Chương 8. HỘI NGỘ
Anh kéo cô vào lòng:
"Anh xin lỗi, anh không để em phải chịu uất ức, hãy tin anh, đừng rời xa anh nhé"
Câu nói của anh tựa như viên đá thả vào một ly nước đầy đang muốn tràn, nước mắt cô cứ thế tuôn ra, không thể ngừng lại được, sự kiên định tan thành cát bụi trước cơn bão tình, bây giờ cô mới hiểu thế nào là tình yêu, một khi đã vướng vào tình ái thì định sẵn con tim không thể cứng rắn được nữa rồi. Cô ôm chặt lấy anh như thể sẽ không còn ôm anh được nữa, cô mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, cô thổn thức, nấc nghẹn: "Em xin lỗi, ... xin lỗi, ... xin lỗi anh...Em yêu anh. Em yêu anh thật rồi, bây giờ em phải làm sao?" giây phút này, khoảnh khắc này, cô không muốn kìm nén tình cảm của mình dành cho anh, cô chỉ muốn được nói trọn vẹn lời yêu anh khi còn có thể, để dù sau này không thể yêu nhau, cô cũng không hối hận.
"Em yêu anh", ba từ mà anh đã nghe rất nhiều lần từ người con gái khác nhưng chưa bao giờ nó lại khiến anh xúc động và trân trọng như lúc này, nó xoáy vào dội mạnh đến tận nơi nhạy cảm nhất trong sâu thẳm tâm hồn, khiến anh cảm động tới nỗi rơi nước mắt. Anh ôm siết cô vào lòng, cô mỏng manh lắm nhưng lại là sự sống, là hơi thở, là mạch máu đang chảy trong anh, nếu anh buông tay như thể anh không thể tồn tại được nữa...
A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something, these are our memories
You make me cry,
Make me smile,
Make me feel that love is true...
You always stand by my side,
I don't want to say goodbye...
Âm thanh cùng những lời bài hát cứ như tan chảy rồi xoáy vào tim người đàn ông đang ngồi ở một góc quán nhìn được ra bên ngoài qua lăng kính, sẽ trông rất cô đơn giữa thành phố New York hàng triệu dân này khi mà ai đó thu mình vào một góc khuất lặng lẽ hút thuốc, suy tư.
Trước đây khi chưa đến New York, anh chỉ biết đây là thành phố nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất Hoa Kỳ với những tòa cao ốc, các cửa hàng cửa hiệu hào nhoáng... Cho đến khi cô rời xa anh, lần đầu tiên bước vào công viên trung tâm Central Park, anh như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, không thể hình dung giữa các tòa cao ốc đồ sộ này lại có một không gian bình yên đến thế. Công viên, cây xanh, hồ nước, ...tất cả hòa quyện như một bức tranh tuyệt đẹp, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt của những con phố ngang dọc tại New York. Rồi trong không gian rộng mở của Central Park, anh lại được thấy cô sau nhiều lần tìm kiếm, cô là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời anh biết cảm nhận yêu thật lòng một người là như thế nào.
"Nếu hồi ức có thể bị mai một đi, rất có thể mối tình oanh oanh liệt liệt đã qua của anh và Nhật Hạ cũng trở nên rất tầm thường trong biển người mênh mông nơi đây rồi"
Gia Khương cầm cốc cà phê ngồi xuống đối diện Chấn Minh một cách tự nhiên, rõ ràng là lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại như châm ngòi thuốc nổ đang sẵn có
Chấn Minh cúi đầu nhấp ngụm cà phê khiến Gia Khương không bắt được ý cười nơi khóe miệng của anh, cô chỉ thấy đuôi mắt anh cong cong, khiến gương mặt cương nghị trở càng trở nên thanh lạnh. Tiếp xúc với anh, Gia Khương ít nhiều có phần kiên dè, giữ ý. Có thể do phong thái tính cách, hoặc có thể do anh là một biên tập viên phát thanh viên có tiếng tăm. Nhưng dù là ở sự nhìn nhận nào thì với cô, tính cách luôn muốn chủ động, bạo dạn nói chuyện không nể nang, thế nên trước thái độ của Chấn Minh, cô chỉ cười khẽ chờ phản ứng của anh
Chấn Minh trầm tư hồi lâu mới lên tiếng:
"Không ngờ là gặp lại em ở đây, anh nghe nói em sang Úc để làm nghiên cứu sinh mà..."
