Chương 3. KÝ ỨC


Trần Nghiêm bật cười không nói thêm gì nữa, nhìn sang Hạ Vy:

"Vậy thì... Chúc cô bé về nhà ngủ ngon nhé"

"Goodnight!" Hạ Vy vẫy tay chào tạm biệt anh ta

"Cậu lái xe cẩn thận, ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp"

Trần Nghiêm đưa vỗ tay lên vai Khánh Thiên rồi anh đi về phía thang máy

Đêm ở New York vừa yên tĩnh với nhiều xúc cảm, Khánh Thiên nhìn bóng dáng Trần Nghiêm đến khi cánh cửa thang máy khép lại, anh quay sang Hạ Vy, khẽ bảo:

"Tuyết lại rơi rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi"

Trên đường về Khánh Thiên không nói lời nào, chỉ tập trung nhìn về phía trước, so với sự yên lặng thường ngày, anh uống rượu vào lại càng trầm lặng hơn

Hạ Vy nhìn anh khẽ nói:

"Tối này em uống hơi nhiều"

"Ừ"

"Anh cũng thế"

"Ừ"

"...."

"Em chợp mắt chút đi, về đến nhà anh sẽ gọi"

"Dạ" Có lẽ lâu rồi Hạ Vy mới dung nạp vào cơ thể một lượng cồn nhiều như thế, cảm thấy hai mắt và đầu nặng trịch, không rõ cô đã ngủ bao lâu nhưng khi thức giấc thì đã nằm trong chăn bông êm ấm trên chiếc giường quen thuộc rồi, cô mơ màng một lúc lại chìm sâu, những giấc mơ êm đềm luôn xuất hiện trong giấc ngủ của cô, phần lớn là những ngày còn rất bé, Hạ Vy được Khánh Thiên dắt đi khắp cánh đồng, thả diều cùng đám trẻ. Có lúc cô mơ thấy Khánh Thiên trong chiếc áo blouse trắng tiêm thuốc cho cô, sợ cô đau nên anh luôn miệng hỏi cô những chuyện ở trường học, đến khi cô trả lời xong thì anh đã tháo găng tay y tế ra, kéo chăn lên đắp cho cô, khẽ nói một câu quen thuộc:

"Nào, bây giờ thì Hạ Vy ngoan, nhắm mắt lại ngủ một giấc nhé"

***

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa phát ra một tia sáng rõ nét trong màn đêm, tâm lửa màu xanh trông như một con đom đóm, điếu thuốc được châm lên, Khánh Thiên hít mạnh một hơi rồi từ từ nhả ra từng làn khói trắng, ánh sáng lay lắt từ cột đèn bị một lớp tuyết bao bọc nên phần ánh sáng lu mờ đi, anh cất giọng từ từ kể

"Hơn một năm trước, khi Hạ Vy mở mắt tỉnh lại người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là mình, mọi thứ đối với cô ấy thật sự rất khó khăn vì lúc đó trong đầu của Hạ Vy duy nhất chỉ có quãng thời gian một tháng gặp mình trong bệnh viện, và một vài ký ức vụn vặt ở một nơi..."
Trần Nghiêm ngồi trên một cành cây khô đối diện với cột đèn Khánh Thiên đang đứng tựa dọc công viên, anh cũng rít một hơi thật dài, từng sợi khói trắng bạc nhanh chóng bị gió đêm thổi đi mất. Đôi mắt anh không ngược ánh đèn nhưng Khánh Thiên có thể nhìn thấy sự sững sờ toát ra một tia lạnh dứt khoát trong đó:

"Là ở cô nhi viện?"

Khánh Thiên vẫn luôn thán phục người bạn thân từ tuổi ấu thơ, cậu ta luôn đọc được suy nghĩ của người khác rồi luận ra kết quả gần như chính xác hoàn toàn. Anh trả lời:

"Đúng vậy"

"Có nghĩa là cậu đã..."

"Không sai" Trần Nghiêm chưa kịp hỏi dứt câu thì Khánh Thiên đã chặn ngang bằng sự thừa nhận không hề do dự, từng làn khói bay lên làm mờ đôi mắt Khánh Thiên, ngữ khí của anh vẫn vô cùng kiên định

Gió đêm tràn qua, mang hơi lạnh rõ rệt, hoặc cũng có thể vì hai người đàn ông trong đêm khuya vắng cũng chẳng thể tạo ra quá nhiều nhiệt tình, càng chẳng thể đem lại cảm giác ấm áp

"Cậu thừa nhận thức để hiểu ký ức của con người có khả năng tự bình phục do tác động hoàn cảnh và trợ lực của thời gian. Dù có tái tạo, sửa chữa thế nào đi chăng nữa thì thì tiềm thức vẫn sẽ nghĩ đủ mọi cách để ký ức tìm về lại vị trí sơ khởi của nó"

"Mình đương nhiên hiểu điều đó"

Trần Nghiêm híp mắt lại "Nếu mình chưa từng là bạn của cậu, có lẽ mình sẽ nghĩ khác đi về con người của cậu... xem cậu là một kẻ ích kỷ tư lợi, Hạ Vy cuối cùng sẽ bị tổn thương vì cậu mà thôi."

