Chương 20. YÊU SÂU SẮC THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ CHIA CÁCH ĐƯỢC
Ánh hoàng hôn, ráng chiều khiến chân trời đỏ rực một màu, dường như màu đỏ ấy còn hòa vào trong đôi mắt người con gái, vừa sáng vừa tối, Khải Uy xoay người cô lại, khẽ thở dài, "Gia Khương, anh chỉ hy vọng em đừng tự đeo xiềng xích trói buộc cuộc đời mình nữa, được không em?"
Cô nhìn anh rất lâu mới hỏi: "Vậy anh nói cho em biết đi, anh có từng thật sự xem em như thể Nhật Hạ, đang chảy cùng dòng máu với anh hay không?"
Khải Uy nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Bất luận xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn vẫn là em gái của anh, anh không bao giờ bỏ mặc em"
Gia Khương nhướng mày: "Kể cả em... em đã từng làm hại Nhật Hạ suýt mất mạng?"
Khải Uy hơi chau mày, hai tay giữ chặt bả vai cô vô thức cứng đờ, chưa kịp tiếp nhận hết điều cô vừa nói xong, anh lại được bồi thêm một âm lượng nặng nề hơn:
"Kể cả... cái chết của ba... Nếu em nói, em là người gián tiếp gây ra ... Anh có tha thứ và vẫn chấp nhận em hay không?"
Ánh mắt Khải Uy tối sầm, vô thần như lạc vào thế giới tàn khốc nào đó khiến con người ta có thể mất hết nhân tính trong nhất thời
Đúng vậy, cái chết của ba anh khiến anh cảm thấy như trời đất đổ sụp xuống, cảm thấy tất cả đều trở thành hư vô, thế gian này lấp đầy những điều tuyệt vọng hành hạ con người ta, anh đã từng thề trước mộ phần của ba mình là sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ông bằng mọi cách. Năm đó, mặc dù xe cấp cứu tới kịp thời, nhưng thời gian cấp cứu vẫn rất lâu, ba anh cũng đã tỉnh nhưng sau mấy giờ thì vĩnh viễn rời khỏi thế gian này để lại nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp nào hợp lý.
Rồi khi Nhật Hạ xảy ra chuyện, hình ảnh thân hình bé nhỏ với gương mặt trắng bệch nằm trong vũng máu cứ ám ảnh anh suốt mấy tháng liền khi cô hôn mê, anh đã rất sợ hãi, sợ cái cảm giác phải đứng trước cửa phòng phẩu thuật chờ đợi từng giây từng phút
Khải Uy đè nén cảm xúc, ép mình phải bình tĩnh lại, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn là sự sâu thẳm và bất lực không che giấu, anh hỏi cô:
"Tại sao? Rốt cuộc vì điều gì khiến em phải thù hận sâu sắc đến mức trở nên máu lạnh như vậy hả?"
Đã từng có hơn một lần Gia Khương nghĩ, nếu số mệnh đã định sẵn cô và Nhật Hạ không thể trở về khoảng thời gian trước đây của hai người, vậy chỉ còn một con đường đối mặt với hận thù, ép đối phương tới mức không còn đường lui. Cô chính là muốn không ngừng giật dây khiêu khích con thú ác tính trong phần nội tâm của Nhật Hạ bộc lộ hết nhân tính ra khỏi lớp vỏ thánh thiện mà người đời vẫn cứ ca ngợi tìm kiếm trong những bài đạo lý nói suông, cô muốn Nhật Hạ thể hiện sự căm hận với chính những người đã sinh thành ra mình nhưng lại nhẫn tâm đẩy cuộc đời cô ấy thành đứa con hoang, cô quyết tâm muốn đào bới lại ký ức của Nhật Hạ không chỉ vì khối tài sản, mà còn muốn chứng kiến sự trả thù của Nhật Hạ với cuộc đời này, thế nhưng Gia Khương còn không biết, hiện tại Nhật Hạ đã bị mất trí nhớ, mà một khi ký ức đã bị xóa nhòa chẳng còn gì đọng lại, đó mới chính là sự trả thù lớn nhất. Có điều, câu trả lời dành cho Khải Uy lúc này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những suy nghĩ đã từng nảy sinh trong cô, nụ cười lạnh của cô cứ thế lan tới tận đáy mắt, cuối cùng cô cũng cho anh một đáp án ngắn gọn:
"Vì anh" Đúng thế, cô chính vì anh mà không cam tâm, chỉ muốn đời này kiếp này có được tình yêu của anh, chính sự cố chấp trái với luân thường đã dẫn cô đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Sai lầm nói tiếp sai lầm đã dể lại những hậu quả thật quá đớn đau...
