Chương 9. NGÔI SAO KHUYẾT


"Anh còn tưởng lần này em sẽ không đến." Hiếu Thông rót cho Diệp Trân một cốc nước hoa quả, cười tươi nói

Diệp Trân ngước mắt nhìn anh ta, nỗi muộn phiền trong lòng cũng được tan đi đôi phần.

"Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, tuy thời gian xa cách nhiều hơn gần nhau, nhưng không thể tâm sự hết mọi điều trong lòng được ư? Tại sao đến bây giờ em vẫn còn giữ khoảng cách với anh." Hiếu Thông cười khẽ

Diệp Trân cắn môi, khẽ thở dài: "Em chỉ là không thể được như Băng Ngọc..."

"Còn nhớ khi trước chúng ta từng sống dưới một mái ấm, có bất kỳ chuyện gì em cũng đều tìm đến các anh, em đâu phải là người thích ép buộc bản thân chịu đựng như vậy"

Diệp Trân gượng cười, cố gắng để bản thân trông tự nhiên trước mặt Hiếu Thông. Cô biết ngoài Khánh Thiên, Trần Nghiêm ra, Hiếu Thông vẫn là có tình cảm đặc biệt với cô hơn. Cô không đọc được ý nghĩa của những cảm xúc phía sau của anh nhưng cô cảm nhận được từ anh thứ tình cảm không phải là bạn mà chẳng thể là tình yêu, bởi có lẽ cô mãi mãi chỉ coi anh như một người bạn đúng nghĩa mặc dù anh luôn đem lại cho cô một cảm giác rất thân thiết, tuy không quá gần gũi nhưng lại khiến người ta chỉ nuối tiếc là tại sao cảm xúc gặp nhau thì đã quá muộn

"Chẳng phải anh đã hiểu thấu lòng em kia mà. Lẽ nào anh phải ép em nói ra anh mới chịu thôi không hỏi" Diệp Trân cười mà như không cười, cô đưa ngón tay cọ vào thành ly nước hoa quả, gương mặt lúc này khiến người ta xót xa.

"Có những người buộc phải từ bỏ những thứ không phải của mình, có những người cần phải dốc lòng tìm lại cái đã mất, vì thật sự nó là của họ. Anh nghĩ, em là thuộc người thứ nhất"

Diệp Trân trầm ngâm giây lát: "Một năm trước em cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí một lòng muốn buông bỏ thứ tình cảm luôn giày vò em. Nhưng đến cuối cùng em nhận ra, em không thể..."

Hiếu Thông hơi nhướng mày nhìn cô, "Vì thế nên em đã trở về với bọn anh, nói đúng hơn em vẫn muốn Khánh Thiên chấp nhận tình yêu của em?"

Diệp Trân gật đầu quả quyết: "Em ... Vì sự không can tâm, nên sẽ cố gắng cho bản thân thêm một cơ hội"

Hiếu Thông lắc đầu: "Chẳng phải em rất hiểu tính cách của Khánh Thiên sao? Em cho bản thân một cơ hội, nhưng cậu ấy không cho bản thân mình cơ hội đó của em thì sao?"

Diệp Trân hít sâu một hơi, cố gắng làm lắng dịu sự nặng nề trong lòng, nhìn Hiếu Thông nói:

"Con người không chỉ học được kinh nghiệm qua những va vấp trong cuộc đời để tự mình rút ra bài học, mà ngay cả trong tình yêu cũng thế. Em không tham lam tranh giành thứ của người khác, nhưng em nghĩ mình xứng đáng có được thứ mình muốn có. Em không tin là Khánh Thiên chưa từng yêu em, chỉ vì anh ấy không muốn Băng Ngọc đau lòng mà thôi"

Hiếu Thông nhìn cô, trầm tư rất lâu, sau cùng anh đưa tay đặt lên bàn tay cô, nắm chặt các ngón tay của cô rồi khẽ nói:

"Anh luôn mong không phải nhìn thấy em khóc vì sự mất mát mà sẽ được nhìn thấy em cười vì những gì em từng có"

"Anh..." Môi Diệp Trân mấp máy muốn nói điều gì thì ánh mắt cô chạm phải người đàn ông ngồi góc bàn gần quầy bar

Tiếng đàn dương cầm cất lên khúc nhạc dạo đầu, những thanh âm phát ra từ những phím đàn đen trắng mềm mại dịu dàng, khiến người ta ngây ngất say sưa, nhẹ nhàng khuấy động nơi sâu thẳm tâm hồn của những ai đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm:

Khi bình minh hé nở, liệu em có thể quên được anh không
Khi vầng dương đến, đêm nay sẽ là một kí ức nữa
Nếu một ngày mới lại bắt đầu có thiêu rụi đi tàn phai của ngày sương
Bằng cơn nắng yếu ớt toả khắp ban mai, để thôi không giày vò em...
Bởi cỏ úa trong một ngày nắng cháy, vẫn vươn mình cùng gió muốn bay đi...

