Chương 17: BẮT CÓC
"Ồ... Tôi ... Tôi xin lỗi" Hạ Vy chỉnh trang lại tóc một chút, ngước mắt nhìn người đàn ông mà cô vừa đâm sầm vào người anh ta.
Anh cũng mỉm cười nhìn cô, đôi mắt rạng ngời như được nhuốm ánh sáng của pha lê, thấy anh cười Hạ Vy có chút lúng túng, cô hỏi:
"Anh ... Anh có sao không?"
Người đàn ông giơ hai cánh tay lên làm điệu bộ xem xét lướt qua để biết cơ thể mình có bị thế nào sau cú va chạm vừa rồi không, anh nhìn Hạ Vy trả lời giọng có chút hài hước:
"Không sao rồi"
"Ồ, vậy tốt quá, xin lỗi anh... Xin phép"
Nói xong Hạ Vy khẽ cúi đầu bước nhanh lướt qua anh ta để đi lên phòng luyện đàn, gương mặt của người đàn ông vô cớ để ấn tượng trong đầu Hạ Vy trong giây lát, nhất là đôi mắt anh đào cùng với cặp chân mày rậm. Bỗng nhiên Hạ Vy có cảm giác đã từng gặp anh ta ở đâu đó, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình khoảng vài phút nhưng vẫn không nhớ ra. Cô nghĩ cũng thật lạ, trí nhớ của cô cũng đã tốt rồi thì tại sao lại không nhớ được một người mình đã từng gặp, cô không kịp kiểm soát ý thức mà quay lại đưa mắt nhìn anh ta một lần nữa để xem còn chút manh mối nào không thì bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô chăm chăm chưa dời bước đi, điều càng khiến cô lúng túng và bối rối hơn khi anh ta dần chậm rãi tiến về phía cô. 'Anh ấy quen mình không nhỉ?' Hạ Vy đang nghĩ thầm
"Em tên gì?" Người đàn ông lên tiếng hỏi, giọng anh ta thật trầm ấm
"Esther ... anh có quen tôi không?" Giọng Hạ Vy nhỏ nhẹ một cách khác thường
"Esther, một ngôi sao, tên của em thật là hay" Anh ta gật gù rồi ôn tồn đáp lại
"Hả... à... vâng" Thật ra đến bây giờ Hạ Vy mới chú ý đến tên của mình có ý nghĩa là như thế, 'một ngôi sao, đúng là xung quanh Khánh Thiên chỉ toàn là ngôi sao thật, ngay cả tên của cô cũng trở thành ngôi sao trong lòng anh rồi.' Chẳng hiểu sao khi tiếp xúc với người đang đứng đối diện không quen biết mà Hạ Vy cảm thấy có chút thân thiết
"Anh tên là gì và anh từ đâu đến? Anh đi du lịch hay công tác?"
"Nghe ra giống một bài đàm thoại trong American Streamlines quá nhỉ?" Anh bật cười thật tươi nhìn dáng vẻ ngây người của cô cùng với một loạt câu hỏi sách vở "Em có thể gọi anh là Ralph, hân hạnh được làm quen", nói rồi anh đưa tay hướng về cô tỏ ý muốn làm quen
Thấy thế, Hạ Vy cũng vội vã đáp lại cái bắt tay của Ralph, và rồi cô vui vẻ đáp lại sự chào hỏi "Nice to meet you!"
Ralph cười, anh cười rất đẹp, Hạ Vy nghĩ người đàn ông có đôi mắt anh đào, nụ cười thật ngọt ngào thế này thì không có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có một khoảnh khắc nơi miệng anh thoáng nở một nụ cười rất nhẹ, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp lướt qua cô, cô cảm giác dường như đã từng nhìn thấy nụ cười này ở một người nào đó, chẳng lẽ anh là người quen mà cô còn quên chưa nhớ ra
"Anh sang đây công tác và cũng kết hợp đi thăm người bạn"
"Ồ"
"Em là du học sinh hay định cư?"