Chú rể với dáng người cao ráo trong bộ trang phục veston truyền thống, khuôn mặt anh tuấn đang đưa tay về phía cô dâu, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến lóa mắt.
Thế nhưng nhìn cô dâu không hề cảm thấy nét rạng ngời trong ngày trọng đại dù chỉ là một chút, bởi vì cô ấy vẫn nhận ra được ánh mắt của anh mang vẻ ưu phiền, cô đơn, cô ấy cũng hiểu được vì sao nét sầu bi hằn sâu trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang sẽ là chồng của mình, nhưng cô cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Vì vậy, bước chân của cô ấy chẳng hề dừng lại, vững vàng đi đến bên anh
"Em có bằng lòng gả cho anh không?" Anh tao nhã nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng hỏi
Cô ấy gật đầu
Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn rất lạnh, lạnh tựa như lòng bàn tay anh
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay không quá nhiệt liệt, tiếng vỗ tay lắng dần thì tiếng đàn piano du dương vang lên
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi trước cây đàn, váy dài màu trắng, quyến rũ mà tươi đẹp
Ngón tay cô lướt trên cây đàn, âm nhạc ngân lên
Từ khi có tiếng đàn, ánh mắt anh sửng sốt không rời khỏi cô gái đang chơi đàn dù chỉ là một giây, tưởng chừng như anh đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh, là bản giao hưởng mà anh say mê nhất từ thời còn đi học phổ thông
Tiếng đàn phảng phất giai điệu nhẹ nhàng và tha thiết, nghe như những lời thì thầm bí ẩn, khát vọng vượt lên định mệnh để chạm đến yêu thương và đam mê không thể chấm dứt...
Tiếng đàn ngưng đọng lại ngay khúc bi thương chấn động lòng người nhất nếu ai đã từng nghe qua một lần giai điệu bất hủ Moonlight Sonata của nhà soạn nhạc Beethoven (*)
(*) Năm 1801, Beethoven sinh sống tại thành Vienna – thủ đô nước Áo cũng là kinh đô âm nhạc thế giới
Tại đây, ngoài việc sáng tác Beethoven còn đi dạy nhạc cho con cái của các nhà quý tộc để trang trải cuộc sống. Trong quá trình dạy nhạc, ông đem lòng yêu một học trò của mình là Giulietta Guicciardi, cô thiếu nữ biết được điều đó nhưng chỉ lặng im khiến Beethoven thêm hy vọng. Một ngày sau khi dạy xong, Beethoven đã ngỏ lời tỏ tình với Giuletta Guicciardi tại vườn hoa nhà cô ấy, nhưng đã bị cự tuyệt
Tuy Beethoven không đẹp trai nhưng lại mang một trái tim đa tình, ông vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Đêm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo
Thành Vienna đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương, đâu đấy vang vọng tiếng dương cầm réo rắt hút hồn, bước chân của Beethoven một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo, Beethoven bắt gặp hình ảnh một người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi đàn dương cầm. Người cha buồn rầu bảo với Beethoven rằng con gái của mình chỉ có một ước mơ duy nhất là được nhìn thấy ánh trăng trên dòng sông Danube, nhưng ông chẳng thể nào đáp ứng được ước muồn giản dị ấy cho con của mình.
Xúc động trước tình cảm của người cha và thán phục trước khả năng chơi đàn của cô gái mù, Beethoven ngồi vào đàn và bắt đầu chơi, những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, khi mãnh liệt trào dâng tuôn theo những cảm xúc của nhà soạn nhạc thiên tài. Tất cả những phiền muộn, bộn bề lo toan trong cuộc sống thường ngày như được cuốn trôi đi dưới những nốt nhạc bay bổng của Beethoven, thay vào đó là sự lung linh, huyền ảo như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên, dạt dào, thấm đẫm trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận
Khi anh vẫn đang chìm đắm lạc vào dòng cảm xúc bất tận đến ngây người thì cô gái đã đậy nắp đàn đứng lên kéo chiếc váy dài chấm đất đi về phía anh
Mái tóc màu hạt dẻ óng mượt tự nhiên của cô xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn trang điểm rất nhẹ, đôi mắt biết cười mà cũng biết khéo léo che đậy cảm xúc, đôi môi đỏ tự nhiên, khiến nhiều người bị thu hút bởi nét đẹp thanh xuân của cô gái đang bước vào ngưỡng tuổi đôi mươi, tuổi gần như tươi sáng nhất đời người
Cô gái dịu dàng mỉm cười: "Chúc mừng anh!"
Vẻ mặt của anh ngây ngẩn nhìn cô
"Cảm ơn em!" Anh nở nụ cười, nụ cười hết sức cay đắng, "Vì sao không nói cho anh biết em biết chơi đàn dương cầm? Vì sao em biết là anh rất thích bản nhạc này?"