"Em bỏ rồi..." Gia Khương ngắt lời, ánh mắt đang thản nhiên của cô có chút chuyển sắc, nhưng chỉ thoáng qua nhanh sau đó trở lại bình thường
Chấn Minh ngước mắt lên nhìn cô, lát sau lại cụp mắt xuống, chầm chậm khuấy cà phê cất giọng trầm buồn:
"Mọi chuyện đã qua, em hà tất phải như thế"
Gia Khương nhìn những bọt xoáy cà phê theo nhịp tay người khuấy rồi ngước mắt nhìn anh
Vô tình chạm phải ánh mắt anh cũng vừa nhìn lên, tuy thế anh vẫn từ tốn tiếp lời:
"Anh biết nguyên nhân khiến thâm tình tan rã, anh hiểu sự mất mát cũng như nỗi đau em đã phải gánh chịu, nhưng tối đó rốt cuộc tai nạn xảy ra là chủ ý hay vô tình, cho dù anh không có mặt ở hiện trường cũng có thể tưởng tượng ra"
Ngón tay của Gia Khương khẽ run nhẹ
Tuy động thái lướt qua, nhưng cũng không ngoài sự quan sát của Chấn Minh, anh cười khẽ rồi dời ánh mắt ra bên ngoài lăng kính
"Từ khi quen biết nhau cho đến tận bây giờ, ai nhìn cũng có thể dễ dàng nhận thấy anh Chấn Minh luôn có thành kiến với em, xuất phát từ đề tài em dự thi năm đó"
Chấn Minh quay lại nhìn thẳng vào gương mặt diễm sắc của cô gái đang đối diện, vẫn nét đẹp hút hồn có thể gây tê liệt cánh đàn ông nếu không vững tâm tình, ánh mắt nhạy bén bạo dạn luôn tấn công đối phương vào thế cùng cực nhất...
Anh mỉm cười nhẹ lắc đầu:
"Với tư cách là người có nghiệp vụ, anh hoàn toàn có thể khai thác những thông tin mình muốn biết" Chấn Minh bình thản ngả dựa ra thành ghế khoanh tay thoải mái "... nhưng với tư cách là một người bạn, anh muốn mình thông cảm vì tình cảm của hai em"
Ánh mắt Gia Khương tối đi một chút nhưng rồi cô mỉm cười ngay:
"Có nghĩa là em nên cảm ơn sự độ lượng của anh mới phải?"
"Nếu anh cần điều đó thì đã hành động với tư cách thứ nhất"
Gia Khương là người thông minh, từ lâu cô đã nghe danh tiếng của người đàn ông chính sự đạo mạo này không ít lời tán thán, cộng thêm ngày trước có mối giao tình với nhau nên cô hiểu điều anh làm cũng như những lời anh nói ra, nếu một khi vạch rõ ranh giới, có lẽ cả hai chẳng thể ngồi nói chuyện với nhau thế này. Có nhiều lúc là như vậy, có những người vừa gặp đã như thân thiết, lại có những người dù quen biết nhiều năm vẫn như những người xa lạ, nhưng xem ra thì cô với anh đều không thuộc hai trường hợp đó, sự hội ngộ vẫn là từ những người thứ ba mà nên.
***
Chấn Minh đuổi kịp Gia Khương khi cô đang lao nhanh ra cổng bệnh viện. Anh cầm tay cô kéo mạnh giật cô lại phía sau trước khi chiếc xe buýt đang ập đến, thắng gấp, anh hét to đến nỗi người đi đường cũng đứng lại nhìn bàn tán:
"Em điên đủ chưa? Muốn chết lắm hả?"
"Anh bỏ em ra. Đúng, em đang muốn chết đây, anh còn chạy theo em làm gì?" Gia Khương hét trong nước mắt "Em không cần anh lo cho em" vừa gào thét Gia Khương vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chấn Minh.