"Tôi ... Tôi định cư đã hơn một năm rồi"
"Thế à, một năm cũng đủ để thích nghi với một cuộc sống mới" giọng anh đột nhiên có chút khẽ khàng, thanh âm dường như trầm hẳn so với tiếu tấu linh hoạt vừa rồi, ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn trắng mịn của cô mặt "Chỉ cần cảm thấy vui vẻ thì em ở bất kỳ nơi đâu hay ở với ai cũng đều thấy hạnh phúc"
Hạ Vy không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Ralph, mà đơn thuần là những câu xã giao qua lại giữa những người mới quen nhau nên cô nhoẻn miệng cười vô tư đáp lại lời anh:
"Vâng, tôi đã quen với cuộc sống ở đây, dù là xa xứ sở quê nhà, nhưng tôi là trẻ mồ côi mà, không có cha mẹ, anh em thân thích, vì vậy chỉ được sống cùng người mình yêu đến bạc đầu ở bất cứ nơi đâu cũng không hối tiếc"
Ralph nheo mắt vài giây thoáng qua, anh ngây ngẩn người cùng từng câu chữ được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng có sự chấn động vô biên, cảm giác đau đớn vô cớ giày vò tâm can anh khiến đôi mắt sâu thẳm dần tối hơn như một màn sương dày đặc, rất lâu sau anh vẫn không nói được lời nào với cô
Hạ Vy nhìn anh ta một lúc cũng không biết nên nói thêm điều gì, rồi cô chỉ về hướng khoa âm nhạc, "Tôi phải đến lớp rồi, tạm biệt anh"
"Tạm biệt"
Hạ Vy quay lưng đi thẳng đến phòng luyện đàn, lần này thì cô không quay lại nhìn Ralph nên không biết đôi mắt anh vẫn dõi nhìn bóng dáng cô đến cuối dãy hành lang
"Em muốn là tia nắng mặt trời
Nơi tình yêu của em
Em muốn có anh bên cạnh
Tình yêu của em
Rồi những ngày hè thênh thang
Dường như đã xa lắm
Dù anh có thể đến nơi đâu
Em sẽ vẫn yêu anh
Em nhớ hoàng hôn rực lửa
Những đêm nồng nàn bất tận
Cháy lên cùng khao khát
Nhắm mắt lại, vẫn thấy được nụ cười của anh
Bầu trời trong veo và đại dương xanh thẳm
Thiên đường này chỉ em và anh...
Hạ Vy say sưa từng ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn ngọt ngào lâng lâng cảm xúc, mỗi lần ngồi vào đàn thì dường như mọi vật xung quanh cô đều chìm đắm trong từng tiết tấu của giai điệu bản nhạc, cô không còn để tâm đến những gì xung quanh mình, ngay cả lúc này, có một người đàn ông đang lặng đứng bên ngoài cửa phòng nhìn cô.
Ánh mắt anh vừa như ngỡ ngàng vừa tràn đầy cảm xúc rồi lan dần thành một màu ảm đạm như tiết trời mùa đông xám xịt, trong nét buồn lãng đãng ấy đang vương vấn những mảnh ký ức từ một miền xa xôi, chúng không hề bị phai lãng bởi dòng chảy bất tận của thời gian...
Những tia nắng cuối cùng trong ngày như cố gắng rực rỡ để sau đó tản mát khắp chân trời nhường lại cho sắc màu tím sẫm của hoàng hôn đang dần bao trùm cả trời đất
Quán cà phê Góc Khuất nằm trong một con hẻm khá lớn, nhưng yên tĩnh, cách ly hẳn với tiếng ồn ào sầm uất của xe cộ, không gian không rộng lắm nhưng thoáng đãng, đúng như cái tên của quán. Đang còn trong giờ làm việc nên quán vắng thưa người, dưới gốc cây sồi già, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, tiếng nhạc được điều chỉnh vừa đủ âm lượng để khách có thể nói chuyện
"Anh sao rồi, vết thương đã lành hẳn chưa?"
