Chương 18: THỢ SĂN TRONG QUÁ KHỨ
Một buổi sáng sau khi học xong hai tiết môn Chủ Nghĩa Mác Lênin, Gia Khương đến chỗ của Nhật Hạ, không khách sáo, thẳng thắn hỏi:
"Tớ trả cho cậu bao nhiêu tiền một tháng để cậu nhận lời làm việc cho tớ"
Câu nói này làm cho Nhật Hạ thật sự sốc và không hiểu hết ý, nhưng cảm thấy cô bạn mới có vẻ khá ngông nghênh, Nhật Hạ cũng nhanh giữ thái độ điềm tĩnh hỏi lại:
"Cậu muốn tớ làm gì cho cậu?"
"Cập nhật lại số liệu tỉ giá lên xuống hằng ngày của thị trường chứng khoán"
"Hả, cậu nói cái gì, cậu chơi cổ phiếu?
"Ừ, đúng thế, tớ biết tớ tìm không nhầm người đâu"
Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn Gia Khương không chớp mắt, là sinh viên năm nhất, cô cũng đi làm thêm, nhưng cũng là những công việc mà sinh viên thường hay làm thôi, cùng lắm là nhân viên kinh doanh trong một thị trường có giới hạn, Gia Khương có thể chơi trò phiêu lưu mạo hiểm hơn trong thương trường khi mà năm đầu tiên đại học chỉ được học những môn mang tính lý thuyết, đại cương, dù biết điều này không ít bạn trẻ dấn thân lập nghiệp, nhưng Nhật Hạ bất ngờ là Gia Khương tìm đến cô để đặt điều kiện, đang còn suy nghĩ thì Gia Khương chống hai tay xuống bàn, cúi mặt sát hơn nhìn cô rồi hỏi:
"Thế nào, cậu đủ khả năng mà phải không?" Tuy chưa từng nghiên cứu đến lĩnh vực này, nhưng thấy thái độ vừa mời gọi vừa thách thức của Gia Khương, Nhật Hạ bất giác mỉm cười, cô đưa tay đang cầm cây bút gõ gõ nhịp xuống bàn, lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại là tớ?"
"Vì nhãn quan của tớ rất chuẩn, cậu được" Gia Khương khoanh hai tay trước ngực khẳng định
Nhật Hạ ra chiều suy nghĩ, nhưng kì thực trong lòng có chút hứng thú với cá tính của Gia Khương cố nhịn cười cô có vẻ thoả hiệp: "Ok, nếu tớ đúng là người cậu cần tìm thì chúng ta 50-50 nhé, cậu đồng ý điều kiện này thì tớ sẽ bằng lòng làm trợ thủ cho cậu"
Gia Khương nhếch môi cười, không cần suy nghĩ đáp gọn: "Tốt. Rất thẳng thắn, tớ đồng ý"
Thật ra, Nhật Hạ chỉ muốn kích lại sự ngạo mạn của cô bạn nên mới đưa ra cái giá vô lý đấy, nhưng cô không ngờ Gia Khương lại nhanh chóng đồng ý, sau này Nhật Hạ mới biết, người bạn hiếu thắng này chú ý đến cô bởi thành tích học tập của cô ngang ngửa với cậu ấy, Gia Khương muốn chứng minh bản lĩnh của mình phải có sự phân biệt rõ ràng. Kể từ giây phút đó, hai người trở thành một cặp như hình với bóng
Gia Khương đưa Nhật Hạ đến nhà chơi, lúc đó cô mới biết bạn mình xuất thân từ gia đình đẳng cấp thượng lưu, có địa vị trong xã hội, chẳng trách cô nàng rất kiêu hãnh, ba mẹ Gia Khương là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, hai bác và em trai của cô ấy cũng rất yêu quý Nhật Hạ. Đặc biệt là bác trai luôn xem Nhật Hạ như con gái trong nhà, nhiều lúc vui miệng ông nói: "Hay là cháu làm con gái nuôi của hai bác luôn nhé?"