"Bốp" "Em bình tĩnh lại đi"
Gia Khương nước mắt lưng chòng, cố nén cổ họng đang nghẹn ngào nhìn Chấn Minh sửng sốt
Chấn Minh dịu giọng hơn sau khi anh không dằn lòng được tát cô một cái rồi kéo cô đi vào phía bên trong bệnh viện:
"Em chẳng phải kiêu ngạo với anh lắm sao?"
"Nực cười quá phải không anh?" Gia Khương đưa đôi mắt ướt nhoè nhìn Chấn Minh, "Anh trả lời em đi, tất cả đều là lời nói dối, không phải sự thật đúng không anh, họ đều nói dối em phải không, họ không muốn em yêu anh Khải Uy nên đã đặt điều chuyện này phải không, anh nói đi, anh nói gì đi chứ" Gia Khương lay mạnh vai Chấn Minh, ánh mắt hoảng loạn đến thương tâm.
Chấn Minh im lặng, anh đưa tay lau nước mắt cho Gia Khương, bản thân anh mặc dù chưa từng chịu đựng nỗi đau nào quá sức, nhưng anh hiểu được điều mà Khải Uy với Gia Khương đang phải trải qua, là người đứng ngoài sự việc mà anh còn cảm thấy đau xé lòng. Chấn Minh biết, cá tính Gia Khương mạnh mẽ, rất ngạo mạn và kiêu hãnh, nên nhìn cô lúc này, anh biết cô đang chịu một cú sốc quá lớn về tinh thần, ngay cả đôi mắt luôn ngập tràn tự tin giờ đây đã phủ mờ sự bất lực
"Gia Khương, có phải em đau lắm không?" Chấn Minh thấp giọng, "nếu khóc có thể giúp em xoa dịu được phần nào cơn đau thì hãy khóc đi"
Tủi thân ngập tràn, viền mắt cô càng đỏ hoe. Tới bây giờ cô mới biết, thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết, chỉ cần có một người quan tâm hay khẩn trương vì cô như vậy là đã hạnh phúc. Nước mắt cô tuôn dài, Gia Khương ngã vào lòng Chấn Minh nức nở, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy. Chính vì vậy mà anh càng xót xa trong lòng khi nghĩ đến tâm trạng của Khải Uy
Chấn Minh lặng lẽ ôm cô vỗ về an ủi: "Đừng dồn ép bản thân mình quá, nước mắt là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn"
Một cơn mưa tuyết với những bông tuyết thật mềm và tròn, Gia Khương nhìn ra ngoài đường phố rồi nhìn Chấn Minh, cô đột ngột chuyển chủ đề:
"Lần đầu tiên em đến New York, anh chắc sẽ không quá tiết kiệm thời gian đưa em đi vài nơi để mở rộng tầm mắt chứ?"
Chấn Minh lắc đầu cười, thầm nghĩ "vẫn kênh kiệu quá đó cô nương", nhưng anh cũng muốn đi dạo vài nơi cho tâm trạng thoải mái hơn
"Ok. Anh sẽ giúp em lưu giữ lại những hình ảnh của thiên đường tráng lệ này"
"Em muốn đi công viên"
"Nào chúng ta đến đó"
Nói rồi anh vẫy gọi phục vụ đến thanh toán tiền
Suốt đoạn đường, Gia Khương chủ động níu giữ cánh tay Chấn Minh như sợ bị lạc, cô trò chuyện rất tự nhiên với anh, nếu nhìn cảnh này từ ngoài vào, dễ khiến ai đó nghĩ họ như một đôi tình nhân đang yêu nhau vậy
Một màu trắng phủ đầy công viên, chiếc xích đu với những móc xích đóng băng thành một sợi dây tuyết cứng lạnh lẽo, Gia Khương chạy tung tăng, đôi mắt tinh nghịch của cô thỉnh thoảng liếc nhìn Chấn Minh, như trêu đùa với anh
Không hiểu sao khoảnh khắc này, Chấn Minh thầm ước người con gái đó xuất hiện, vui vẻ với anh giống như Gia Khương vậy. Anh đứng yên tựa vào một gốc cây, nhìn cô chạy đùa dưới tuyết, ngón tay nhỏ bé của cô vẽ lên nền trời trắng những kỷ niệm thật tuyệt đẹp
Nghĩ về em, anh chẳng thể ngăn được nước mắt...
Em khiến anh không thể làm được dù chỉ một điều anh muốn...