"Em vẫn còn nhớ để hỏi vết thương của anh đã lành lặn chưa à?"
"Em xin lỗi" cô cúi mặt tránh ánh mắt thâm tình của người đàn ông
"Em cũng thấy là mình có lỗi, vậy nói cho anh cho biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Em không sao rồi, anh đừng lo"
"Đưa kết quả cho anh xem."
Cô lúng túng:
"Anh không tin em?"
"Nếu muốn anh tin, em đưa kết quả cho anh" Ánh mắt anh biến sắc
Cô luôn là người tỏ ra mạnh mẽ, không dễ gì bị khuất phục trước bất kì hoàn cảnh nào, nhưng trước đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh, cô cứ như bị mất tự chủ, tựa hồ không cẩn thận có thể chợt ngã bất cứ lúc nào
"Em không có ở đây"
"Nào, chúng ta đi" Nói xong anh vẫy gọi tính tiền, đứng dậy anh đưa cánh tay rắn rỏi đột ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm yếu của cô rồi vừa quay người định kéo cô đi, cô kinh ngạc nhưng nhanh chóng cụp mi, không muốn đối diện với một cặp đồng tử đen láy như mặt nước hồ sâu thẳm
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô cố gắng rút tay về nhưng không làm sao rút ra được, cô luống cuống vận hết sức nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay anh
"Đi đâu vậy anh?" Cô ương bướng hỏi
"Đi về nhà em, anh muốn xem kết quả của bệnh viện"
"Anh thôi đi, anh là gì của em mà ngang ngược thế hả?" Cô bất ngờ phản ứng, rụt mạnh tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, lần này thì cô đã làm được điều đó
Phản ứng của cô làm anh sửng sờ vài giây, nhưng anh nhanh lấy lại thái độ bình tỉnh, anh bước đến đối diện cô, đặt hai tay lên vai giọng ôn tồn nhưng vẫn nghiêm nghị:
"Nhật Hạ, ngày đầu tiên khi anh quen em, anh đã rất muốn được che chở cho em, chăm sóc em... Cho dù em đối với anh như thế nào anh không quan tâm, cho dù mối quan hệ giữa em và Chấn Minh kết cục ra sao, suy nghĩ đó anh sẽ không bao giờ thay đổi, sau này, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Cho dù em có bất cứ mong muốn gì, đều có thể tới tìm anh, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp em, nên hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Em..." Lời nói chân thành đó khiến Hạ Vy không thể không xúc động, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh đang chờ đợi lo lắng. Cô thấy lòng mình thêm bối rối, biết nói như thế nào với anh, cô không muốn anh lo lắng, càng không muốn ai biết cô đang gặp phải vấn nạn chết người này, nhưng liệu có thể giấu mãi được không, anh là bạn của cô, Gia Khương là bạn thân của cô, Chấn Minh là người cô yêu, tất cả bọn họ đều rất quan tâm cô. Cô chợt nhớ đến câu nói của vị sư tình cờ quen được trên chuyến xe về thăm nhà dòng hôm đó "chỉ cần đối diện với hiện thực bạn sẽ vượt qua được". Nghĩ đến đây, cô hít một hơi thật mạnh, đưa tay gỡ tay anh ta xuống. Cô quay người bước chậm lại vào chỗ bàn nước họ vừa đứng lên, anh chậm rãi bước cùng cô
Nhật Hạ lấy trong giỏ xách ra một xấp giấy gấp đôi đẩy qua phía anh
Những dòng chữ kết luận của bác sỹ cứ như nhảy múa trước mặt Khải Uy, anh cảm giác như trời đất xung quanh quay cuồng, trái tim anh co thắt mạnh, dù có nghi ngờ trong lời bác sỹ dặn dò lần trước lúc đưa Nhật Hạ đi cấp cứu, nhưng anh luôn tự trấn an đó chỉ là nghi ngờ. Anh không muốn nhận được sự thật đau lòng này, anh không biết tại sao, nhưng cũng không còn quan tâm đến nó nữa, trước mặt anh là một cô gái còn chưa tròn đôi mươi, anh không thể đứng nhìn cô rời khỏi cuộc sống này được
"Hãy để anh giúp em, anh sẽ luôn bên cạnh em, em không phải đối diện với nó một mình"
"Em không có lòng tin, bao nhiêu người ..."