Nhật Hạ biết là tấm lòng của ông là thật, nhưng cô không muốn để mọi người hiểu lầm cô chơi thân với Gia Khương rồi lợi dụng gia thế của người ta. Mặc dù là Gia Khương rất hiểu cô, nhưng miệng đời đôi khi rất khó lường trước được những gì có thể xảy ra là tốt hay xấu, bước vào một gia đình giàu có nổi tiếng làm con nuôi, tức là Nhật Hạ sẽ đối diện không ít mối quan hệ nhân thân của họ, cả mối quan hệ ngoài xã hội của họ nữa, nghĩ đến đó thôi là cô đã thấy trăm điều phiền phức không nên tự rước khổ vào thân rồi, cô hết lần này đến lần khác từ chối, dù vậy trong lòng Nhật Hạ luôn tôn kính ba mẹ bạn như chính là ba mẹ của mình.
Thời gian trôi qua đã gần ba năm đồng hành vừa là bạn học vừa là cộng tác, bao nhiêu trận sóng gió đối mặt ở thị trường cổ phiếu nhạy cảm thời nay được mất cả Nhật Hạ và Gia Khương đều nếm trải mùi vị của nó, có lúc thì thật căng thẳng, đếm từng giây từng phút, lúc thì cười sảng khoái vì thắng lớn, cả hai đánh trận cùng lắm là hoà vốn và thắng chưa không để thua trắng tay, có thời điểm chỉ số giảm dần, giá cổ phiếu tụt dốc, cứ như mất đà không phanh, Gia Khương muốn bán ra để hồi vốn ít nhiều, chấp nhận lỗ. Nhật Hạ trầm ngâm một lúc sau, hỏi cô bạn:
"Cậu có muốn cảm giác mới không?
"Là gì thế?"
Nhật Hạ bình thản đi đến bàn học lấy cái cốc rót nước rồi đưa cho bạn,
Gia Khương cầm lấy, ánh mắt lướt qua cốc nước rồi nhìn Nhật Hạ dò xét:
"Ý cậu là?"
"Cốc nước có Tay cầm"
"Cậu tự tin vậy sao?"
"Tớ bảo rồi, thử cảm giác mới thôi."
Ánh mắt Gia Khương sắc lên, không trả lời Nhật Hạ nhưng đưa ngón cái ra, ngôn ngữ của sự tán thành, khi dân tình đang bán tháo thì hai cô lại mua vào. Đến khi chạm đáy thì ngừng, thật ra mà nói thì thị trường chứng khoán trong nước không nóng sốt như ở trên trường quốc tế, kể cả các nước Châu Á lân cận, nhưng dù chỉ là lúc gà mổ thóc hay gà ngủ gật thì đối dân đầu cơ bé vẫn như đang trải qua một trận càn quét của lũ, rất nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần, mà ở thị trường thế giới tiêu cực hơn là nhảy lầu tự tử. Lần này Nhật Hạ mạo hiểm có hai lý do, một là cô nhìn nhận được ở Gia Khương giống như một con ngựa bất kham, hiếu chiến và luôn thích thử thách không suy xét, muốn thắng chứ không cho bản thân được thất bại, nên Nhật Hạ muốn mượn sức gió để căng buồm, từ nguồn vốn đang lưu trữ khá mạnh. Lý do thứ hai, cô hiểu các khoản tiền lớn luôn nằm trong những đợt sóng dài của giới đầu cơ, nghiễm nhiên như là một chân lý, thị trường lên mạnh hay giảm sâu đều có những lý do chính đáng. Chưa kể đến trong thế giới trò chơi đầu cơ lớn này, luôn có những bàn tay khổng lồ của kẻ nhiều tiền lắm chiêu thao túng, nhưng không ai chê tiền, càng giàu lại càng muốn kiếm tiền. Một thị trường còn khá mới mẻ, vẫn đang trong thời kỳ hưng độ, nên cô tin chắc chắc rằng đông đảo các nhà đầu tư không nằm lâu hơn những chú gấu ngủ đông, họ sẽ lại sẵn sàng giăng ra những chiếc bẫy lớn, rồi thì có những còn mồi mắc bẫy, bên cạnh đó có những thợ săn may mắn biết được những nơi đặt bẫy sẽ không cần giương cung vẫn nhặt được những con mồi. Quyết định lần đi săn này, Nhật Hạ và Gia Khương chính là những "thợ săn" may mắn, chính hai cô không ngờ cú lội ngược dòng ngoạn mục này đem lại kết quả ngoài sức tưởng tượng, cơn sốt lên cao ngất ngưỡng với chỉ số niêm yết liên tục tăng.
