Chương 7. DƯƠNG CẦM NHUỐM VỊ BI THƯƠNG


"Làm người phụ nữ của anh nhé, chỉ được là của anh, chỉ thuộc về mình anh" Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, chăm chú nói, được ôm cô trong vòng tay, anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, yêu một cô gái khi mà anh còn chưa biết rõ về cô, đến khi hiểu được cuộc đời đã tạo nên đôi mắt buồn như mặt hồ thu phẳng lặng ấy thì anh càng say đắm hơn, vòng tay càng không thể buông ra vì cô đã trân trọng trao thứ quý giá nhất của một người con gái cho anh...

"Vậy còn Phương Uyên thì sao hả anh?"

Nghe cô hỏi vậy, anh chợt cảm giác vô cùng hổ thẹn, anh luôn day dứt vì sự yêu thương, quan tâm chu đáo của Phương Uyên dành cho anh, anh đã từng chạnh lòng không nỡ bỏ rơi cô ấy, nhưng vòng tay đang ôm chặt cô gái lúc này của anh cũng không thể buông xuôi

"Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời nhé..." anh thì thầm

"Em sợ sẽ có báo ứng" Cô áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh

"Mọi chuyện hãy để anh giải quyết, em có tin tưởng cùng anh vượt qua không?"

Không có tiếng trả lời...

Cô và anh chỉ trong thời gian ngắn đã bị đoạn tình yêu vừa hạnh phúc vừa bi thương nhấn chìm...

***

Chấn Minh vừa xem tin nhắn, anh khoác vội măng tô màu xám bạc, lái xe thật nhanh đến điểm hẹn

Giữa cây cầu Brooklyn nối hai thành phố bị chia cắt bởi sông East, những ngày mùa đông tuyết đóng lên những dây văng một màu trắng xóa, người đàn ông cao ráo phải ngoài 1m80 đang đứng ở trên đường đi bộ, đôi môi đang nhả ra một làn khói trắng, không phải là hơi sương ẩm ướt, áo len ghi lê len màu trắng bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, tôn dáng vẻ lạnh lùng vốn đã từng được gắn mác khi còn ở trong nước, đôi mắt mông lung nhìn ra xa, nơi mọi thứ đóng băng gần hết

Chấn Minh cho hai tay vào túi áo khoác tiến gần lại chỗ Khánh Thiên đang đứng chờ anh

"Tối qua... tôi đã gọi cho anh rất nhiều lần" Chấn Minh dừng bước, giữ khoảng cách hơn một bước chân, đứng bên cạnh Khánh Thiên, rút điếu thuốc trong hộp ra rồi châm lửa, nhả một hơi dài khói trắng anh mới lên tiếng

"Buổi tối, tôi không có thói quen tán gẫu qua điện thoại" Khánh Thiên thờ ơ đáp

Nét mặt Chấn Minh sững lại rất nhiều, ánh mắt có chút lạc lõng, song anh quay sang nhìn Khánh Thiên, giọng vẫn giữ âm trầm điềm tĩnh nhất có thể "Cô ấy bình phục hoàn toàn rồi phải không?"

Khánh Thiên lại châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói: "Về mặt sức khỏe thì có thể nói là ổn, về tâm lý thì cô ấy hoàn toàn không thể khôi phục lại ký ức trước đây"

"Không thể nào..." Chấn Minh bất ngờ nói lớn, giọng nặng nề, nét mặt đã không còn thoải mái nữa mà có phần như căng ra, cố gắng lấy lại bình ổn tâm trạng, anh quan sát Khánh Thiên một lúc thật lâu, thấy anh ta vẫn như đang ngắm cảnh không màng đến thái độ của mình, trong lòng có sự khó chịu vô cớ

Chấn Minh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Khánh Thiên, nhưng anh cũng không thể có lý do gì để bất mãn. Anh nhún vai cất giọng có chút bực bội:

"Có thể là một bác sỹ khoa não như anh đây cũng không muốn bệnh nhân của mình phục hồi trí nhớ hẳn là có lý do cá nhân thì phải?"

"Về chuyên môn tìm kiếm thông tin, tôi không lấn sân của cậu. Nhưng bàn đến công việc của tôi thì hình như cậu đi nhầm đường rồi thì phải" Khánh Thiên cười khẽ đáp lại

Một bầu không khí ngột ngạt lại có thể lọt vào một không gian rất yên tĩnh lúc này quả thật chẳng ai muốn, Chấn Minh không muốn mất hoà khí với Khánh Thiên, chuyến đi công tác này anh thật sự mong gặp Khánh Thiên để hỏi thăm tình hình của Nhật Hạ, nhưng khi anh đến nơi thì những hình ảnh anh không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra trước mắt mình. Anh thấy Khánh Thiên ôm hôn Nhật Hạ thật nồng nàn, họ cứ say đắm bên nhau khiến trái tim anh như bị cào cấu đến đau đớn, anh còn có thể làm gì được ngoài việc bỏ đi, đêm qua anh đã uống rượu rất nhiều, anh muốn quên đi tất cả, anh cũng ước gì mình có thể mất đi trí nhớ giống cô ấy. Nhưng anh không thể quên, nói đúng hơn là anh không muốn quên cô ấy, người con gái đã khắc sâu vào tâm khảm của anh một khoảng trống rất lớn, không có cô anh như sống với một trái tim trống rỗng, chỉ khi nào cô xuất hiện trái tim anh lại được lấp đầy.