Khánh Thiên gạt nhẹ tàn thuốc rồi kẹp lại điếu thuốc vào tay, nhìn ánh sáng trên điếu thuốc lúc ẩn lúc hiện, thiêu đốt thân điếu thuốc từng chút một, từ tốn nói:

"Trần Nghiêm, nếu cậu biết rõ ràng về thân phận cô ấy trước đây, mình chắc chắn cậu sẽ có quyết định như mình mà thôi"

"Nhưng đây là một quyết định sai lầm, cậu có hiểu không?"

Khánh Thiên khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt càng u tối chìm trong bóng đêm hơn:

"Nếu cùng là những việc sai lầm, vậy thì mình thà lựa chọn làm chuyện sai lầm lớn nhất, vì khi tổn thương đến cực điểm mới có thể khiến cô ấy tỉnh táo hơn"

"Khánh Thiên!" Trần Nghiêm bất lực nhìn bạn, đầu chân mày càng nhíu lại chặt hơn, trầm giọng: "Đừng nói bạn bè không nhắc nhở, cậu sẽ bại với trò chơi mà cậu hoàn toàn không có sở trường, không những cậu bị thương mà còn khiến cho Hạ Vy lún sâu vào bế tắc"

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, cũng lạnh lẽo tới cực điểm, đến gió cũng dừng những bước chân tùy tiện không theo quy luật của mình, hai người đàn ông, một đứng một ngồi liên tục châm thuốc, tuyết càng lúc càng dày đặc, những ký ức đã qua giống như một bức ảnh cũ đã ố vàng. Tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu, căm hận, nhớ nhung da diết, ghen tuông, hạnh phúc tuôn trào và cả những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu khó quên. Thêm một cơn gió nữa tràn qua, làm tuyết phủ gần kín mái tóc của hai người đàn ông, họ không nói thêm điều gì, chỉ chìm vào một sự im lặng khiến không gian thêm phần ngột ngạt.

***

Đêm qua trận mưa tuyết không lớn, nhưng đường phố sang một ngày mới chưa hết ảm đạm.

Chiếc BMW màu trắng sang trọng dừng lại trước cổng trường New York University (NYU). Hạ Vy vẫn không quên bá cổ để lại trên má của Khánh Thiên một nụ hôn tinh nghịch, những khi như thế cô phần lớn là có thỉnh cầu muốn được anh đồng ý:

"Hôm nay anh không phải đến đón em đâu nhé, em với Anna đi trung tâm thương mại mua vài thứ chuẩn bị cho Giáng sinh và tết. Sau đấy bọn em đi ăn, Anna sẽ đưa em về"

"Không được về muộn"

"Nhớ uống thuốc đúng giờ..." Hạ Vy tiếp lời anh

Khánh Thiên lắc đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương chưa bao giờ mất đi "Nếu cần anh đến đón thì em cứ gọi cho anh"

"Xin tuân lệnh"

Đợi Hạ Vy khuất xa sau cánh cổng trường học, Khánh Thiên mới nhấn ga cho xe chạy

Cô bạn Anna vừa nhìn thấy Hạ Vy liền chạy đến quàng vai hỏi ngay:

"Thế cậu đã xin phép 'anh quản gia' cho cậu đi cùng tớ chưa?"

Hạ Vy nhìn khuôn mặt có vẻ hồi hộp của Anna trông đến thương, cô véo lên má bạn cười lí lắc:

"Tớ đã hứa đi cùng cậu rồi, sao anh ấy lại không cho chứ"

"Ui da... Đau quá đi" Anna tuy kêu đau nhưng vui mừng nhảy cẩn lên

"Ai bảo cậu cứ mỗi lần nhắc đến 'anh quản gia' của tớ là mắt sáng rực cả lên" Hạ Vy dõng dạc chống nạnh nghênh mặt lên trêu Anna

"Omg! Ai bảo tớ hỏi cậu có phải anh chàng ấy là bạn trai của cậu phải không, cậu lại bảo không, chỉ là 'anh quản gia', thế thì cây này chưa có hoa trái chưa có chủ, tớ có quyền..."

"Á... Đồ háo sắc, dám giành người yêu với tớ à... Cho cậu chết... Này..." vừa nói, Hạ Vy vừa cúi xuống bóc từng nắm tuyết ném vào người Anna, khiến cô gái đã hay cười còn cười nắc nẻ hơn, vừa chạy vừa van nài

"Thôi thôi, tha cho tớ... tớ không dám nữa..."

