Chương 5: KÝ ỨC ĐÓ KHÔNG THỂ LÀ TÌNH YÊU...
Trước sự phản ứng cũng như phản đối của Diệp Trân, bộ ba Nghiêm, Thiên, Hiếu dù không quá ngạc nhiên nhưng nhất thời không biết phải nói gì, họ đưa mắt nhìn nhau rồi liếc nhìn biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt Diệp Trân.
Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự Diệp Trân vẫn là đứa trẻ có tính cách cô lập, bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng cô ấy vẫn chưa từng thay đổi, sự cô độc của một đứa trẻ đã luôn khiến Diệp Trân tự ti mặc cảm, lo được lo mất khi có một điểm tựa để cô bấu víu vào tình cảm của những người bạn.
Khánh Thiên thôi không quan sát Diệp Trân nữa mà bắt đầu châm lửa một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên môi rít nhẹ rồi thở ra, khói thuốc tỏa ra thành từng dải xám vằn vệt, ánh mắt anh từ đó cũng ảm đạm dần. Im lặng thêm một lúc, anh khảy điếu thuốc vào gạt tàn, cất giọng mệt mỏi:
"Tại sao?"
"Đơn giản là không ai có thể thay thế vị trí của Băng Ngọc" Diệp Trân hít một hơi thật sâu, chậm rãi trả lời
"Tình cảm này chính là có thể bồi đắp dần mà thành" – Khánh Thiên biết rõ sâu sắc lý do mà Diệp Trân phản đối, nhưng anh cương quyết muốn để Hạ Vy bước vào mối quan hệ của họ, anh có lý do của mình khi đưa ra yêu cầu này với các bạn, nhưng dù là ai hay mục đích riêng như thế nào thì anh hiểu điều cần bảo đảm chính là bản lĩnh, khả năng cũng như tấm lòng của Hạ Vy đối với ước mơ chung của nhóm- "Chẳng phải em đang muốn bồi đắp tình cảm này đó sao?"
"Anh..."
"Hạ Vy có hoàn cảnh xuất thân không khác mỗi người chúng ta, chỉ là cô ấy không trải qua ngày tháng cùng chúng ta, nhưng điều đó không có sự khác biệt khi Hạ Vy cũng có một ước muốn như chúng ta đã từng kết ước với nhau"
Diệp Trân nhìn chằm chằm vào gương mặt Khánh Thiên, trái tim vừa đau đớn vừa sốt ruột, những lời muốn nói ra bị anh làm cho nghẹn lại, anh đã muốn thì dù cô có trăm ngàn lý do cũng không thể ngăn cản anh, anh biết cô yêu anh, nhưng anh vẫn để người con gái anh yêu bước vào tình bạn trong sự cố gắng của cô. Sao anh nỡ lòng khiến cô bị lương tâm dằn vặt, tủi thân như vậy, làm sao còn có thể đi cùng một con đường với anh khi nhìn thấy trái tim anh đang được người con gái khác nắm giữ mà không phải là cô đây.
"Hãy để cô nhóc đó cho bọn mình làm quen trong thời gian ở đây nhé? Nếu tâm tư cô bé có thể hoà nhịp cùng bước đường chúng ta đang đi thì ... Diệp Trân à, anh nghĩ ... Băng Ngọc sẽ vui vì có người đã chắp cánh ước mơ cùng chúng ta thôi" – Hiếu Thông hiểu nỗi lòng của Diệp Trân, anh càng đau lòng hơn khi Khánh Thiên không đón nhận tình yêu của Diệp Trân.
Nhưng tình yêu là chuyện không thể miễn cưỡng, càng không thể dùng đúng sai để phân định, cả hai người đều là những bạn thân thâm tình nghĩa nặng, anh không muốn vì tình cảm riêng mà trở nên xa cách
Trần Nghiêm nảy giờ vẫn ngồi nhấp từng ngụm cà phê, im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt, lắng nghe từng câu chữ của các bạn, cái chết của Băng Ngọc không riêng gì Khánh Thiên, bản thân anh cũng mang trong lòng nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh lên tiếng:
"Cứ làm như Hiếu Thông đã nói. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành, không tránh sẽ có rất nhiều tình cảm vướng mắc có lúc không thể bày tỏ rõ ràng, nhưng nếu đã cầm lên được thì phải đặt xuống được. Đừng lặp lại chuyện mất rồi mới biết trân trọng..."
Câu nói cuối cùng của Trần Nghiêm rớt lại lưng chừng giữa không gian tĩnh lặng của bốn người bạn, tiếng dương cầm vẫn trầm buồn nhịp phách những nốt nhạc mùa đông...