* Đồ thị Cốc Nước Có Tay cầm: Giá cổ phiếu xuống, chạm đáy, đi lên một chút, rồi bình ổn trong một thời gian sau đó tăng trở lại. Khoản thời gian bình ổn này hiển thị trên đồ thị như là tay cầm của cốc nước và đó chính là điểm chúng ta nên mua vào
Lần thắng đậm đó cả hai lấn sân qua thị trường bất động sản, cũng từ đó, Gia Khương ngầm hiểu Nhật Hạ là người có tài, có khả năng tư duy và suy đoán khá chính xác, chỉ là Nhật Hạ luôn trầm lặng không thể hiện ra ngoài, có những việc Nhật Hạ nhún nhường với cô, Gia Khương cảm thấy rất khó chịu, rất ghét, cô càng cố gắng để chứng minh cho mọi người biết cô thật sự giỏi hơn Nhật Hạ, nhưng đúng hơn là để ba cô và Nhật Hạ nhìn thấy điều đó, vì ông luôn khen Nhật Hạ có khả năng làm một người làm kinh doanh giỏi qua vài lần ông nhúng cả hai cô vào thị trường chính đối tác của ông và một lần ở công ty chi nhánh, khi đến nước cờ cuối cùng, phần thắng như đã nắm chắc trong tay thì Nhật Hạ lại rút lui bởi cô không muốn đánh bại Gia Khương, bản thân Nhật Hạ tự thử sức chính mình, tuổi trẻ vẫn có sự ngông cuồng với mạo hiểm, với thách thức, hơn nữa dù thế nào thì nhờ có bước đệm Gia Khương tạo ra cô mới tiếp cận được thế giới của kim tiền.
Là một người có bề dày kinh nghiệm với thương trường, là một người cha nên ông nhìn hiểu được suy nghĩ của Nhật Hạ và tham vọng trong tính cách của con gái mình. Vì thế tuy biết những thành tích của hai cô đạt được nhưng ông vẫn khống chế trong tầm kiểm soát ông, dưới danh nghĩa công ty con.
Tuổi trẻ trên con đường theo đuổi sự thành công càng dễ cố chấp với cái tôi của mình mà dễ vô tình làm tổn thương người khác, ngược lại cũng sẽ bị tổn thương. Riêng suy nghĩ của Gia Khương, cô tự cho mình ở vị trí cao hơn Nhật Hạ một bậc về xuất thân, nên Nhật Hạ không thể nào vượt qua được cô, cô là con gái của một thương gia thành đạt nên việc thừa hưởng được những tố chất của một doanh nhân từ ông có là lẽ đương nhiên, dù Gia Khương thật sự xem Nhật Hạ như người bạn thân nhất, một chiến hữu trung thành, nhưng cô luôn nghĩ chính cô là người nâng đỡ thay da lột xác cho Nhật Hạ. Vì thế, nếu trong một khu rừng có hai thợ săn cùng bắn một con mồi, thì chắc chắc cô phải là người chiếm được con mồi đó chứ không phải Nhật Hạ, còn tồn tại mối quan hệ của hai người ngày nào thì mãi mãi Nhật Hạ phải là người đứng sau cô.
Gia Khương đập tay lên thành ghế nhìn Hạ Vy rồi gằn giọng "Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ để nhớ lại xem tớ là ai?"