"Vì em muốn tặng cho anh một món quà bất ngờ"
Cô vẫn nhìn anh cười thật tươi để trả lời, nụ cười mà anh từng nói anh không thể không yêu, cô cười đến mức nước mắt cũng tuôn rơi
Cô nhướn người ôm lấy anh, hai tay cố gắng ôm thật chặt: "Anh à, ngày mai em phải đi New York... Em chúc anh chị hạnh phúc, nắm tay nhau đến ngày bạc đầu. Tạm biệt"
Cô buông anh, thế nhưng hai bả vai cô bị anh siết chặt, khuôn mặt dán gần sát trên trán cô "Vì sao lại phải đi, chẳng phải chúng ta...?"
Cô đẩy anh ra không trả lời cũng không để anh nói hết câu, loạng choạng quay người đi ra ngoài lễ đường, trên tấm thảm rải đầy hoa hồng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cô đi nhưng kỳ thực là đang chạy trốn, cô chạy trốn ánh mắt ưu tư sâu hút của anh nhìn cô
Cô rời khỏi đám cưới của anh với đôi mắt sưng đỏ, bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu nước mắt ngập tràn
Đến lúc này cô đã hiểu thấu tận xương tuỷ nỗi đau của một người con gái khi yêu mà không thể được yêu, cô yêu thương anh sâu sắc, cô nhìn anh khoác tay người con gái khác tuyên thệ lời hứa trăm năm trước mặt cô, cô chịu đựng đau đớn ra vẻ phớt lờ, vẫn cố gắng đàn tặng anh một bản nhạc mà trong dịp tình cờ họ ngồi ăn ở một nhà hàng cô nhìn thấy anh lắng sâu trong giai điệu của từng nốt nhạc người nghệ sỹ đang chơi, từ đó cô biết anh rất thích bản giao hưởng này, cô thầm mong sẽ có ngày tạo sự bất ngờ cho anh khi để anh được thưởng thức âm nhạc từ chính cô đàn, nhưng không ngờ ngày cô quyết định ngồi vào cây dương cầm tặng bản nhạc anh say mê nhất lại chính là ngày hôn lễ của anh, vì cô yêu anh, đoạn tình yêu đầy sự mâu thuẫn và giãy dụa giữa chọn lựa tình thân và tình yêu trong mắt anh, cô hiểu rõ tất cả đều là vì cô... giữa giải thoát cho anh và hạnh phúc của cô, cô nhất định phải dứt bỏ một thứ
Tình yêu tuổi trẻ ngoài rực rỡ và đẹp đẽ còn có sự bất chấp, tưởng rằng tình yêu nếu không có kết cục mỹ mãn như trong truyện cổ tích, thì nhất định sẽ bi hùng tráng như là sống chết không rời.
Thế nên, biết rõ ràng tình yêu của cô với anh đã sai lầm từ điểm xuất phát, nhưng cả hai vẫn cố chấp nhẫn nại, quấn quýt cùng mâu thuẫn, nói cho cùng thì sai vẫn là sai, và kết cục những người liên quan đều bị tổn thương. Cô thấm thía hiểu ra rằng, tình yêu cao quý nhất trên cuộc đời này, chính là không thể bên nhau, chỉ vì muốn người mình yêu có thể sống tốt hơn
Đột nhiên, đâu đó tiếng hét thất thanh: "Tránh ra kìa! Mau tránh ra!"
Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị một lực rất mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy cô ngã nằm sóng xoài, trong cơn hoảng loạn, cô nghe rõ một tiếng ma sát rất lớn chói tai...
Hạ Vy hét lên thất thanh ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô dụi mắt, thì ra là cô nằm mơ, vừa là một giấc mơ buồn đầy nước mắt vừa là cơn ác mộng không rõ ràng. Cô bần thần nhớ lại chuyện hôm gặp Chấn Minh, liên tưởng đến giấc mơ có gì đó còn khó hiểu, lẽ nào chuyện trong mơ là sự thật mà ký ức của cô chưa kịp tìm về, hay chỉ vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều, mâu thuẫn tạo ra áp lực tâm lý rồi đêm hoang tưởng đi vào giấc mơ, như thể bằng lòng thỏa hiệp cho quyết định của hiện thực. Cô định bụng hôm nào có tiết học của Trần Nghiêm, cô muốn nhờ anh giải đáp thắc mắc những giấc mơ cô thường gặp gần đây
Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, nhẹ nhàng tản mát khắp chân trời, một luồng ánh sáng màu tím nhạt rọi vào trong căn phòng tinh nghịch lách qua khe hở giữa những tấm rèm cửa soi lên mặt giường, cô nhìn xuống vườn hoa Xuyến Tuyết dưới tầng, từng cánh hoa tím đọng lại những hạt tuyết li ti, khi Khánh Thiên trồng loài hoa này, cô nói với anh:
"Em nhìn thấy vườn nhà Anna trồng một cây hồng nhung rực đỏ rất đẹp. Anh không thích hoa hồng à?"