***
Ở khu trung tâm thương mại, Hạ Vy với Anna hai tay đã không còn có thể cầm xách được thứ gì nữa, gương mặt hai cô gái trẻ đang tuổi như ánh dương chớm nở, rạng rỡ như những bông hoa Xuyến Tuyết, xinh đẹp như hai viên ngọc hiện hình. Giữa chốn đông người qua lại, ấy thế mà Anna với Hạ Vy đùa giỡn tinh nghịch như trẻ con, cứ như chưa đến tuổi phải ngượng ngùng e thẹn
Ra khỏi trung tâm, tuyết đã rơi phủ kín khắp nơi, ngay cả con đường cũng không còn nhìn thấy vì bị vùi trong lớp tuyết dầy, Hạ Vy và Anna vẫn thích vo tròn những nắm tuyết thật lớn rồi tung lên hoặc ném vào nhau, thời tiết có lạnh thế nào cả hai cô gái vẫn hừng hực đùa giỡn
Uống ly bucksstar coffee nóng hổi, Anna hỏi:
"Cậu mua nhiều đồ ấm cho anh quản gia thế à?"
"Yeah. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, nhưng không thấy anh ấy đi shopping, chắc công việc bận quá" vừa suýt xoa chà xát đôi bàn tay vì lạnh đóng băng các khớp xương, Hạ Vy vừa trả lời kèm theo một làn khói trắng hơi sương tuôn ra từ đôi môi bé nhỏ
"Còn những quần áo trẻ con kia, nhà cậu có nhiều trẻ con lắm hả?"
"Oh, No, no ... Mình mua cho anh quản gia tất chỗ đấy đấy..."
"Omg!!! What?"
"Hopital anh ấy làm việc có nhiều trẻ cơ nhỡ lắm. Mùa đông khắc nghiệt thế này, ít áo ấm quá bọn chúng có khi chết rét..."
Anna là một cô gái xinh xắn, thuộc mẫu người vừa thông minh vừa khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng nhưng là một người nhiệt huyết, cảm tính, nghe thế liền bắt đầu vào chuyên đề mới ngay. Thế nhưng vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì ánh mắt cô dừng lại ở bàn đối diện phía sau lưng Hạ Vy, một cô gái có nét như là gốc châu Á, nước da trắng hồng, đường cong nhân trụ khá cao, tiếc là ngồi trong quán mà cô gái đó lại đeo kính râm, nhưng nhìn kỹ Anna có thể cảm nhận được cô gái đó từ lúc nào vào quán đến giờ, hoàn toàn tập trung về hướng của hai người. Thấy Anna tự nhiên im lặng vốn dĩ khác xa với bản tính tuyệt nhiên không ngừng phát thanh của cậu ấy, Hạ Vy ngước lên nhìn rồi phản xạ quay người nhìn về phía mà Anna đang tập trung. Có thể vì thế mà cô gái đó bỗng chốc thay đổi tư thế rồi nhìn ra bên ngoài đường phố không chú ý đến hai cô gái nữa
"Chuyện gì thế?" Hạ Vy vừa hỏi vừa lay lay cánh tay của Anna gọi thần trí cô bạn trở về
"Tớ thấy nhỏ đó chú ý cậu rất lâu, cậu không quen à?"
Hạ Vy cười khổ vừa nhấp ngụm cà phê rồi mới trả lời "Nếu tớ quen thì đã đến chào hỏi, cậu bắt đầu phát huy bản tính hiếu kỳ rồi đấy... Nhanh về thôi, muộn quá anh quản gia của tớ lại complain. Phiền lắm..."
"Nói thật nhé, đến bây giờ tớ vẫn không hiểu... Cậu với anh ấy là..."
"Ở cùng nhà, ăn cùng bàn, nhưng ngủ... hai phòng."
"Thì đó... Vấn đề chính là nằm ở điểm này đấy..."