Cả Hiếu Thông và Diệp Trân đều dời ánh mắt về phía vang những âm thanh trầm bổng chấn động lòng người, là những tiết tấu lãng mạn cũng là nỗi đau đớn

Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên, vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu

"Cô ấy quả thật rất giống Băng Ngọc" Hiếu Thông đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi khẽ nói, ánh mắt của anh vẫn dõi về hướng cô gái đang ngồi chơi đàn

Diệp Trân cười nhạt:

"Nhưng mãi mãi không bao giờ có thể là Băng Ngọc"

Ở chốn ăn chơi xa xỉ, thiên đường của sự náo nhiệt, của tài phiệt, nơi người ta sẽ không tiếc tiền để tìm đến cảm giác được hưởng thụ, tiếng đàn piano du dương lắng đọng ở một nơi khép mình trong một thành phố lớn, đã có thể cách ngăn những âm thanh hỗn tạp bên ngoài

Phải làm sao đây khi anh mãi nhớ về em
Phải trải qua bao ngày em không còn xao động khi nhìn thấy anh
Trái tim anh có thể nào cắt bỏ cái gai đau đớn mang tên em
Dấu vết về em đã in hằn trong ký ức của anh
Mỗi đêm qua đi bằng những giọt nước mắt trước khi anh chìm vào giấc ngủ
Trong cơn mơ anh nghe tiếng khẽ thì thầm ... hãy để em ra đi
Bởi tình yêu đau đớn này mãi mãi chỉ còn trong ký ức mà thôi...

Vị trí ngồi ở góc khuất nhất trong Coffee bar này, Trần Nghiêm châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mong manh sẽ sàng tan biến, ánh mắt anh vẫn không rời nhìn về phía cô gái đang chơi đàn nhưng thẳm sâu trông đôi mắt đó, như lạc về một miền rất xa xăm, tâm tư không biết đang phiêu diêu tận nơi nào...

Ngón tay cô gái khẽ run run, cô muốn đưa tay chạm lên gương mặt của anh, nhưng cô thật sự yếu lắm rồi nên định buông xuôi, anh hoảng hốt giữ lấy cánh tay đó áp vào gương mặt đang nóng hổi của mình, còn bàn tay cô thì lạnh buốt.

Giọng Trần Nghiêm gần như đứt quãng:

"Băng Ngọc ... Em đừng rời xa bọn anh... Cố lên em..."

"Hãy hứa với em, mọi người nhất định sẽ sống vui vẻ như trước đây, cuộc đời con người dài hay ngắn không phải là thước đo đánh giá con người có hạnh phúc hay không, chúng ta không thể sống bên nhau mãi mãi, nhưng không có nghĩa tình bạn và tình yêu của chúng ta không vĩnh hằng. Chúng ta luôn cố gắng, cô gắng để sống thật tốt, chính trực, lương thiện, chúng ta đã...đã từng...được Sơ dạy như thế để thành người có thể cứu giúp rất nhiều người hạnh phúc phải không anh... Nhưng tiếc là em chỉ có thể đi cùng mọi người đến đây thôi..."

"Đừng nói nữa em..."

"Băng Ngọc ... tớ không cho cậu bỏ đi như vậy, cậu không được rời xa bọn tớ" giọng Diệp Trân nức nở, nước mắt cô tuôn như mưa rào, toàn thân cô không trụ được phải dựa dẫm vào Khánh Thiên

"Diệp Trân ... Tớ xin lỗi... Anh Hiếu Thông, em xin lỗi đã bỏ lại mọi người mà đi."

Hiếu Thông nắm chặt bàn tay còn lại của Băng Ngọc. Không có sự so sánh nỗi đau nào hơn nỗi đau nào lúc này giữa những người đã từng xem nhau như thân thể của chính mình, và khi mất đi một phần trên cơ thể, một người thân yêu đó là nỗi đau cả đời.

"Băng Ngọc! Em mãi mãi là cô công chúa thật đáng yêu của bọn anh, vị trí đó không bao giờ bị mất đi"

Nước mắt Băng Ngọc lăn dài, hơi thở mỗi lúc một yếu dần, ánh mắt gắng gượng nhìn Khánh Thiên, cố điều hoà chút hơi thở đang dồn lên:

"Khánh Thiên... Em xin lỗi... Anh có thể..."