"Anh thích loài hoa này vì nó dũng cảm vượt lên cái giá lạnh của mùa đông để khoe sắc rực rỡ trên nền tuyết băng giá"
"Vậy ở những nơi không có tuyết rơi thì sao hả anh?"
"Có một loài hoa tương tự như hoa Xuyến Tuyết"
Lúc đó anh không nói cho cô biết là loài hoa gì mà anh muốn cô sẽ tự tìm được đáp án xem có giống như anh không, cô cũng đã trải qua bốn mùa đổi thay ở New York, nhưng chưa nhìn thấy cánh hoa nào mang hình ảnh và ý nghĩa tương đồng với hoa Xuyến Tuyết của anh.
Mải ngắm hoa cô không chú ý thấy chiếc xe MPV đen bóng đang đỗ ngay cổng từ lúc nào. Hạ Vy vẫn còn chưa nhận định là ai đang đến thì tiếng chuông cửa đã reo lên, Hạ Vy liếc nhìn đồng hồ đã hơn 8h sáng, hôm nay cô không đến trường nên đã dậy muộn, cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe giọng chị giúp việc trả lời bằng tiếng Anh với ai đó:
"Cậu chủ đã đi làm không có ở nhà"
Một giọng trong trẻo vừa xa lạ vừa quen quen đáp lại:
"Tôi biết, tôi muốn gặp cô Esther, làm phiền chị gọi giúp cô ấy"
Hạ Vy bước nhanh xuống phòng khách, liền hỏi:
"Ai vậy chị Sunitak?"
"Là cô..."
"Chào Hạ Vy, còn nhớ tôi phải không?" Chị Sunitak chưa kịp nói dứt câu thì Diệp Trân đã thản nhiên bước vào hẳn bên trong
Sự xuất hiện bất ngờ của cô ta khiến Hạ Vy rất ngạc nhiên, chợt nhớ đến ánh mắt Diệp Trân nhìn Khánh Thiên hôm đó thì bỗng nhiên hóa thành ngượng ngập. Tất nhiên không vô duyên vô cớ Diệp Trân đến nhà tìm cô mà không phải là tìm Khánh Thiên, đối diện với sự kinh ngạc của Hạ Vy lại là nụ cười ung dung nhẹ nhàng của cô ta
"Hạ Vy, có thể ra ngoài cùng tôi nói mấy câu không?"
Lúc này Hạ Vy bình tĩnh hiểu rõ vị trí của mình là chủ nhà, biết phải nên đối đãi khách thế nào mới đúng lễ, hơn nữa dù sao với Diệp Trân theo cô cảm nhận được là một trong những người bạn rất quan trọng của Khánh Thiên, cô không nên làm mất mặt anh ấy:
"Vâng, chị đợi em một chút"
Nói rồi Hạ Vy quay trở lên phòng thay đồ, sửa soạn qua loa, xuống đi cùng Diệp Trân
Trong quán café gần bên công viên Central Park trông có vẻ nhàn nhã, văn vẻ, yên tĩnh với thời tiết mùa đông
Họ ngồi xuống, hai tách café thơm nồng bên hai cô gái mỗi người trong lòng đều có những suy nghĩ riêng
"Có phải chuẩn bị cho đám cưới rất mệt không?" Diệp Trân ngồi đối diện Hạ Vy vẫn giữ tư thế của đàn chị, chủ động lên tiếng trước "Nhìn cô như thể người bị thiếu ngủ"
Hạ Vy bưng cốc café lên, khẽ nhấm một chút, vị thơm nồng ấy tràn vào miệng dừng lại nơi cổ họng hơi chua và đắng
Khi cô lên tiếng, thanh âm có chút không tự nhiên:
"Mọi việc anh Khánh Thiên đều lo hết, em không phải làm gì. Em thường ngủ dậy muộn những ngày không phải đến lớp"
Những lời nói thành thật của một cô gái chuẩn bị kết hôn thoáng nghe rất nhẹ nhàng, nhàn nhã, không có chút gì lo âu, căng thẳng nhưng lại khiến Diệp Trân cảm giác như lồng ngực tức đến nghẹt thở, cô ta khẽ thở dài một hơi, nhìn sang Hạ Vy không chút giấu diếm suy nghĩ:
"Đã nhiều lần tôi nghĩ phải làm sao mới có thể khiến cô rời xa anh Khánh Thiên" Lúc nói những lời này, trong ánh mắt cô ta dấy lên chút bi thương, không có chèn ép, phần nhiều là hết cách
Hạ Vy nghe xong thoáng giật mình có chút ngỡ ngàng nhìn chăm chú vào ánh mắt Diệp Trân. Cô hiểu một người đàn ông như Khánh Thiên chắc chắn không ít phụ nữ đem lòng yêu mến và muốn gửi gắm cả cuộc đời vào anh, nhưng cũng không phải chỉ cứ thế mà yêu không cần biết đối phương có đáp lại mình hay không. Rõ ràng câu nói vừa rồi của Diệp Trân là muốn cô đừng yêu Khánh Thiên nữa và nên rời xa anh ấy
Hạ Vy nhìn cô ta một lúc, sau đó cụp mắt xuống. Chiếc thìa nhỏ khẽ xoay nơi đầu ngón tay khuấy đều cà phê trong cốc, đánh tan những lớp bọt cà phê mỏng manh:
"Xin lỗi, em không hiểu ý của chị"
Diệp Trân cười khẽ, nụ cười có phần chua chát, lan ra tận khóe mắt rồi bung nở nơi bờ môi. Cô ta ngước lên nhìn Hạ Vy:
"Tại sao cô yêu anh ấy?"