Hạ Vy tỉnh lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng choáng váng, trước mắt mơ hồ, như đang lạc trong sương mù, bên tai lại ong ong không ngừng, Hạ Vy bị trói hai tay ra sau ghế cô đang ngồi, tưởng tượng hoàn cảnh của mình lúc này cô cũng thường nhìn thấy trên phim ảnh. Chẳng biết cô đã ngủ mê bao lâu, đến căn phòng này bằng cách nào, cô cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó, cô đang đến trạm xe bus thì bị một người đàn ông bản xứ cao to kéo ngược lại, sau đó thì trời đất đã quay cuồng làm cô chóng mặt muốn ngất, tỉnh lại thì đã trong tư thế bị trói như vậy, đến khi tầm mắt rốt cuộc dần dần rõ ràng, cô mới nhìn thấy bóng dáng quen quen, trước mặt cô là cô gái mà cô đã từng gặp ở Central Park, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô gái, có một sự sợ hãi nảy sinh trong lòng, cảm giác sợ điều gì thì cô không rõ, nó không thành hình, chỉ cần không chú ý là sẽ tan biến ngay trong suy nghĩ của cô, cố gắng thử nhúc nhích, nhưng hai tay đã bị trói chặt, không thể động đậy được,
"Cô ... tại sao lại bắt tôi, ở đây là ở đâu, cô muốn gì ở tôi?"
Gia Khương chống hai tay xuống thành tay ghế mà Hạ Vy đang ngồi, áp mặt gần sát hơn nữa gương mặt đang hoảng sợ của Hạ Vy:
"Cậu hãy nghe cho rõ để nhớ lại tất cả mọi chuyện đây, tớ là Gia Khương, còn cậu là Nhật Hạ, chúng ta đã từng là bạn rất thân, ngày đầu tiên chúng ta làm quen với nhau bằng một cuộc thương lượng, tớ đã mời cậu làm trợ lý với giá cậu yêu cầu 50-50 lợi nhuận thu về từ trò chơi cổ phiếu, ngay từ lúc đó cậu và tớ đã trở thành một đôi "thợ săn" khá nổi tiếng..."
Hạ Vy chăm chú lắng nghe những lời nói của cô gái có cái tên là Gia Khương đang đứng trước mặt mình, cố gắng dùng toàn bộ ký ức đã được phục hồi để phối hợp với lời kể của Gia Khương, nhưng tuyệt nhiên cô không hề phát hiện ra chi tiết nào có liên quan đến câu chuyện cô ấy đang kể. Tuy nhiên, cô biết không tự nhiên Gia Khương lần lượt kể lại mọi chuyện như thế, cô ấy cũng không thể rỗi hơi để bịa đặt ra một câu chuyện quá hoang đường để bắt cô phải nhớ lại làm gì, nghĩ đến đây, cô chợt rùng mình, còn có điều gì ẩn khuất trong ký ức của cô chưa hiện ra, tại sao Khánh Thiên không hề nói những sự việc này với cô?