Mỗi khi nhớ về em, ký ức ùa về càng khiến anh đau nhói...
Một nắm tuyết bay thẳng vào người anh, Gia Khương cười khúc khích bồi thêm một nắm tuyết nữa:
"Anh đừng nói với em là anh đang nhìn em mà nhớ đến Nhật Hạ đấy nhé?"
Chấn Minh cũng chỉ cười, không giải thích bất kỳ điều gì vì anh hiểu cá tính Gia Khương
Thấy anh không lên tiếng, cô liền hỏi tiếp:
"Khoảnh khắc ở thiên đường xa hoa của em đâu?"
Lúc này Chấn Minh mới sực nhớ anh hứa chụp ảnh cho cô mà nảy giờ quên mất, vậy là chiếc máy ảnh du lịch của anh cứ chạy theo đủ cách tạo dáng phối cảnh của Gia Khương. Bỗng cánh tay cầm máy của anh khựng lại, ngay cả cơ thể anh cũng bất động, mắt anh không chớp mà cứ sửng sờ nhìn vào cái màn hình nhỏ của camera. Một đôi nam nữ từ xa đang đi về phía trước mặt anh, Gia Khương tinh mắt, nhạy bén, thấy thế cô quay người lại nhìn theo ánh mắt Chấn Minh, nắm tuyết trong tay từ từ rơi dần xuống...
"Em vẫn tưởng được cùng anh thư giãn một ngày không bị ai làm buồn phiền tâm trí, nhưng giờ thì xem ra điều đó khó mà trọn vẹn..."
Hạ Vy cứng đờ người trong giây lát nhìn Trần Nghiêm, một lúc lâu cô cụp mắt xuống, lắp bắp:
"Sao anh ... anh lại ở đây?"
Hỏi xong cô mới phát giác ra mình bị đứng trong khoảng cách rất mờ ám của anh ta.
Trần Nghiêm nháy mắt cười cất giọng điềm nhiên như không:
"Anh đến tìm em"
"Tìm em?" Hạ Vy kinh ngạc
"Đúng rồi..." Trần Nghiêm càng ra vẻ tự nhiên hơn, nhướn mày nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt dần ngập tràn ý cười
Cô chớp chớp mắt nhìn anh: "Sao anh ... anh biết em ở đây?" Chưa dứt câu cô đã cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thừa, vì nếu anh ta muốn biết sẽ hỏi Khánh Thiên thôi, cô liếm môi hỏi lại:"Anh tìm em có chuyện gì?" Không hiểu sao gặp Trần Nghiêm thần trí Hạ Vy trở nên lung tung, từ ngữ rời rạc mãi mới thành một câu.
Trần Nghiêm nhìn điệu bộ của Hạ Vy, anh đưa ngón tay trỏ lên day day một bên thái dương, cố nhịn cười, cố tình áp sát mặt lại gần cô hơn, giọng trêu chọc:
"Lần đầu tiên gặp nhau ở công viên, khi anh đi rồi em còn vẫn muốn cho anh biết tên của em, chẳng phải là có ý muốn kết giao với anh sao?"
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Buổi tối trước khi chia tay ra về, em có hứa là sẽ tặng riêng cho anh một bản nhạc khác. Em thấy như thế đã đủ lý do để anh đến tìm em chưa nhỉ?" Trần Nghiêm làm bộ hít một hơi, ngón tay gõ gõ lên thành đàn, miệng cười khoe hàm răng trắng đều. Đàn ông có lúm đồng tiền ẩn thường hay cười như anh ta đây quả nhiên chẳng sai.