Hạ Vy không ngờ Diệp Trân lại hỏi thẳng thắn đến vậy, cô nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, mà suy cho cùng lý do nào cũng không thể rõ ràng để khẳng định đó là lý do khiến cô yêu Khánh Thiên, cô chỉ biết cô sinh ra trên cuộc đời này may mắn nhất là gặp được anh, việc mà cô làm tốt nhất từ trước đến nay là yêu anh.
Thấy Hạ Vy không trả lời câu hỏi câu mình, Diệp Trân tiếp tục "Cô có biết không, nếu không có sự xuất hiện của cô, chúng tôi đã là một đôi yêu nhau không có gì có thể chia cách được, nhưng vì có cô, mọi thứ đã thay đổi. Chính cô là người đã phá hoại một mối tình vốn dĩ sẽ tốt đẹp" Nói đến đây mặt cô ta đầy vẻ bi sầu, giọng nói cố gắng đè nén cảm xúc đang uất ức trong lòng.
Hạ Vy không tiếp tục nhìn cô ta, dời ánh mắt xuống cốc café, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc cốc, có giây lát hơi khựng lại. Cô đã hiểu ra mục đích Diệp Trân tới tìm mình, nghe những lời như vậy, cõi lòng cảm thấy không thoải mái
Đời người có những chuyện khiến người ta phải cố gắng tranh đoạt lấy những thứ không thuộc về mình, nhưng nếu đã không phải của mình thì cầm giữ được bao lâu? Huống gì nắm cát trong tay quá chặt sẽ càng làm nó trôi nhanh hơn
Tiết trời mùa đông bên ngoài rất lạnh giá, nhưng Hạ Vy cảm giác như mình đang ngồi bên lò sưởi trong phòng, cô khẽ lắc đầu ngữ khí bình thản:
"Nếu hai người yêu nhau sâu sắc thì không ai chia cách được, nếu tình yêu không đủ sâu đậm thì bất kỳ điều gì cũng có thể trở thành ngòi nổ thúc đẩy hai người chia tay, đó là còn chưa nói dù yêu một người tha thiết đến đâu nhưng chắc gì người đó đã yêu lại mình, vậy cũng coi như không" Hạ Vy đáp trả, giọng nói đều đều
"Cô..." Cả người Diệp Trân như đang tức giận
Từ đầu Hạ Vy thật sự không muốn nói những lời làm đau lòng Diệp Trân, cô không phải không ngửi được mùi vị tình yêu của đối phương đã say đắm người đàn ông của mình rồi, cô cũng biết họ quen nhau từ bé, thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn là với cô, vì họ còn gặp lại nhau khi sang đây từ rất sớm. Nhưng như thế thì đã sao chứ, tình yêu chẳng thể khẳng định được bằng việc ai là người đã bên cạnh một người thời gian dài hay ngắn, có khi bên nhau cả cuộc đời nhưng đã không có tình thì chẳng thể yêu, ngược lại chỉ cần thoáng qua mà một khi đã động lòng thì yêu vẫn là yêu.