Khánh Thiên hiểu điều Băng Ngọc mong muốn, anh nhẹ nhàng để Hiếu Thông vòng tay qua giữ lấy Diệp Trân. Anh nâng cơ thể yếu ớt của Băng Ngọc lên, ôm cô vào lòng. Cô cố gắng không để chút nước mắt còn lại trong cơ thể của mình làm nhoè đi hình ảnh của anh, người đàn ông cô luôn kính trọng, người đàn ông luôn trong trái tim cô nhưng mãi mãi cô không thể chạm được tới trái tim anh bằng một tình cảm riêng tư.

"Từ lúc còn rất nhỏ, em đã luôn có một mơ ước. Em mơ ước được ở bên anh, mãi đến khi bạc đầu cũng không chia lìa... Nhưng mà bây giờ ... Em không được rồi...anh..."

Trong mười mấy năm xa cách, cô gặp lại anh trong một lần theo đoàn từ thiện đi cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo, anh vẫn như một người anh của cô và Diệp Trân khi còn bé, là không có sự thay đổi tâm tình nào. Lẽ ra cô sẽ rất hạnh phúc khi có được một người anh như vậy nếu trái tim cô không lạc nhịp yêu thương. Anh đã là tất cả với cô khi cô cần đến anh, duy nhất anh không phải là người đàn ông của riêng một mình cô, nhưng dẫu sao người đàn ông tốt như anh, cho dù chỉ là yêu thầm anh, cũng đã khiến cho cô nếm trải được trong tình yêu có bao nhiêu hương vị mật ngọt cũng như vị đắng của trái tim đơn phương.

Đôi mắt Khánh Thiên nhìn Băng Ngọc không chớp, dường như cả cơ thể anh bất động khi nghe những lời người con gái anh đang ôm trong vòng tay thổn thức, có lẽ đây là chút sức lực và can đảm cuối cùng Băng Ngọc muốn trút hết nỗi lòng cùng anh, để cô không cảm thấy còn nuối tiếc điều gì còn để lại trên thế gian này trước khi rời xa vĩnh viễn.

Anh là một người đàn ông rất bình thường, nên chẳng thể quá ngờ nghệch để không cảm nhận được tình cảm của Băng Ngọc và Diệp Trân dành cho anh, nhưng anh cũng không phải là siêu nhiên để quá khéo léo không làm tổn thương họ. Sự chọn lựa nào cũng để lại một nỗi đau và mất mát, anh không muốn mất mát dù phải chấp nhận bản thân có phải chịu đau gấp ngàn lần hơn, anh không muốn mất đi tình cảm của tất cả, của Hiếu Thông, của Trần Nghiêm nên anh thà rằng vĩnh viễn đứng tại chỗ.

Diệp Trân bộc trực, cô không bao giờ che giấu tình cảm với anh, còn Băng Ngọc thì ngược lại, cô chỉ âm thầm lặng lẽ yêu anh. Đến giờ phút sinh ly tử biệt, tận mắt chứng kiến người mình yêu thương phải xa lìa sự sống, anh mới thấu hiểu đời người bất luận tới giai đoạn nào đều không thể rời xa những trải nghiệm khổ đau, bất luận đó là khổ đau đó là gì, thì anh cũng không muốn Băng Ngọc giữ lấy một mình lúc này nữa.

"Băng Ngọc ... Trong lòng anh, em luôn có một vị trí rất quan trọng, em hiểu không?" Nói xong câu nói đó anh liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn thật sâu lên trán cô, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má lạnh nhưng thấm vào tận trái tim khiến lòng cô được ấm áp vô cùng, Băng Ngọc nở một nụ cười thật hạnh phúc, từ từ nhắm mắt lại...

Duyên phận giữa người và người vì vô thường nên có những nỗi đau chẳng bao giờ tan biến trong cuộc đời này...

Tiếng vỗ tay vang lên sau khi tiếng đàn kết thúc, cô gái bên cây đàn piano chậm rãi, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi người chào, trong ánh đèn vàng nhạt, càng tô điểm làn da của cô thêm mịn màng, ánh mắt ngược sáng càng long lanh. Cô định đi về phía bàn của Trần Nghiêm thì bất ngờ bị một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi lảo đảo cầm ly rượu bước tới giơ tay túm gọn eo cô, hơi rượu phả ra nồng nặc buông một câu tiếng Anh được hiểu nôm na là:

"Cô gái xinh quá, lại đây, anh mời em một ly "

Hạ Vy trừng mắt nhìn người đàn ông đồng thời trong lúc bất đắc dĩ cô đã xô mạnh ông ta ra. Có thể người đàn ông không nghĩ cô phản ứng nhanh như vậy, cũng có thể không làm chủ khi đang say, ông ta loạng choạng ngã ra không may đầu đập mạnh vào góc bàn gần đó.