Hạ Vy vỗ trán chợt nhớ tới những lời trước đây cô từng nói với anh, vì sau buổi tối từ chỗ bữa tiệc bất đắc dĩ trở về, Hạ Vy gần như không giữ lại ấn tượng nhiều với những thành viên có mặt hôm đấy, ngay cả người đàn ông đang đứng trước mặt cô bây giờ đã ép cô phải uống ly rượu thứ ba mà cô rất ghét cũng quên mất anh ta như thế nào. Bất ngờ xuất hiện với thanh âm của anh thật sự làm cô hết hồn, không hiểu cái cớ muốn nghe cô đàn là thật hay còn lý do nào khác
Ngày thường Hạ Vy vẫn nhanh trí xuất ngôn bây giờ lại ngập ngừng quên cả việc đối đáp, cô cụp mắt xuống, nét mặt ít nhiều thể hiện sự khó xử chẳng biết phải làm sao với tình huống này
"Anh muốn nghe em chơi đàn thật sao? "
Một sự gượng gạo rất tự nhiên vô tình bộc lộ vẻ đẹp dịu dàng của người con gái
"Sao vậy" Trần Nghiêm mải miết nhìn cô, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, anh không có ý đùa cợt nữa, mà trong lòng bỗng dâng lên một sự xúc động khó diển tả, cảm giác này giống như mỗi lần anh nhìn thấy Băng Ngọc tập trung suy nghĩ hay thu gọn mình một góc trông rất cô đơn, nó khiến anh như thể muốn ôm cô ấy trọn trong vòng tay.
"Em chỉ là... à bây giờ em phải ra công viên để hoàn thành bức tranh, bạn của em đang đợi..." Hạ Vy phát hiện ra ánh mắt của Trần Nghiêm hơi khác lạ và tư thế của anh với cô đang đứng không được bình thường cho lắm, cô liền nhanh miệng đáp rồi lách người khỏi phạm vi bị anh bao bọc xung quanh
Trần Nghiêm thở dài rất khẽ, nhưng cô vẫn có thể nghe ra được trong căn phòng im lắng tĩnh mịch này, anh quay lại nhìn trọn vẹn gương mặt của Hạ Vy, đúng là gương mặt cô rất giống Băng Ngọc, chỉ duy nhất đôi mắt là đượm buồn nhiều hơn dù vẻ ngoài tỏ ra rất linh hoạt. Anh mỉm cười, tao nhã khoanh tay trước ngực tựa người vào thành cây dương cầm rồi cất giọng chắc chắn:
"Anh đi cùng em, khi nào em vẽ xong thì anh sẽ đưa em đến một nơi có thể thực hiện lời hứa với anh"
"Hả? Anh không phải đi làm sao?" Hạ Vy ngẩn người
"Anh đang thất nghiệp mà, anh dự định sang đây để tìm việc làm. Nhưng biết làm sao bây giờ khi đang kỳ nghỉ đông, chẳng ai muốn thuê anh, thôi thì tạm nhờ vả túi tiền của Khánh Thiên chờ đợi vậy, nào chúng ta đi được chưa?"
Lúc này thì Hạ Vy đúng là á khẩu hoàn toàn, cô thầm than khổ sao lại có kiểu người kỳ quặc rảnh rỗi thế này, tối đấy cô cứ tưởng anh say nên cô hứa đại cho xong chuyện, ai ngờ...
Trần Nghiêm hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào mái tóc, bờ môi áp sát vào vành tai xinh xắn của cô, tiếng nói âm trầm không lạc nhịp mang theo lời nhắc nhở: "Em đừng nghĩ tối đó anh say nên đã quên lời em nói. Có câu đừng nên đùa với người đang say, đã từng được nghe chưa cô bé ... Đi thôi!"
Hạ Vy cảm giác lạnh sống lưng, vì rõ ràng chớp nhoáng thôi anh đã đọc được suy nghĩ trong đầu mình, cô nằm mơ cũng không nghĩ Trần Nghiêm đến tìm cô như thế này, mặc dù cô không hoàn toàn hiểu Trần Nghiêm, nhưng thông qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cô cũng có thể nhận ra anh không phải một người tầm thường. Trong bữa tiệc họp mặt hôm đó, Hạ Vy phải nhìn nhận những người bạn của Khánh Thiên rất ưu tú, xuất sắc ẩn sau dáng vẻ tuổi trẻ vô nghĩ vô lo, tự do thoả mãn sở thích.
Chẳng còn cách từ chối, Hạ Vy gấp tập nhạc lại, lườm anh rồi bước nhanh ra cửa phòng, Trần Nghiêm mỉm cười cứ thế bước theo sau. Đoạn từ khoa âm nhạc ra đến cổng trường khá xa, thỉnh thoảng cô quay lại phía sau thì bắt gặp Trần Nghiêm cũng đang nhìn mình, hai tay anh cho vào túi quần, dáng đi thư thả, thấy cô quay lại anh cứ thế nháy mắt cười cười. Nụ cười của anh đẹp mê người, càng thu hút được ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh viên xung quanh.