Chấn Minh cười nhạt nhìn Khánh Thiên rồi trả lời:

"Có đôi khi tất cả chuyên ngành đều cần đến một sự liên kết, không chỉ đơn thuần mà còn rất chặt chẽ"

Một làn khói trắng xám nhẹ nhàng bay ra: "Cho dù là như thế, nhưng có lúc vạch rõ ranh giới vẫn tốt hơn!"

"Chỉ e là có ai đó vì một lý do khôi hài làm ra một hành vi nực cười, trái với quy tắc mà tự cho là đúng"

"Con người tôi trước nay không có quy tắc tuyệt đối, hơn nữa đến giờ phút này cậu vẫn thấy mình đủ tư cách để xen vào chuyện của cô ấy sao?" Khánh Thiên thả điếu thuốc xuống, anh dí mũi giầy nghiền nát nó dưới chân, so với sự kích động của Chấn Minh, thì trông ra Khánh Thiên bình thản đến tàn nhẫn

Một câu hỏi nhưng ngầm khẳng định sự nhắc nhở đối với Chấn Minh, anh hiểu chứ sao không, anh biết rõ thân phận của mình lúc này, anh không có quyền đòi hỏi một yêu cầu gì với cô ấy, với Khánh Thiên, đã bao lần anh muốn từ chối tác nghiệp tại New York, nhưng rồi anh không can tâm lại đồng ý sang đây, chỉ cần được nhìn thấy Nhật Hạ vui khoẻ là anh đã yên lòng rất nhiều rồi. Nếu như không xảy ra chuyện đêm qua, có lẽ lòng anh không dậy sóng như lúc này, anh đưa tay đặt lên vai Khánh Thiên, nói khẽ:

"Nếu còn xem tôi là một người bạn như trước đây, hãy để tôi gặp cô ấy được không?"

"Bạn bè chỉ có thể uống cùng chén rượu, nhưng không thể ăn chung một bát cơm"

"Anh..."

Nói xong câu nói ấy, Khánh Thiên gỡ nắm tay của Chấn Minh xuống, anh xoay người bước đi không buồn chào tạm biệt Chấn Minh. Còn Chấn Minh thì lòng giận đã ngút tận trời cao, anh đuổi theo bước chân của Khánh Thiên, kéo mạnh bả vai anh ta và một nấm đấm dùng hết cơn tức đang dâng trào dồn vào đó:

"Anh xem Nhật Hạ là gì hả?"

Khánh Thiên lảo đảo suýt ngã, khoé miệng bật máu, anh phun một ngụm máu tươi xuống mặt tuyết trắng xoá, trong khi nắm tay Chấn Minh vẫn cuộn tròn hằn gân nổi lên nhìn Khánh Thiên chằm chằm ánh mắt như toé lửa: "Khánh Thiên! Anh có còn xem tôi là anh em nữa hay không tôi không quan tâm, nhưng nếu Nhật Hạ bị anh tổn thương thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Khánh Thiên lau vết máu khoé miệng, nhìn cậu ta, lãnh đạm nói "Tôi vốn nghĩ cậu đã kết hôn sẽ trưởng thành hơn trước, không ngờ vẫn còn tính trẻ con thế sao? Tôi nên nói chuyện với Khải Uy về việc này sẽ tốt hơn"

"Đừng làm phiền đến anh ấy" Chấn Minh gằn giọng

"Vậy phải xem cậu còn muốn làm phiền đến em gái anh ấy hay không"

Dứt lời Khánh Thiên lãnh đạm quay lưng bước đi, thần thái đó, giọng điệu đó khiến Chấn Minh đã từng nể phục, có lẽ cả anh Khải Uy cũng phải giữ ý đôi phần

***
Lý trí bảo em phải quên anh đi,

nhưng trái tim của em cứ muốn giữ lấy anh...

Yêu một người...

Thật sự khó khăn đến vậy...

Tại sao trước đây em chẳng thể nhận ra được điều đó...

"Này, cậu có thể không chơi bản nhạc này được hay không vậy?"

Anna gác một cánh tay lên vai Hạ Vy, tay còn lại cô nhấc những ngón tay của Hạ Vy ra khỏi nốt nhạc đang bị cô ấn xuống chưa buông

Hạ Vy thất thần rất lâu, tâm trạng như treo ngược cành cây, cô xoay người nhìn chằm chằm vào mặt Anna như muốn thôi miên cô bạn, thấy thế Anna cũng ngạc nhiên không kém, cô đưa tay lên sờ trán Hạ Vy:

"Hôm nay cậu sao thế? Không khoẻ à?"