"Cô yêu anh ấy được bao nhiêu, có từng biết trong lòng anh ấy có nỗi khổ tâm thế nào không, cô ... cô có dám hy sinh cả mạng sống của mình cho anh ấy như chúng tôi hay không?" Diệp Trân hơi nhướng mày chẳng thể giấu đi cảm xúc mà bật lại
"Chúng tôi?" Hạ Vy bất ngờ xen ngang bởi những từ sau cùng
Diệp Trân biết mình lỡ lời, nhìn Hạ Vy trân trân, ánh mắt hơi run rẩy, cô không uống cà phê, chiếc cốc được bê lên rất lâu rồi lại được đặt xuống. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi khẽ khàng lên tiếng:
"Chuyện đã rất lâu rồi, nhóm bạn chúng tôi còn có một người nữa, nhưng cô ấy đã đi đến một nơi rất xa, một nơi mà ai rồi cũng một lần sẽ phải đi qua"
Hạ Vy ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc hỗn loạn
"Cô ấy đã chết vì yêu anh Khánh Thiên sao?"
"Có thể hiểu là như vậy"
Diệp Trân không đáp rõ ràng mà chỉ nói đến đó rồi im lặng nhìn Hạ Vy, ánh mắt âm u đến nỗi cô cảm giác sống lưng lạnh toát. Quan sát biểu cảm Hạ Vy một lúc, Diệp Trân vén cổ tay áo khoác lên cao, lộ ra một vết thương khá sâu và dài, ước chừng 3cm ngay những mạch máu "Yêu sâu sắc một người, cuối cùng rồi sẽ trở nên hèn mọn, mới đây thôi, tôi cũng đã có lúc không thể kiểm soát được chính mình khi biết tin anh ấy sẽ kết hôn với cô"
Diệp Trân đã từng muốn buông bỏ mọi ký ức chôn vùi vào buổi tối hôm đó, một lòng muốn chúc cho Khánh Thiên được hạnh phúc, nhưng vô tình cô bắt gặp một cảnh ngoài sức tưởng tượng của mình, cô nhìn thấy Hạ Vy ngồi cùng một người đàn ông rất lạ, lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là bạn của Hạ Vy, nhưng một lúc sau nhìn cử chỉ của người đàn ông thì cô đoán ra anh ta rất thâm tình với Hạ Vy, rồi Hạ Vy còn vẽ chân dung của anh ta, loáng thoáng đọc câu thơ trên bức hoạ, tuy không rõ hết nghĩa nhưng khi cô tra dịch câu từ ra thì càng bàng hoàng hơn. Cô đã lái xe theo họ về gần đến nhà Khánh Thiên, cuối cùng nhìn thấy cảnh ôm ôm ấp ấp của họ mà tức tối trong lòng thay cho Khánh Thiên
Nhưng tiếc là sự tức tối đã khiến cô bỏ đi trước Chấn Minh vì thế không nhìn thấy được tiếp những gì xảy ra sau đó nên đã có hành động tìm gặp Hạ Vy hôm nay
"Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn một lòng yêu anh ấy, chờ đợi anh ấy, thế mà... anh ấy chỉ coi tôi là một người bạn thân không thể nào thân hơn được nữa"
Hạ Vy nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô ta, nhất thời không biết nên nói gì, nhìn vết thương còn đỏ tấy trên tay cô ta, Hạ Vy hiểu chuyện gì đã từng xảy ra gần đây, cô không ngờ vì không yêu được một người, đúng hơn là tình cảm không được đáp trả mà cô ta đã dám huỷ hoại bản thân như vậy. Cô không biết hành động này nên ngưỡng mộ hay là đáng trách, còn người con gái nào đó đã chết cũng vì yêu Khánh Thiên, hy sinh cho người mình yêu nhất thiết là phải như thế sao? Cô thật không thể hiểu mà cũng không thể không đau lòng, cổ họng cô bất giác như bị tắc nghẹn, không dám nghĩ nhiều hơn
"Trước khi yêu Khánh Thiên, cô từng đã yêu người đàn ông khác đúng không?" Diệp Trân bất ngờ hỏi một câu nhưng có chủ ý
"Sao chị biết?" Hô hấp của Hạ Vy lập tức trở nên gấp gáp
Nhìn biểu cảm bày ra trên khuôn mặt Hạ Vy, Diệp Trân càng khẳng định những gì mà cô đã nhìn thấy là đúng
"Tôi đã nhìn thấy sự quyến luyến của hai người, hình ảnh này chỉ dành cho những người phải yêu nhau lắm mới có cử chỉ hành động như thế" Ngừng lại vài giây, cô ta thở dài nhưng ánh mắt sắc bén không buông tha Hạ Vy: "Đến lúc này thì tôi thật sự không hiểu ai mới là thế thân của ai?"