Đến công viên, Hạ Vy muốn vào trước để tìm Anna, nhưng anh đã không dừng xe cho cô xuống trước, mà chở cô đến bãi đậu xe rồi cùng anh dạo bộ vào. Cô thầm tự trách "Biết thế này vừa rồi đi cùng Anna.... Á..." Cô quên mất là đã hẹn với Anna ở quán cà phê rồi cùng ra đây kia mà "Sao mình có thể thế này được chứ?" Đang vỗ vỗ vào đầu và lấy điện thoại ra gọi cho Anna, nào ngờ điện thoại lại hết pin, Hạ Vy một lần nữa thầm kêu khổ, rồi nghĩ đến nguyên nhân đêm qua vì sao mà quên sạc pin, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc rất lạ, rồi thì hai bên má tưởng chừng như đang gần lò sưởi vậy.
Mọi diễn biến tâm trạng của Hạ Vy từ nảy đến giờ đều lọt vào sự chăm chú quan sát của Trần Nghiêm, bước chân cô cứ chậm dần, anh thấy cô ngẩn ngơ. Anh dừng bước, đứng nhìn xem khi nào thì Hạ Vy ra khỏi trạng thái mông lung của bản thân
Trần Nghiêm khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ẩn giấu nụ cười, tiến sát lại gần Hạ Vy, anh khẽ híp mắt lại, ghé sát môi xuống gương mặt cô thì thầm, thanh âm trầm thấp tới mức khiến cô cảm giác không được tự nhiên, mặc dù câu nói của anh rất bình thường:
"Hạ Vy, em sao thế?"
"Em muốn gọi điện thoại cho bạn, nhưng máy hết pin rồi"
Nói đến đây Hạ Vy cầm chiếc điện thoại màn hình tắt ngấm ra trước mặt cho Trần Nghiêm nhìn thấy
Trần Nghiêm không khỏi bật cười, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi rút điện thoại của mình ra đưa cho cô, Hạ Vy ngần ngại một lúc, nhưng cũng đành cầm điện thoại của anh gọi cho Anna bảo cô ấy qua công viên, đầu dây bên kia nghe thế hét toang muốn nổ tung trong loa:
"Omg! Cậu được cưng chiều mãi thành biếng nhác thế à ... Ơ, mà cậu đang gọi bằng số máy của ai vậy?"
"Máy tớ hết pin rồi, cậu mau qua đây đi... Giúp tớ với" Hạ Vy cố kéo dài giọng van nài như là cô đang gặp chuyện thê thảm lắm rồi
"Ok, tớ đến ngay đây"
Hạ Vy cúp máy đưa trả lại cho Trần Nghiêm
"Cảm ơn anh!"
Lấy lại máy cho vào túi, ánh mắt thâm tình của Trần Nghiêm chăm chú nhìn Hạ Vy mỉm cười hỏi:
"Anh tạo cho em có cảm giác bất an à?"
"Vâng ạ ... À... Không ạ... "
"Vậy là có hay không?" Trần Nghiêm cố gắng điều chỉnh tâm trạng của Hạ Vy là muốn tạo cho cô tự tìm câu trả lời an toàn nhất
Hạ Vy cười khổ:
"Em có thể hiểu như anh Khánh Thiên đã từng nói, anh Trần Nghiêm đây có vẻ như thích làm khó người khác"
"Thế nào gọi là thích làm khó người khác?" Trần Nghiêm bị câu nói của cô chọc cười: "Câu nói của em có vẻ như chế giễu đấy?"