"Thế nào, cậu đã biết bản thân mình thật sự là ai chưa?" Gia Khương sau một hồi quan sát biểu cảm của Hạ Vy liền đột ngột lên tiếng hỏi
"Tôi không biết cô đang nói gì, tôi là Esther, không phải Nhật Hạ nào đó mà cô vừa nói, có thể người giống người mà thôi"
Gia Khương như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt sau khi nghe Hạ Vy trả lời, cô không thể tin rằng Khánh Thiên có thể tẩy não người khác đến không còn một chút gì về quá khứ của hai cô dù đã được tỉ mỉ nhắc lại
"Vậy còn anh Chấn Minh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cậu, đã từng ân ái với một người chẳng lẽ nào khi bên cạnh một người đàn ông khác cậu thật không còn một chút cảm giác gì sao?" Gia Khương ra đòn tâm lý mạnh hơn
Điểm chung không phải thứ quá giá trị trong một mối quan hệ, nó chỉ là sợi liên kết ban đầu và chấm hết. Tôn trọng sự khác biệt của đối phương tới đâu mới quan trọng, chính nó quyết định mối quan hệ đó là cái thể loại gì, cũng nhờ đó mà ăn sâu vào tiềm thức của con người
Quả nhiên câu nói này đã khiến Hạ Vy như bị ai gõ mạnh vào đầu, toàn thân rúng động cứng đờ ra, mím chặt môi, cô từng băn khoăn thắc mắc "nụ hoa" đã bị mất không phải do lần đầu tiên với Khánh Thiên, cô tự giải đáp nó bằng tai nạn từng xảy ra với cô, nhưng hôm nay dường như nó đã có một giải đáp khác có lẽ chính xác hơn. Hơn một năm chung sống cùng nhà với Khánh Thiên không xảy ra bất kỳ một hành động nào vượt giới hạn, nhưng đêm hôm đó cô và anh cứ thế phát sinh quan hệ mà không hề có sự chuẩn bị nào. Mọi thứ tới quá nhanh, đến nỗi khiến cô luôn có cảm giác bất an dấy lên trong lòng, nhưng rồi sau đó anh và cô chuẩn bị kết hôn, nên mọi chuyện gần như đã đi vào quỹ đạo của một đôi vợ chồng mới cưới. Nỗi bất an trong cô đã từ từ lãng quên, dù có lúc sự xuất hiện của Gia Khương và Chấn Minh làm cô phải suy nghĩ.
"Tôi muốn biết, cô cần tôi phải nhớ lại tất cả để làm gì?" Hạ Vy bất giác hỏi một câu ngoài dự kiến của Gia Khương
"Cậu nợ tớ một khối tài sản kếch xù, tớ muốn cậu phải nhớ để trả lại cho tớ"
"Tại sao tôi lại nợ cô?" Hạ Vy chợt bình tĩnh hơn
Gia Khương nhất thời cứng miệng không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, vì đến lúc này thông qua biểu cảm của Hạ Vy, cô biết chắc chắn rằng Hạ Vy vẫn chưa thể nhớ ra được điều gì
Tiếng chuông điện thoại của cô và của cả Hạ Vy reo lên, tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt Gia Khương cũng dần biến mất, nhìn điện thoại hồi lâu, chậm chạp nhấn nút nghe máy...
***
Hạ Vy về đến trước cổng nhà, bên ngoài sân vườn cực kỳ yên lặng, khác với trước đây, đèn ngoài sân và vòi phun nước đều tắt ngúm, cô hít sâu, đè nén cảm giác tức thở trong lòng rồi mở cửa bước vào bên trong
Phòng khách lạnh ngắt tối đen như mực, nhưng Hạ Vy biết Khánh Thiên đã về, bởi vì không khí vẫn loáng thoáng mùi hương mộc dịu nhẹ mà anh vẫn sử dụng, chiếc áo khoác của anh vắt trên ghế sô pha. Cô nhìn lên hướng phòng sách trên tầng
Ánh mắt Hạ Vy có sự dịch chuyển, hoang mang dừng trên người Khánh Thiên
Anh vẫn đứng hút thuốc và nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng tựa hồ cách rất xa không tài nào chạm đến, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, vì đứng ngược với ánh sáng đèn đường, đôi mắt anh chìm trong một quầng u tối. Bên ngoài là cành cây đung đưa làm rớt những bông tuyết, bóng anh cao đổ dài, im phăng phắc, tựa như một vách đá sừng sững giữa đầu ngọn sóng, bất động im lìm.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa tuyết càng thêm nặng hạt, cảm giác buốt lạnh ập vào phòng, mùi thuốc lá gần như bị quét sạch, Khánh Thiên nghe tiếng bước chân, liền dập tắt đầu lọc, giơ tay đóng cửa lại, cất giọng trầm thấp:
"Em về rồi"
Hạ Vy khẽ trả lời:
"Dạ"
Phong thái của anh vẫn trầm ổn:
"Anh đã ngâm dược liệu vào nước ấm rồi, em đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm"
Cô nhìn anh, cõi lòng hỗn loạn, một mặt cô không muốn tin những chuyện mà Gia Khương nói là sự thật và cảm giác hoang mang cứ đấu tranh trong lòng suốt đoạn đường về nhà; Mặt khác cô lại rất tích cực muốn đào bới sự thật lên, nên cô vô thức vẫn đứng yên bất động trước lời nói của Khánh Thiên
Nếu mọi lời nói của Gia Khương là sự thật, thì cô là người bị anh lừa dối suốt một năm qua, cô đau đớn khi nghĩ đến nó, nhưng anh cũng có hạnh phúc gì hơn cô, tự đáy lòng cô vẫn tin tưởng anh, tin anh cũng đứng trong những điều bí ẩn mà bản thân bị ép buộc không nên để cô biết, thế nên cô cảm thấy thương người đàn ông mà cô đang nương tựa hơn là oán trách anh.