"Đi thôi..." Nói xong Hạ Vy gom hết mấy túi đồ đi nhanh ra cửa quán, không để Anna nhiều chuyện thêm, mặc cô bạn í ới gọi lại thanh toán tiền
***
"Mỗi một chuyện tình đều không thể giống như nhau, anh đã lựa chọn người mình yêu như thế nào thì sẽ quyết định phải trải qua một mối tình như thế với người ấy." Giọng Khánh Thiên rất khẽ, ánh mắt dường như đang nhìn về một phía xa xăm, "Anh rất yêu cô ấy, dù là một kiểu tình yêu cố chấp đến tột cùng. Đối với Hạ Vy, cô ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh dành trọn tình cảm, anh khao khát sở hữu và nắm bắt, dù cho đến cuối cùng cô ấy có phát hiện ra anh đã cố tình xoá đi ký ức tình yêu của cô ấy, anh vẫn không bao giờ từ bỏ"
Dường như Gia Khương đã từng yêu một người như vậy, cô khao khát tình yêu, cuối cùng cũng chiếm được tình yêu theo cái cách mà cô muốn, nhưng cuộc đời không báo trước cho cô biết cô phải giữ chừng mực đến đâu để yêu một người, thế là tình yêu ấy bỗng trở thành gông cùm khóa chặt tội lỗi mà hết kiếp cô cũng không thể giải thoát được. Cuộc đời một người có rất nhiều cách để yêu một người, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới hiểu ra rằng "Bạn không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách"
Con người ta đánh mất chính bản thân mình vào lúc đau khổ nhất. Mấy năm nay, Gia Khương bị cuốn vào vòng xoáy lưới tình và oán hận, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt đến kiệt lực cho tới cuối cùng đánh mất cả chính mình lúc nào không hay biết. Không cách nào đối diện, cô bỗng cảm thấy mình của ngày xưa thật xa lạ, có thể cô không còn có dũng khí đối mặt với quá khứ hoặc cũng có thể là cô đã quen với bản thân một Gia Khương của hiện tại
"Vì sao phải tìm anh?" Gương mặt Khánh Thiên dãn ra, vừa hỏi anh vừa đưa tay tháo kính râm, lúc này Gia Khương có thể nhìn thấy được ánh mắt anh trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần, ngữ khí nhẹ nhàng đi không ít
"Có một số chuyện em cần chữ ký uỷ quyền của cô ấy. Hơn nữa, chỉ cần ký ức không chết thì tất cả những thứ được gọi là phong kín chỉ là một hình thức tung hoả mù, mà anh là một bác sỹ hiểu rõ hơn ai hết, con người còn sống có nghĩa là ký ức còn sống"
Khánh Thiên vẫn im lặng nhìn cô ánh mắt bình thản mà cương nghị, một lúc sau, Khánh Thiên cong môi khẽ mỉm cười, nhưng khi tan vào lòng ai đó nó lại hóa thành một nụ cười rất lạnh lẽo, thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một áp lực toát ra từ nụ cười ấy:
"Người em cần tìm đã chết từ một tai nạn hữu ý năm đó."
"..." Gia Khương sửng sờ bất động một lúc trước câu trả lời của Khánh Thiên, trong lúc cô còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ cho thành câu thì Khánh Thiên nhìn cô ánh mắt càng trở nên uy hiếp đối phương, nói tiếp:
"Vậy mà anh cho rằng đây là một kết quả như em muốn. Sao phải ngạc nhiên đến thế?"
Những chuyện như nhìn thấu suy nghĩ của người khác thế này là kỹ năng cô từng có được, nhưng khi đứng trước một người đàn ông có đôi mắt quá bình tĩnh, khiến cô trong giờ khắc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong. Trong ánh mắt Khánh Thiên nhìn cô lóe lên một tia nghiêm nghị rồi vụt tắt ngay lập tức, càng khiến cô tự đưa mình vào những rắc rối không nên có
"Anh đừng vội mừng rồi đắc ý một cách mù quáng, sự thật vẫn là sự thật, dù có thiên biến vạn hoá thế nào..."
"Chỉ e là cái sự thật vốn dĩ em nói đó đã được thiên biến vạn hoá từ mầm gốc mà ra rồi, sự thật cũng từ đó mà bị chôn vùi"
"Có nghĩa là anh khướt từ thỉnh cầu của em?"
"Đúng vậy, anh sẽ không cho phép bất kì ai quấy nhiễu hay làm tổn hại đến cô ấy một lần nào nữa. Em nên về nước đi"
"Một khi em đã đến đây, không có lý do gì sẽ về tay không"
"Tuỳ em"
Gia Khương tức nghẹn họng nhưng cố giữ điềm tĩnh, bản tính kẻ săn mồi, sau đó lại dương dương tự đắc luôn là chiếc phao giúp cô đối mặt trước áp lực trong đàm phán, cũng như trước tất cả đối thủ cạnh tranh
***
Sau khi chiếc Messerdes dừng lại trước một căn hộ, cửa được mở ra, Hạ Vy bước xuống
"Too late! Good night"
"Take care... Good night "
Hạ Vy bước từng bước đi lên bậc thềm nhà bị tuyết phủ, cô vẫn chưa chịu nhanh vào mà còn đưa chân gạt những lớp tuyết vẽ thành hình ảnh rất ngộ nghĩnh, bỗng Hạ Vy khựng người khi nhìn thấy đôi giầy quen thuộc dưới tầm mắt của mình, cô biết là Khánh Thiên, định trêu anh như mọi ngày, nhưng cô còn chưa kịp thì đã bị anh ôm chặt lấy suýt ngạt thở, khó khăn lắm cô mới tìm được một khoảng trống cho chiếc mũi đang lạnh toát của mình tiếp nhận không khí, rồi từ từ trấn an tâm trạng
Ở một góc khá xa vị trí của họ, ánh đèn đường không đủ để soi chiếu tới một bóng người cao lớn, chỉ có ánh trăng tỏa mờ xuống bờ vai ấy, anh ta cứ yên lặng đứng đó nhìn hai người họ ôm nhau, dần dần, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, trong lòng bỗng chốc cô độc vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top