"Thế thân?" Hạ Vy kinh ngạc nhìn Diệp Trân buột miệng hỏi
Cùng lúc chuông điện thoại của Hạ Vy reo lên, nhạc chuông quen thuộc không cần nhìn màn hình cô cũng biết là Khánh Thiên gọi,
"Dạ"
"Em đi đâu vậy? Đã đến giờ đi đón ba và dì rồi"
"Ôi trời, em ... em" Hạ Vy chợt nhớ ra sáng hôm nay là ngày đi đón ba mẹ của Khánh Thiên qua đây để cử hành hôn lễ cho hai người, sự viếng thăm đột ngột của Diệp Trân làm cô quên hết thảy lời dặn của Khánh Thiên ở nhà chờ anh về đưa cô cùng đi
"Em đang ở đâu?" Giọng Khánh Thiên lo lắng
"Em sẽ về ngay"
"Em ở đó chờ anh, nói cho anh biết, em đang ở đâu?"
Khánh Thiên rất dứt khoát, Hạ Vy đã quen với những thanh âm trong lời nói của anh, mặc dù anh nuông chiều cô vô số chuyện, nhưng có những việc khi anh đã quyết thì cô chỉ có một mực nghe theo, không thể làm khác hơn
Hạ Vy đưa mắt nhìn Diệp Trân, thấy cô ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì liên quan đến mình, Hạ Vy bèn đáp khẽ:
"Em đang ở Central Park Coffee, uống cà phê với bạn của..."
"Được rồi, anh sẽ đến ngay"
Khánh Thiên cúp máy, Hạ Vy cũng không kịp nói hết câu
Diệp Trân yên lặng thêm một lát rồi mới lên tiếng:
"Hạ Vy, tôi đến tìm cô chỉ muốn nói với cô rằng, nếu cô yêu người khác thì không thể làm tổn thương anh Khánh Thiên, đừng khiến anh ấy đau lòng mà hãy từ bỏ"
"Chị..."
"Hạ Vy, cô đã khiến tôi rất đố kỵ, thật sự rất đố kỵ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên trong bữa tiệc của chúng tôi, muốn buông bỏ một người đã khắc sâu trong tim không phải là dễ đàng gì, nhưng tôi đã rất cố gắng chỉ vì tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy dành cho cô, sự tức giận của anh ấy khi nhìn thấy cô trong vòng tay người đàn ông khác, vì cô mà anh ấy dù bị xuất huyết dạ dày vẫn bất chấp muốn đỡ ba ly rượu cho cô. Lúc đầu tôi những tưởng anh ấy vì..." Nói đến đây Diệp Trân khựng lại, cô ta lắc mạnh đầu "Không phải thế, tôi đã nhầm"
"Hạ Vy, tương lai không ai đoán trước được điều gì, thế nên mới làm cho người ta hy vọng! Nếu cô thật lòng thì hãy chỉ yêu một mình anh ấy, tôi mong cô làm ơn hãy đem lại hạnh phúc cho anh ấy"
Trái tim Hạ Vy run lên từng cung bậc, co thắt cũng dữ dội sau những lời nói của Diệp Trân, thanh âm rất khẽ, như một làn gió mát lướt nhẹ qua những sợi tóc mai, nhưng khi chạm vào da thịt khiến cả người cô rúng động, những gì lưu luyến, hụt hẫng, cả tia lấp lánh hy vọng cuối cùng trong ánh mắt của cô ta cũng dần dần nguội tắt như ánh sao trước bình minh làm đáy lòng Hạ Vy như cuộn trào từng đợt bão tuyết
Khoảnh khắc nhìn sâu vào đáy mắt Diệp Trân, cô thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của cô ta dành cho Khánh Thiên không một mảy may nghi ngờ, đời người con gái có bao nhiêu năm là đẹp nhất, mà cô ta đã tiêu tốn nó cho một tình yêu không thay đổi với người đàn ông đã không đáp lại tình cảm của mình. Hạ Vy chợt gật đầu trong vô thức, buông một lời nói không có trong sự chuẩn bị
"Em hứa với chị"
Khoé mắt Diệp Trân ửng đỏ
"Cảm ơn. Tôi hy vọng cô sẽ không khiến tôi phải thất vọng"
Diệp Trân rời đi, cô ta không đợi Khánh Thiên đến. Ánh nắng nhạt nhoà đang cố hoà tan sự ảm đạm lạnh lẽo một vùng trắng xoá toàn băng tuyết, bóng Diệp Trân cao gầy đổ dài trên nền tuyết trông rất cô độc...