"Nhưng anh có" Khải Uy không để Nhật Hạ nói hết câu – "Nghe anh, tình trạng của em là mới bắt đầu, không phải là không thể chữa được, chỉ là cần có thời gian và em phải có niềm tin. Anh không cho phép em buông xuôi"
Nghe Khải Uy nói thế, nước mắt Nhật Hạ lại rơi ra, không biết từ khi nào mà cô lại nhanh nước mắt đến thế, trước đây có như vậy đâu, dù da thịt chịu bao nhiêu lằn roi đau đớn, toét cả máu, cô cũng cắn răng chịu đựng không hề khóc, cơ mặt cô bất động đến mức vô cảm, không ngờ có ngày cô lại có thể khóc nhiều như hôm nay. Nhìn nước mắt Nhật Hạ lăn dài trên má, lòng Khải Uy cũng mặn đắng xót xa, anh đưa tay qua áp lên má cô vỗ về:
"Ngốc quá! Không được khóc, không sao đâu"
Anh nhìn cô gật đầu như để truyền thêm năng lượng của niềm tin và sự quả quyết, cô cảm thấy đôi mắt anh tuy vẫn trầm lắng như nước, nhưng tràn đầy sức mạnh khiến cô cảm thấy bình tâm hơn
Người ta thường nói, mối tình đầu chính là tình yêu như khắc cốt ghi tâm, đó là rung động đầu đời của bạn, là tình yêu mà bạn dành cho đối phương một cách trọn vẹn và trong sáng nhất. Sỡ dĩ nó khắc cốt ghi tâm vì ai cũng phải đối diện với mất mát, nếu được mãi sống trong hạnh phúc yên bình, thì không ai có thể cảm nhận được sự khắc cốt ghi tâm đó. Nhật Hạ biết cô cần rời xa Chấn Minh, dù cả đời này cô chỉ yêu một mình anh, nhưng giờ đây buông tay là cách duy nhất. Nhật Hạ hiểu tình cảm của Khải Uy không đơn thuần dành cho cô chỉ là sự quan tâm của một người anh, một người bạn, nhưng nếu trái tim cô đã không còn trọn vẹn thì cô cũng không thể ích kỷ đón nhận tình yêu của một người dành cho mình quá đỗi lớn lao
"Em sẽ nghe lời anh, nhưng em cần có thời gian thu xếp vài việc"
"Miễn là em đừng chạy trốn khỏi anh như một tuần qua là được"
"Em sẽ không như vậy nữa đâu"
"Em có anh chị em không? "
"Em có ba đứa em, nhưng cũng lâu rồi em không gặp lại bọn chúng"
"Hãy kể cho anh nghe về họ"
"Vậy anh phải để em thử sức với anh xem ai sẽ say trước nhé"
"Không được, em đang ốm"
"Chỉ hôm nay thôi, anh đồng ý đi mà?" Nói xong Nhật Hạ đứng lên chủ động nắm lấy bàn tay Khải Uy chờ đợi
Màn đêm đã buông xuống phủ bóng lên đôi má trắng nõn như ánh trăng của cô, Khải Uy không muốn dung túng cho sự ương bướng của Nhật Hạ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô lúc này anh không nỡ phá đi mong muốn tìm cơn say để giảm cơn đau lúc này của cô
Đại sảnh của toà nhà hội nghị cấp cao khoác lên mình lớp áo lộng lẫy xa hoa, nơi đây đang diễn ra yên hội của nhiều thương gia nổi tiếng và quan viên.