Còn đối với Khánh Thiên lúc này, bất luận cô biết sự thật ra sao thì anh càng không để tâm trí lo sợ tới đến mức rối loạn lý trí. Anh hiểu Hạ Vy cũng đang kìm nén cảm xúc, vì sự kìm nén ấy, nên anh càng biết rõ cô ít nhiều đã phát hiện ra điều còn nghi vấn
Năm đó, vào thời điểm quyết định thay đổi số phận của Hạ Vy, cô tựa như tờ giấy trắng, tất cả đều mặc cho anh và giáo sư Wilson tô vẽ. Nhưng nhìn thấy cô thuần khiết không chút tì vết cơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tâm bên trong cùng với sự thánh thiện của bản năng thì anh có chút do dự. Trong nháy mắt anh cảm thấy thật e ngại, đúng vậy, anh e ngại, ngại rằng nếu một ngày nào đó cô khôi phục trí nhớ, thì cô sẽ hận anh như thế nào như lời Trần Nghiêm đã cảnh báo.
Khánh Thiên đã hao tổn tâm cơ tiêu hủy bệnh án của cô, cắt đứt mọi thông tin quan hệ nhân thân, thậm chí còn mang cô ra khỏi nước, đặt vào tiềm thức cô một thân phận hoàn toàn mới để tiếp tục cuộc sống.
Con người có những niềm vui, thống khổ, thái quá... đều là bởi vì có trí nhớ, nhờ đó mà đời người mới có thể trở nên đầy phấn khích, nếu không sẽ như là cái xác không hồn, cuộc đời không có sự gì vui. Chấn Minh nói anh ích kỷ vì anh đã tước đoạt đi điều đó của Hạ Vy, anh cũng chấp nhận, anh hẳn sẽ còn rất ích kỷ hơn nữa, lần đầu tiên anh lại ích kỷ như thế, nhưng nếu như có thể bảo vệ Hạ Vy, để cô mãi mãi bên cạnh anh cho dù có ích kỷ thế nào đi nữa, tàn nhẫn thế nào đi nữa, anh đều có thể làm được.
Nhìn thấy biểu hiện của Hạ Vy làm sao Khánh Thiên không biết tâm tư lúc này cô đang nghĩ gì, anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng. Hạ Vy không phản kháng hành động của anh, cô dựa vào anh, từ đầu tới cuối vẫn siết tay anh rất chặt, cúi đầu trầm mặc. Anh để mặc cô nắm chặt tay mình, đưa tay kia ra để đầu cô dựa vào ngực mình
"Người gọi cuộc điện thoại cho Gia Khương thả em có phải là anh không?" Hạ Vy bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ đến mức như không còn sinh lực
Ánh mắt Khánh Thiên tối đi, anh không trả lời câu hỏi của cô, rất lâu sau mới nói:
"Anh xin lỗi đã để em phải hoảng sợ một phen. Sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra"
Trái tim cô thắt lại. Cô không ngẩng lên, vẫn ngồi yên trong lòng anh và nói: "Em chính là Nhật Hạ mà họ đã không nhìn lầm, đúng không?"