***
Khi bảng điện chớp nháy báo hiệu chiếc máy bay mang số hiệu CZ0372 đáp xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy, một trận tuyết lớn ập đến, qua cửa kính phòng chờ, lớp tuyết dày và trắng toát càng khiến thành phố này thêm phần lạnh lẽo
Một dòng người đang lần lượt đi ra, Hạ Vy nhìn thấy có vài người mặc những bộ trang phục giống nhau đi thành hai hàng phía sau một một người đàn ông và một người phụ nữ có khí chất phi phàm. Cô được biết, ba Khánh Thiên được Viện Hàn Lâm Y Học Nga phong hàm giáo sư, là giảng viên danh dự tại một số trường Đại Học Y khoa quốc tế, những năm tháng miệt mài các đề án, công trình nghiên cứu ở các nước như Thụy Sỹ, Anh, Mỹ và Na Uy đã vắt kiệt tuổi thanh xuân của ông, phải trả giá bằng cả việc không thể gặp mặt giây phút cuối cùng người vợ đau yếu vì sinh non không qua khỏi khi sức khoẻ cùng kiệt, đứa con trai từ khi chào đời đến khi ông gặp mặt phải ngót gần hai mươi năm, Khánh Thiên vì thế mà được nuôi dưỡng từ người dì là em gái ruột của mẹ anh. Mẹ kế Khánh Thiên xuất thân từ một gia đình tri thức trẻ, bà cũng là một bác sỹ khoa nhi nổi tiếng trong nước, họ gặp nhau ở xứ sở quê người, đồng cảm với cảnh ngộ, từ những chăm sóc nhỏ nhặt dần dần nảy sinh tình cảm. Sau khi hoàn thành đề án công trình nghiên cứu phân tách mạch máu não, ông cùng bà về nước, họ bắt đầu một cuộc sống cống hiến những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị cho nghiên cứu và đào tạo tại quê hương.
Đang chăm chú nhìn vào dòng người lướt qua, chợt Khánh Thiên cầm tay cô tiến về phía trước chỗ người đàn ông và phụ nữ đó, anh cất giọng rất khẽ:
"Ba, dì"
Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng sắp cưới, Hạ Vy có phần căng thẳng, liền ngay sau đó, cô nghe giọng Khánh Thiên gọi mình:
"Hạ Vy, đây là ba của anh và dì"
"Bác trai, bác gái... Con chào hai bác" Hạ Vy cúi đầu chào họ, khi cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sửng sốt của bác trai, biểu cảm co giật hai bên thái dương, sắc mặt ông thay đổi liên tục, lúc thì đỏ tím lúc thì tái xanh, cô không hiểu vì sao ông có thái độ như thế khi nhìn thấy cô, có lẽ Khánh Thiên cũng nhìn ra biểu cảm này của ba mình, nên anh siết nhẹ bàn tay cô đang nằm trong lòng bàn tay của anh như thể để trấn an cô đừng lo lắng
Riêng chỉ có mẹ kế của anh thì sự thể hiện lên nét mặt rất tự nhiên, thái độ của bà rất nhã nhặn, khiến người đối diện không hề cảm thấy giả tạo, không đợi giới thiệu chi tiết, bà đã chủ động tiến lên vài bước, nhiệt tình nắm tay Hạ Vy, cất giọng thân thiết:
"Hạ Vy, cháu thật xinh gái, cuối cùng Khánh Thiên cũng đã gặp được người mà nó muốn dành trọn cuộc đời"
Bàn tay mềm mại được chăm sóc cẩn thận của bà mang lại cảm giác dễ chịu, Hạ Vy nhận thấy dù bà chỉ là mẹ kế nhưng sự quan tâm dành cho Khánh Thiên không khác gì một người mẹ ruột.
"Ba, dì chúng ta về nhà thôi" - Khánh Thiên thúc giục
Nhưng ba của Khánh Thiên đột nhiên quay lại nói với một trong số người đi cùng mặc trang phục giống nhau,
"Chọn một khách sạn, chúng ta sẽ ở khách sạn" Giọng của ông rất lạnh lùng, Hạ Vy cảm giác độ lạnh còn hơn cả thời tiết đang băng giá bên ngoài, ngay cả vợ ông cũng lấy làm ngạc nhiên với quyết định của chồng mình mà quay qua nhìn ông chăm chú
"Vâng thưa ông!"
Mọi người rơi vào im lặng, thời gian không ngắn không dài, nhưng đủ làm không khí trở nên ngột ngạt
Khánh Thiên thoáng chút ngạc nhiên bởi trước khi qua đây họ đã thống nhất về ở tại nhà, nhưng liền sau đó anh không suy nghĩ gì thêm đáp lời không nhân nhượng:
"Vâng, nếu ba đã muốn thế thì cứ làm như ý ba, chúng con về trước đây"
Nói rồi anh nắm chặt tay Hạ Vy quay người bước ra cổng sân bay. Bước chân của anh bỗng chựng lại bởi một câu nói gằn rít qua kẽ răng từ phía sau:
"Bao nhiêu chỗ tốt đẹp không chọn, tại sao lại chọn con bé này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top