Phu nhân Trình Hồng Liên đoan trang tao nhã với áo voan, váy màu tối, đôi bông hạt Ruby hồng tím tôn nét sang trọng, nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đỏ, tách khỏi đám đông đang cười nói náo nhiệt, bà đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống vườn hoa của đại sảnh, buổi tiệc tối nay không thật hấp dẫn sự quan tâm của bà, nhưng có những mối quan hệ đôi khi phải có mặt chỉ là để làm nổi bật cho một sự ảnh hưởng khác
"Con người theo đuổi tham vọng với tiêu chuẩn khác nhau, cũng từ những sự khác biệt đó mà tạo nên cảm hứng quan sát cục diện của một người, không cần phải xem xét tổng thể"
Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên cạnh bà, ngữ khí vô cùng thong thả, tựa như nhâm nhi thưởng thức một tách trà. Bà Hồng Liên từ tốn xoay người qua nhìn người đàn ông đã đứng bên cạnh mình vừa nói câu nói có nhiều ẩn ý. Ngoại hình người đàn ông này không thật xuất sắc nhưng gương mặt ông luôn có sự tự tin và vững chãi của một thương nhân thành đạt, khiến người khác không thể coi nhẹ sự hiện diện của ông trong buổi tiệc tối nay, ông chính là Trương Đức Kiên, đương nhiệm chủ tịch HĐQT tập đoàn Đại Dương Xanh
"Nếu đã không cần xem xét tổng thể, vậy chỉ cần vào đúng trọng tâm là có thể giải quyết vấn đề" Bà Hồng Liên lịch sự đáp, trong lòng không khỏi cẩn thận, thâm ý qua lời nói nông sâu khó lường. Hơn nữa hiện tại, Đức Kiên đang nắm giữ trong tay nhiều chứng cứ các mối quan hệ, ngộ nhỡ nói gì đó không thỏa đáng ảnh hưởng đến tâm tình của ông ta sẽ gây điều bất lợi cho vị trí sắp tới của bà.
"Phu nhân, xin chào! Được nghe danh đã lâu, ngày hôm nay mới có dịp trực tiếp diện kiến, quả nhiên cố nhân có tầm mắt, tôi đúng là được vinh hạnh"
"Quá khen! Tôi nên xưng hô thế nào cho đúng đây nhỉ?" Giọng bà trở nên nghiêm nghị
Ông Đức Kiên vẫn giữ vẻ mặt yên ổn, khóe miệng cong lên nụ cười, nhẹ đáp:
"Với anh Thế Phong, tôi vẫn nhất mực là một trợ lý trung thành và người anh em chẳng thay đổi, còn với phu nhân đây, dù thế nào cũng nên gọi một tiếng chị dâu mới đủ lễ thì phải"
Bà Hồng Liên mỉm cười, khẽ nói: "Nếu chú đã nói thế thì chỉ cần có lòng, xưng hô thế nào không quan trọng, một người trọng tình trọng nghĩa như chú đây tất sẽ hiểu đạo lý không cần đãi bôi với người trong nhà "
"Lòng người khó lường, biết đâu là thật tình đâu là giả tình, nhất là với những người thông minh, hiểu rõ vinh hoa quyền quý" Ông Đức Kiên trầm tư cụp mi nhìn vào cốc rượu đang sóng sánh trong tay, một câu nói không đầu không đuôi nhưng hàm ý thì thật khiến người ta phải suy nghĩ
"Tôi không hiểu ý của chú lắm, chẳng phải chúng ta nên vào thẳng vấn đề cần được sáng tỏ với đối phương sao?" Bà Hồng Liên không thể kiên nhẫn hơn, dù đã được Khải Uy truyền đạt lại cuộc nói chuyện bí mật của hai người tại biệt thự Trần Thế, nhưng đối diện với người đàn ông có thâm niên sát xao với Thế Phong, bà có đôi phần kiên dè
