước mắt, dự là sẽ có nhiều cảnh quay như vậy nữa.

Anh mở sẵn chai nước khoáng đưa cho em, chỉ thấy em mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lấy chai nước mà gương mặt không một chút biểu tình.

- Có mệt lắm không ?

- Mệt. Rất là mệt luôn á. Em không nghĩ là sẽ mệt đến vậy.

- Anh không nghĩ là em sẽ làm tốt. Em bé của anh hôm nay làm rất tốt đó.

- Haha. Tấm bằng cử nhân nghệ thuật truyền thông đâu phải để trưng đâu.

Anh dang rộng vòng tay để đón em vào lòng. Ôm em bằng cả vòng tay này và anh cũng có thể ôm được cả thế giới của em.

- Em có sợ không ?

- Sợ gì ?

- Sợ những lời thị phi.

- Em không sợ đâu. Chí ít em còn có anh. Anh sẽ bảo vệ em, đúng không ?

- Anh hy vọng bé con của anh sẽ mạnh mẽ vượt qua. Vì em cũng đã tự vượt qua mọi thứ khi không có anh đấy thôi. Nhưng từ giờ trở về sau, anh sẽ vượt qua cùng em. Anh sẽ dùng đôi vòng tay này ôm em và bảo vệ em.

- Đừng hứa suông nhé!

- Không suông. Là những lời thật lòng từ tận đáy tim.

Anh vừa nói vừa lấy tay em đặt lên ngực mình. Nơi nhịp tim đang đập loạn xạ khi đối mặt với người yêu.

- Anh yêu em, đến khi không còn yêu được nữa thì thôi.

Đôi mắt em tràn ngập hạnh phúc. Đã lâu rồi, em chưa gặp lại loại cảm xúc này. Nhịp tim đập nhanh, nhanh đến mức không thể kiểm soát. Em có thể cảm nhận được hai lỗ tai của em đang dần nóng lên. Đến mức, em vô thức đưa tay lên và che chúng đi.

- Haha. Ngại hả ?

- Đừng trêu nữa mà!

Em ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Còn anh thì cứ nương theo, em quay mặt đi chỗ nào, anh sẽ quay theo chỗ đấy. Em ngại ngùng đánh bộp lên vai anh, rồi quay lưng về phía người yêu. Ngại chết đi được.

- Bé có yêu anh không ?

- Hả ? Có. Em yêu anh mà.

- Vậy thì bé quay mặt sang đây cho anh ngắm đi.

- Đừng trêu nữa. Em dỗi nha.

- Không cần phải ngại. Quay mặt sang đây đi. Anh muốn ngắm bé.

- Hừ. Hơn tuổi ai mà kêu là bé ?

- Chí ít anh ở trên.

- Ngày mai em sẽ tạo hashtag BuildBiblenotBibleBuild. Hứ!

Em ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy anh một cái. Anh biết, em chỉ là đang giận dỗi vu vơ thôi. Anh đưa tay, kéo chiếc eo thon nhỏ lại sát mình. Đặt cằm lên vai em rồi thổi từng hơi nhỏ vào lỗ tai người mình yêu. Em rùng mình muốn thoát ra, quay sang nhìn người yêu bằng ánh mắt khó hiểu:

- Đang làm gì vậy ?

- Làm cho bé hết dỗi. Anh nghĩ, bé dỗi là do lỗ tai bé đỏ.

- Anh vô tri quá à.

- Có yêu không ?

- Yêu!

Anh cười hề hề, xoa lấy xoa để đầu em, làm cho nó rối tung lên. Và anh cảm thấy, em của anh cũng khá đáng yêu đó chứ.

Vậy thì anh có biết, em của anh đã từng để tóc xoăn xù làm biết bao nhiêu fangirls mê như điếu đổ chưa ? Phong cách boycrush của em người yêu anh không phải dạng vừa, anh tự thừa nhận, anh cũng mê phong cách đó. Đối với anh, dù em có móc light bảy sắc cầu vồng thì anh cũng yêu.

Em quay trở lại với phong cách unisex, vì em cảm thấy chán phong cách của người đàn ông thành đạt rồi. Những chiếc áo nửa người được em gấp gọn, để một góc riêng ở trong tủ. Vì từ sau chuyện đấy trở đi, em không còn động tới nó nữa. Cứ nghĩ, em sẽ vứt chúng luôn, nhưng giờ đây em lại cảm thấy thích với phong cách này rồi.

Lúc trước em hay mặt croptop lượn lờ trước mặt anh, thậm chí lúc trước đi show em cũng chọn một chiếc croptop để diện.

Hôm nay, anh và em đi hẹn hò.

Em ưu tiên những chiếc áo nửa người này hơn. Nó tôn được vòng eo nhỏ của em và em thấy nó quyến rũ, chí ít nó cũng quyến rũ người đàn ông của mình.

- Wow! Build mặc croptop xinh quá. Em bé vẫn xinh như ngày nào.

Anh tròn mắt cảm thán khi thấy em đứng trước mặt mình.

- Có đáng yêu không ?

- Rất đáng yêu. Ngày mai lên hotsearch chắc luôn.

- Em không quan tâm. Đi chơi thôi. Em muốn ăn BBQ á.

Em khoác lấy tay anh kéo đi. Bước vào khu trung tâm em tỉ tê đủ thứ chuyện. Với em mà nói, không thiếu chuyện để em kể, chỉ là em nói nhiều với ai. Em đã trở về với dáng vẻ của ngày xưa rồi, em không quan tâm xung quanh đang làm gì, vì trong mắt em chỉ có người đàn ông của mình thôi.

Những chiếc điện thoại cùng máy ảnh được giương lên chụp tách tách. Anh và em đã bị bế lên top một của Twitter.

Em giơ điện thoại ngang tầm mắt anh, huơ huơ như đang khoe một thứ gì đó, chỉ thấy nụ cười đắc thắng của em.

- Công khai luôn không ?

- Nếu em có gan thì cứ việc làm. Anh ủng hộ.

Trở lại vào khoảng thời gian một tuần trước. Vào một ngày đẹp trời, nắng vàng dịu nhẹ chiếu rọi vào một góc của căn hộ. Em thảnh thơi ngồi trên sofa, một tay ôm con Grey vuốt lấy vuốt để, một tay thì lướt điện thoại. Rồi em chợt thấy một chiếc thông tin khá thú vị. Em tò mò bấm vào hashtag, và ồ thì ra, người yêu em có rumor hẹn hò với staff của công ty cũ. Và đó chính là lý do có buổi hẹn hò ngày hôm nay. Được rồi, em không thâm thì chẳng ai thâm đâu em ơi.

Em cảm thấy bức xúc, vốn dĩ người yêu em không thích vị staff đó, sao lại có rumor hẹn hò được. Em ấm ức, bức xúc, khó chịu. Chắc có gian tình.

Nhưng rồi những dòng suy nghĩ đó lại biến mất, em biết anh của em không phải là người như vậy. Anh đã làm tất cả chỉ để được gặp em, để có được thông tin của em. Anh không tồi như vậy đâu. Em tin điều đó.

- Em yêu anh!

- Hả ? Ừ! Anh cũng yêu em.

- Anh sẽ bảo vệ em. Có đúng không ?

Từ sau chuyện đó, em rất sợ anh bỏ em đi mất. Có thể em đã trở về với trạng thái ban đầu, nhưng sâu trong em vẫn còn những sự sợ hãi nhất định.

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu bé con của mình. Anh ân cần, nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng rồi vuốt ve an ủi:

- I will protect you, sweatheart!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top