Tiếng cười trong vắt của hai cô gái vang dội giữa khuôn viên sân trường khiến sinh viên nào nhìn thấy cũng lắc đầu mỉm cười

Ngày đầu tiên đến nhập học, bước vào lớp toàn là sinh viên người nước ngoài, duy nhất Anna là có cùng quê hương với Hạ Vy, tên mẹ đẻ của cô ấy là An Bảo, nhìn thấy Hạ Vy đang tần ngần tìm chỗ ngồi, cô liền chạy đến kéo Hạ Vy về chỗ ngay bên cạnh mình bắt chuyện làm quen.

Một năm học chung, Anna luôn giúp Hạ Vy làm quen với môi trường hoàn cảnh mới, cô còn được biết Anna cùng gia đình sang đây định cư đã được mười lăm năm, chưa một lần về lại quê hương, tiếng mẹ đẻ là do bố mẹ cô ấy luôn dạy để không bị mất nguồn gốc, nhưng còn về suy nghĩ cũng như cuộc sống, bản chất có thể nói hoàn toàn Tây hoá, Anna rất năng động, khéo léo, lúc nào trên miệng cũng tươi cười như bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.

Từ ngày quen biết với Anna, Hạ Vy dần dần cũng trở nên hoạt bát hơn, không còn dáng vẻ e dè lo sợ và lạ lẫm nữa

Có thể nhờ sự thay đổi như thế mà Khánh Thiên để cho cô thân thiết với Anna hơn những bạn học khác

***

Khánh Thiên không về bệnh viện sau khi đưa Hạ Vy đến trường như mọi ngày, anh đến thẳng Central Park Hotel

Diệp Trân đang ngồi bên trong Coffee Bar view của hotel nhìn ra đường phố qua lăng kính, cô đợi các bạn tập trung, nhưng cô muốn gặp riêng Khánh Thiên trước nên ra khỏi phòng từ sớm

Họ đã gặp lại nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ, nhưng cảm giác thân quen khiến cô khựng người quay lại, cô liền nói lớn:

"Khánh ... Thiên... Có phải là anh không?"

Người đàn ông vừa đi lướt qua cô một đoạn khá xa dừng lại, anh từ từ quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi tên anh

Một cô gái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh, sóng mũi cao, rõ ràng là người ngoại quốc nhưng vẫn có nét Á châu

"Là anh... Là anh thật rồi... Khánh Thiên, em ... em ... Diệp ... Trân ... Anh không nhận ra em à?"

Trong lúc Khánh Thiên còn trân trối đứng bất động, thì Diệp Trân đã chạy đến ôm chầm lấy anh, do tốc độ khá nhanh, Khánh Thiên lại chưa kịp bình tâm nên cả hai lảo đảo suýt ngã lăn trên phố, anh ôm cô lùi lại vài bước mới có thể đứng vững... Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp, thời gian chầm chậm lùi về một đoạn ký ức rất xa xưa...

"Anh Thiên" Diệp Trân vừa khóc, vừa vứt hết những đồ chơi trong tay, chạy đến ôm chầm lấy Khánh Thiên khi nhìn thấy cậu bé xuất hiện

"Diệp Trân, đã xảy ra chuyện gì?" Phải đợi đến khi cô bé bình tâm lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cuống họng thì Khánh Thiên mới khẽ hỏi:

"Ai đã làm em khóc?"

Diệp Trân lắc đầu mạnh, sau đó níu lấy tay Khánh Thiên nói từng câu khó khăn trong tiếng nấc: "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em chứ, sẽ không bỏ đi giống như ba mẹ đã bỏ rơi em, không đuổi em đi chỗ khác chơi vì em là con lai chứ?"

Khánh Thiên dù sao cũng chỉ là cậu bé mới bảy tuổi, anh làm sao hiểu thấu hết nỗi đau lúc đó của một cô bé con lai, bố thì không biết ở đâu, mẹ vì sinh con hoang nên bị tai tiếng không chịu đựng được những lời dèm pha đã để cô ở trước cổng cô nhi viện rồi bỏ xứ biệt tăm. Từ đó cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha xứ, các Ma-sơ, với những người bạn cùng cảnh ngộ, nhưng cứ mỗi khi ra làng chơi thì những đứa trẻ như cô luôn bị trẻ con hàng xóm kỳ thị, bài xít, rêu rao những câu nói rất khó nghe

Mỗi lần Diệp Trân khóc thì cậu càng ôm chặt cô bé vỗ về:

"Dù sau này có chuyện gì đi nữa, anh cũng không bỏ mặc em đâu"

"Anh hứa nhé, nghéo tay đi"

Khánh Thiên mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ hoe của Diệp Trân, anh giơ ngón tay nghéo vào ngón tay út bé xíu trắng bóc của cô

Lúc này Diệp Trân mới chùi nước mắt, nhoẻn miệng cười rồi đi nhặt lại đồ chơi...

Quãng thời gian tuổi thơ là thế, ký ức êm đềm đẹp mãi trong tiềm thức non trẻ của cô với anh, vì quá trong sáng và rực rỡ mới tạo nên những giây phút mệt mỏi của ngày hôm nay. Khi mà gặp lại nhau, giữa hai người đã xuất hiện những khoảng lặng khó nói lên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top