"Không phải là em trêu chọc anh, chỉ cảm thấy anh đang làm em mất dần cảm hứng hội hoạ"
Khoé muệng Trần Nghiêm hơi động đậy, anh muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt anh lúc này thật thú vị khiến Hạ Vy càng đắc ý vì đã thay đổi từ bị động sang chủ động, nhưng sự cao hứng của cô chưa đủ thoả mãn đã nghe anh phản ứng lại:
"Anh lại nghĩ rằng, một khi tức cảnh sẽ sinh tình"
Hạ Vy phục sát đất miệng lưỡi của Trần Nghiêm, đúng là anh chẳng biết nhường nhịn là gì, nếu như là Khánh Thiên, thì anh ấy chẳng bao giờ dồn cô đến sạch vốn từ, nhưng bản tính Hạ Vy cũng không phải là dễ dàng chịu thua với ai, cái tính ương bướng càng phát huy triệt để khi có người cố tình khiêu khích:
"Đáng tiếc, hoa đẹp chẳng nở thường xuyên, cảnh đẹp không phải lúc nào cũng xuất hiện"
Nụ cười càng không tắt trên môi Trần Nghiêm:
"Không chắc đâu ... Thế cảm hứng hội hoạ của em được đặt ở nơi nào trong công viên này?"
"Gapstow" Hạ Vy trả lời ngắn gọn, cô lườm anh rồi quay người đi về hướng cây cầu
Trần Nghiêm mỉm cười lắc đầu nối bước theo cùng Hạ Vy, lần này anh đi bên cạnh với cô, dù cô cố gắng bước nhanh thế nào nhưng anh thì từ tốn từng bước chân vẫn theo kịp, họ đang đi đến cây cầu Gapstow, một nơi mà dù ai không có đam mê nghệ thuật cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc như lạc vào xứ thần tiên trong thế giới thực ở nơi này, huống gì là những nhiếp ảnh gia, hay hoạ sỹ. Bất ngờ bước chân họ khựng lại bởi một âm thanh rất chói, tiếng gọi đó như một mệnh lệnh dành cho họ, nói đúng hơn là như dành cho Hạ Vy:
"Nhật Hạ, cậu mau đứng lại"
Đó là Gia Khương, phía sau cô là Chấn Minh đang có vẻ như muốn ngăn cản, nhưng anh đã không kịp bởi Gia Khương đã lên tiếng, cả hai người cũng quay lại nơi phát âm thanh đó.
Hạ Vy nhìn cô gái đang nhìn mình một cách khó chịu, sắc mặt cô gái có vẻ nặng nề, thấy vậy cô lên tiếng hỏi, giọng có chút ngạc nhiên:
"Cô gọi tôi?"
"Xin lỗi hai người, cô ấy nhìn nhầm người thôi" Giọng nói vô cùng trầm thấp ôn hòa của Chấn Minh, ánh mắt anh vẫn nhìn Hạ Vy rất phức tạp, cô đương nhiên không nhận ra điều đó, nhưng Trần Nghiêm thì có thể.
"Em không nhầm, tại sao em phải làm như không biết nó, chẳng phải anh cũng đang muốn gặp nó nên mới qua đây? Anh..."
"Em thôi ngay cho anh" Lúc này thì Chấn Minh không còn kiềm chế, giận dữ quát lớn
"Em không thể..." Gia Khương trừng mắt nhìn Hạ Vy
"Có lẽ hai vị đây đã nhìn nhầm. Tên của cô ấy là Esther, không phải là Nhật Hạ nào đó mà cô đây vừa gọi" Trần Nghiêm biết đã đến lúc anh cần lên tiếng và đưa Hạ Vy rời khỏi hai người đang đứng trước mặt, anh không quay qua cũng biết Hạ Vy đang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc như thế nào.
Lúc này Gia Khương mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh Hạ Vy, anh xuất ngôn ngắn gọn, thanh âm trầm thấp có thể đủ để biểu đạt con người anh ta lúc này, đó là sự điềm tĩnh, thị uy, hình ảnh này cô từng nhìn thấy và cảm nhận được từ Khải Uy. Nghĩ đến Khải Uy, trong lòng cô có phần dè dặt so với khí thế ào ạt vừa rồi của mình
Bờ môi nghiêm nghị của Trần Nghiêm bất chợt cong lên, anh chủ động choàng qua vai Hạ Vy khẽ nói:
"Chúng ta đi thôi"
Nói dứt lời anh xoay cả người Hạ Vy bước đi theo mình lướt qua mặt Gia Khương đang trong sự bực tức. Nếu vừa rồi không phải chợt nghĩ đến Khải Uy thì cô sẽ triệt để ép buộc Nhật Hạ phải nhớ lại tất cả những chuyện trước đây
Hạ Vy bước theo Trần Nghiêm vài bước, cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cô gái nhìn mình ánh mắt thể hiện rõ như có sự tấm tức, ánh mắt vô tình nhìn qua người đàn ông bên cạnh cô ta, tim cô vô cớ đập thình thịch, cô đặt tay lên ngực cố dằn xuống, sự căng thẳng không ngừng vì dường như cô nhìn thấy một sự đau đớn đang dần hiện rõ nơi đáy mắt sâu đen của anh ta.