Khánh Thiên im lặng, chỉ càng ôm cô chặt chẽ hơn, đây là chuyện phải tới, cho dù không có cuộc gọi của Khải Uy thì anh cũng sẽ ra tay không nhân nhượng với Gia Khương. Nếu quyền lực trong tay Khải Uy không đang bị khống chế, thì cược mấy mạng của Gia Khương cũng không dám manh động đến mức gây mê bắt cóc Hạ Vy ở nước ngoài.
"Em và người đàn ông đó có phải đã phát sinh quan hệ?" Hạ Vy hỏi thêm một câu, cô cảm nhận từ cơ thể Khánh Thiên có sự rúng động, tim anh dường như đang căng ra muốn nghẹt thở. "Chính vì như thế mà lần đầu tiên của em đã không còn trọn vẹn với anh" giọng Hạ Vy trầm thấp như mèo cào xước nhẹ vào tim anh
Anh gắt gao ôm cô cất giọng dứt khoát:
"Anh không quan tâm chuyện đó, chỉ cần em đừng bao giờ rời xa anh"
Hạ Vy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt u ám đã loé lên một chút ánh sáng, như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, chạm phải ánh mắt anh tràn đầy lo lắng thân thiết, nhưng vẫn thâm thúy sáng ngời như trước, giống như vì sao lóng lánh rơi vỡ. Cô nói khẽ: "Em thật sự hy vọng tất cả những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua chỉ là mơ, tỉnh giấc sẽ như chưa có chuyện gì cả. Em và anh sẽ sống cuộc sống như chúng ta đã từng, chúng ta sẽ kết hôn và..."
Một giây sau, Khánh Thiên cúi đầu khoá chặt môi Hạ Vy lại bằng nụ hôn, cô cũng chủ động vòng tay qua cổ anh, cùng anh dây dưa nồng nàn. Có lẽ chỉ có thể tiếp xúc, đụng chạm trực tiếp nhất mới khiến cả hai lắng dần nỗi bất an đang đến ngày một gần hơn...
Thành phố New York gieo rất nhiều mộng tưởng và phù phiếm, thành công nhìn qua như có thể chạm vào nhưng chẳng dễ dàng gì cho ai đó bước lên thảm đỏ giành vinh quang mà không trả giá khắt khe, dù là thế nhưng ở nơi đây vẫn có sức mạnh khiến không ít tuổi trẻ muốn hoà vào thế giới phồn hoa này thử sức một lần.
Chấn Minh gạt tàn thuốc, anh hút thuốc rất nhanh, chẳng mấy chốc đầu lọc đã cháy hết, anh dập tắt rồi châm ngay điếu khác, lẳng lặng nhìn ra đường phố người đang qua lại. Khoảng vài phút sau, chiếc xe BMW trắng dừng lại bên ngoài quán cà phê điểm đã hẹn trước, ngay tầm mắt Chấn Minh, cửa xe mở, Hạ Vy bước ra, cô quay lại nhìn vào bên trong qua cửa kính xe vẫy tay và nói gì đó với người ngồi ghế lái, Chấn Minh biết người đó là Khánh Thiên. Nụ cười tươi như nắng xuân tan chảy trong hoa tuyết không khỏi khiến lòng người ta xao xuyến, Chấn Minh đã từng say đắm nụ cười của cô mà tình nguyện cả đời muốn chìm đắm trong đó. Nhưng bây giờ, thì sự tươi tắn đó không còn dành cho riêng anh nữa, nó đã thuộc về người đàn ông khác
Bi thương, như sóng biển cuộn trào thổi quét qua khóe mắt, trái tim anh theo từng động tác của Hạ Vy mà đau, anh cắn mạnh môi mình, nhưng thế nào cũng không áp chế được nỗi bi thương trong đáy lòng, ngón tay bấu chặt vào cốc cà phê đã nguội lạnh, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Nhật Hạ à, mối nghịch duyên của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây, anh chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời em chỉ vì muốn em hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó không bao gồm cả anh"
Từ bên ngoài Hạ Vy đang tiến dần vào quán, ánh mắt của cô cũng đã nhìn thấy vị trí Chấn Minh đang ngồi chờ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top