Thấy bạn vẫn bất động Anna quơ quơ cánh tay trước mặt Hạ Vy liền bị cô chụp lấy rồi hỏi:

"Cậu có từng yêu ai chưa?"

Anna nghe thế liền phá lên cười, gật gật đầu:

"Rồi, anh quản gia nhà cậu..."

"Tớ nghiêm túc đấy, cậu ... trước giờ đã từng yêu và..." nói đến đây mặt Hạ Vy vô cớ đỏ bừng bừng, không nhìn thấy được nhưng cô cảm nhận qua độ rát của hai bên má

Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Hạ Vy, Anna tinh ý nhìn ra sự bất thường của cô bạn:

"Cậu đã yêu ai khác ngoài anh quản gia của cậu nữa sao?"

"Ừ ...à không phải thế..."

"Vậy là có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người sao? Hôm nay cậu bất thường thật đấy"

Hạ Vy không biết nên nói thế nào với Anna nhưng cô thật muốn tìm hiểu chuyện về vết máu bị mất đó, sống ở một đất nước mà cô được tiếp nhận sự phóng khoáng, tự do yêu đương, tự lập và sự trưởng thành không phải như nền giáo dục còn mang nặng tư tưởng phong kiến Á Đông, cô cũng tự cho rằng mình chẳng phải người bảo thủ, nhưng không thể không có những suy đoán bình thường nhất về việc đánh mất lần đầu tiên này. Khi Khánh Thiên đi tắm, cô nhìn chiếc giường sạch nguyên như mới, suy nghĩ đầu tiên của cô rất rõ ràng cô đã mất lớp màng ấy, Hạ Vy có từng đọc qua những cuốn sách cẩm nang y khoa của Khánh Thiên, cũng suy đoán đến tai nạn giao thông năm đó cô gặp phải, có lẽ vì thế mà...

"Omg! Nếu cậu mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế này mãi tớ phát điên với cậu mất thôi, cậu luyện đàn tiếp đi, tớ qua phòng tranh một lúc, hẹn gặp cậu ở Central Park Coffee nhé. Tớ sẽ cầm giá vẽ ra đấy cho cậu luôn"

"Ok. Thanks, see you"

Anna lắc đầu khó hiểu rồi cô đi nhanh đến phòng tranh để chuẩn bị ra công viên hoàn thành tác phẩm cho kịp kì thi sắp tới

Ngồi lại trong phòng âm nhạc, Hạ Vy lại nhớ đến chuyện cả hai đã triền miên suốt đêm qua, xúc cảm vẫn còn nóng bỏng trong lòng, nhịp thở vẫn chưa phục hồi nguyên trạng như trước đây. Đến sáng ra lúc Khánh Thiên đưa cô đến trường, cô vẫn ngồi thừ người trên xe, có lúc tự cười trong lòng vì cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả, nhưng cứ sự mãn nguyện chưa kịp lắp đầy thì tâm thức lại nghĩ đến cái điều quan trọng kia bị đánh mất từ lúc nào. Cho đến khi Khánh Thiên nhấn công tắc mở cửa tiếng "cạch" vang ra làm cô bừng tỉnh thì xe đã đậu trước cổng trường

"Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Hạ Vy cười trông đến khó coi vì lúng túng trước câu hỏi của anh, không biết anh có để ý đến chuyện đó hay không, cô có phần lo lắng, bất an:

"Hì, không có gì. Em vào lớp đây" Nói xong Hạ Vy toan xoay người mở cửa xe thì Khánh Thiên kéo tay cô lại, anh hôn lên trán Hạ Vy rồi khẽ nói "Chiều anh đến đón em"

"Dạ"

Anh vẫn như thường lệ đợi cho đến cô vào khuất xa sau cánh cổng rồi mới nhấn ga đi
....

Ngón tay Hạ Vy lại đặt trên các phím đàn, những thanh âm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, dường như khúc nhạc nào đó đem lại cảm giác bi thương nhói buốt tận xương tủy, chạm tới góc khuất mềm yếu nhất trong trái tim con người

Mộng dài ai sớm tỉnh, đời ta, ta biết ta
Có rất nhiều cái cớ, cũng có nhiều lý do
Vì ái tình ta nguyện phản bội tất cả
Nếu người thật muốn rời khỏi ta,
Cũng đừng bận lòng do dự...
Đừng hỏi lúc ấy ta đau đến dường nào,
Phải chăng là đang sống thật tốt
Hay đã tan biến vào hư không...

"Có lẽ là cây dương cầm nào cũng đều sẽ bị nhuốm vị bi thương của ái tình khi em chạm vào nó thì phải?"

Hạ Vy giật mình, ngoảnh mặt lại, ai ngờ vừa quay đầu, mặt cô liền chạm phải một gương mặt

Hạ Vy cứng đờ người trong giây lát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top