Hai người họ đi đã khá xa rồi mà Chấn Minh cứ đứng bất động nhìn theo trong vô vọng
Đến gần cây cầu Gapstow, Hạ Vy lách người khỏi cánh tay Trần Nghiêm cất giọng có vẻ như oán trách:
"Anh không cần phải giúp em, em đủ lớn để tự xử lý chuyện của mình"
Trần Nghiêm ngẩn người, cánh tay đờ ra giữa không trung, trong đầu anh hình ảnh của Băng Ngọc ngày nào xuất hiện với câu nói đầy oán trách: "Anh Trần Nghiêm, em biết anh lo cho em, nhưng em không thể chuyện gì cũng phải nhờ đến anh giải quyết, em đủ lớn để tự xử lý chuyện của mình"
Trái tim anh chợt nhói đau như vừa bị những mũi kim đâm mạnh, biểu cảm có phần thể hiện ra mặt nên khiến Hạ Vy có chút áy náy, cô quen được Khánh Thiên chiều chuộng, việc gì cũng tự ý giải quyết, có xảy ra sự cố thì anh cũng âm thầm giúp cô khắc phục. Thấy Trần Nghiêm chau mày không vui, cô vốn cũng không muốn ai khó chịu vì mình, bèn nói:
"Anh không sao chứ? Em... thật ra vừa rồi em nói vậy vì thói quen của bản thân không muốn chuyện gì cũng không biết tự lo liệu"
Trần Nghiêm bước ra khỏi hồi ức, không còn nhiều biểu cảm như vừa rồi, chỉ lắc đầu mỉm cười
"Đúng rồi" Hạ Vy chợt nhớ ra một chuyện cần hỏi anh nên tiến sát lại gần: "Sao anh biết tên tiếng Anh của em mà nói ra vậy? Đừng nói với em là anh Khánh Thiên đã nói cho anh biết nhé" Sở dĩ cô hỏi thế vì cô quá hiểu Khánh Thiên, anh ấy chẳng nói dư thừa câu chữ nào, cũng không bao giờ tự nhiên vô cớ kể về cô với bất kì ai. Hơn nữa anh vốn dĩ là người trầm lặng, kiệm lời đã đóng mộc son như bản quyền của riêng anh
Trần Nghiêm cười thầm, anh giơ tay khẽ gỡ những bông tuyết đang vướng vào mấy sợi tóc mai của cô, cất giọng nhẹ nhàng:
"Nếu thật lòng muốn tìm hiểu một người ... không khó"
Hai bên má Hạ Vy nóng ran, hô hấp trở nên khó khăn, cô không nhìn anh, ngón tay run rẩy đưa lên tóc, miệng lắp bắp:
"Em... em tự làm được"
Vừa đúng lúc một giọng nói vang lên: "Esther, cuối cùng tớ tìm được cậu rồi, cậu làm tớ mệt chết đi được!" Anna buông hết giá vẽ và dụng cụ xuống mặt đất đầy tuyết nhào đến ôm Hạ Vy một cái vô cùng nồng nhiệt, chẳng để ý gì đến sự có mặt của Trần Nghiêm
Hạ Vy chưa kịp trả lời thì đã nghe Anna sốt sắng:
"Quản gia của cậu gọi điện thoại cho cậu mãi không được, anh ấy gọi cho tớ hỏi cậu ở đâu rồi. Tớ bảo máy cậu hết pin, và..."
Lúc này Anna mới để ánh mắt chú ý đến người đàn ông đi cùng Hạ Vy, cùng lúc điện thoại anh ta đang đổ chuông...
"... Tớ có nói anh ấy gọi vào số máy mà cậu đã gọi cho tớ là sẽ tìm được cậu..."
"Ôi trời! ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top