Trần Nghiêm lúc này đã bật dậy khỏi ghế vội bước nhanh đến chỗ Hạ Vy nhưng anh cũng không kịp so với phản ứng của cô, mọi việc xảy ra quá nhanh, người đàn ông bất tỉnh ngay sau khi ngã xuống, những người trong quán cũng lần lượt tập trung đến chỗ ông khách bị ngã, nhiều tiếng hô hoán khiếp sợ. Ngay lúc đó, liền có bóng dáng một người đàn ông cao lớn dùng tiếng bản xứ để dãn mọi người ra, anh ta ngồi xuống chỗ người đàn ông đang nằm bất tỉnh, nhanh chóng đặt hai ngón tay kiểm tra động mạch chủ của ông ta một cách chuyên nghiệp, rồi quay lại nhìn Trần Nghiêm nói:

"Cậu gọi cấp cứu! Mạch ông ta đang rất yếu"

Trần Nghiêm liền rút điện thoại để gọi số 911

Trong lúc mọi ngươi đang hỗn loạn thì cả cơ thể Hạ Vy như hoá đá, một cơn chấn động mạnh từ trong tiềm thức dội ngược ra như phản ứng lại với hình ảnh người đàn ông đã bị cô xô ngã đang nằm bất động dưới sàn thảm. Cô đau buốt đầu, hai tay ôm chặt hai bên thái dương, lùi dần lùi dần ra phía sau, cô ngồi phủ phục xuống co rúm lại, dáng vẻ cô lúc này không khác gì như bào thai đang nằm trong bụng mẹ.

Khi tiếng còi xe cứu thương đồng thời cả xe cảnh sát hú inh ỏi liên hồi, đầu óc Hạ Vy càng hoảng loạn hơn, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi càng lúc càng rõ rệt.

Sau khi gọi cấp cứu, Trần Nghiêm sửng sờ nhìn Hạ Vy vài giây, anh liền tiến nhanh đến bên Hạ Vy vì anh nhìn thấy động thái thụt lùi ra sau của cô, tất cả những biểu cảm của cô vô cớ xuyên thẳng vào tim anh, trực giác như nhận ra được điều gì đó tức thời khiến anh nhanh chóng ôm chặt cô lại vào trong lòng mình, cố gắng để sức ấm truyền sang cơ thể đang vừa run vì sợ làm cả người cô lạnh ngắt, tái xám.

"Mình sẽ đi cùng họ đến bệnh viện, cậu với Diệp Trân đi cùng cô ấy đến sở cảnh sát. Gọi cho Khánh Thiên để lo việc bên phía luật sư"

Hiếu Thông dứt lời anh lấy trong ví ra chiếc thẻ để xác nhận danh tính và chức vụ nghề nghiệp với đồng nghiệp cùng ngành, sau đó anh bước nhanh lên xe cứu thương

Trần Nghiêm cảm nhận Hạ Vy vẫn hoang mang, vì cơ thể cô đang còn run rẩy trong lòng anh, anh vỗ nhẹ sau đầu cô để trấn an "Không sao rồi, không sao nữa rồi. Hãy nhìn anh đây"

Một vài phút trôi qua, anh thấy cô vẫn cúi gằm mặt không ngước lên, Trần Nghiêm nhẹ giọng gọi:

"Hạ Vy, hãy nhìn anh!"

Lời anh gọi như có sức lan toả khiến Hạ Vy vô thức ngước nhìn Trần Nghiêm, ánh mắt của anh đang nhìn cô thật chăm chú, anh không hề chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, một cảm giác an toàn dần dần tiến vào tâm thức của cô

"Bây giờ em hãy hít thật sâu vào rồi từ từ thở ra. Nào, Hạ Vy hãy nghe lời anh"

Anh gật đầu nhưng mí mắt vẫn bất động, cô từ từ làm theo lời anh là hít thật sâu, thật sâu rồi thở ra thật nhẹ và từ từ buông hai tay đang ôm đầu, thả lỏng toàn thân, một lúc sau nhịp thở của Hạ Vy cũng đã đều đặn trở lại.

Khi thấy Hạ Vy tinh thần đã khá ổn định, Trần Nghiêm liền đỡ cô đứng dậy đi đến để cô ngồi xuống một chiếc ghế, anh quay lại trả lời người cảnh sát vừa yêu cầu đưa Hạ Vy đi về điều tra, rồi gọi phục vụ đem ra một ly nước ấm đưa cho cô uống

Trong lúc đó Diệp Trân thấy đã đến lúc cần báo tin cho Khánh Thiên biết sự việc, cô liền điện thoại ra bấm nhanh một dãy số, nhưng liền ngay lúc đó Trần Nghiêm đã ngăn lại:

"Hãy khoan gọi cho cậu ấy"

"Sao cơ?" Diệp Trân trố mắt ngạc nhiên nhìn Trần Nghiêm thốt lên hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top