"Thú thật tôi vẫn chưa giải toả được nghi vấn về cái chết của anh Thế Phong" Ông Đức Kiên đi thẳng vào mục đích ông muốn tham dự buổi tiệc tối nay, ngừng vài giây ông tiếp lời:
"Tuy kết quả pháp y kết luận anh Thế Phong qua đời vì cơn đột quỵ, nhưng trước đó Gia Khương đã gặp ba của mình sau khi con bé rời khỏi dinh biệt thự của Phan An. Cuộc điện thoại bí mật nào đã khiến anh Thế Phong phải tức giận đến không kiềm chế được mà đột quỵ. Nhưng theo lời con gái nuôi lúc bấy giờ là Nhật Hạ, thì khi anh Thế Phong nhìn thấy mặt con bé lần cuối trong phòng cấp cứu, anh ấy muốn nói điều gì đó, sắc da vẫn chỉ nhợt nhạt, hơi thở có yếu nhưng Nhật Hạ không thể tin là anh Phong qua đời sau đó vài giờ, mà lại chết trong một thân thể tím đen, và khi nó thắc mắc điều này với các bác sỹ phụ trách ca cấp cứu hôm đó thì họ đã tiến hành cách ly con bé với thi thể anh Phong, lấy lý do không phải thân nhân không được vào nhà xác. Một tháng sau tang lễ của anh Phong thì tai nạn không may xảy ra với Nhật Hạ"
Lời nói của ông Đức Kiên không nhanh không chậm, cũng không bộc lộ thái độ hay cảm xúc nào, nhưng đủ cho chút bản năng khiến bà Hồng Liên nhích lùi một bước chân, ly rượu trong tay tựa như có sức nóng đang lan toả ra, cưỡng chế run rẩy trong lòng, tầm mắt đã lạc mất ý cười, nhưng bà cũng nhanh chóng khôi phục lại sự bình thản và phong thái của quý bà nhiều năm đứng vững trong hàng ngũ danh môn, giọng bà trở nên tĩnh lặng như hoa nhưng cương quyết, không chút hỗn loạn,
"Vô luận anh ấy là người đàn ông thế nào, tôi cũng tuyệt đối không để tay mình phải nhúng chàm, hơn nữa một ngày cũng là tình là nghĩa, huống gì..."
"Phu nhân ly rượu này chúc phu nhân hoàn thiện chức trách, đây là cách tốt nhất để khẳng định niềm tin của nhiều người dành cho bà." Ông Đức Kiên đột ngột ngắt lời bà Hồng Liên, sự nhạy bén liếc qua tia mắt ông ta, bà ngầm hiểu lý do tại sao:
"Được, một câu cố gắng hoàn thiện chức trách, lời nói này đáng giá ngàn vàng để tôi cẩn trọng mọi nhiệm vụ của mình khi được giao phó"
Ở một góc của toà nhà, có đôi mắt đen láy như một con báo tỏa ra tia sáng âm u nhìn về phía họ...
***
Hạ Vy rời khỏi phòng luyện đàn, cô đi xuống cổng trường, liếc nhìn đồng hồ còn rất sớm, hôm nay Khánh Thiên có ca hội chẩn, bảo cô ở trong lớp luyện đàn hoặc vào thư viện đợi anh, cô quá quen với sự nghiêm khắc trong việc đi lại của cô, nhất là sau lần gặp người đàn ông và cô gái trong Central Park. Nhưng hôm nay cô muốn về nhà sớm, vừa chuẩn bị vài món ngon mà cô vừa tự học được tạo bất ngờ cho Khánh Thiên, cô định đón xe bus về đến nhà rồi mới nhắn tin cho anh biết
Ra khỏi cổng trường cô thả bộ đến trạm xe, trong lòng không khỏi hân hoan tự cười tủm tỉm vì nghĩ đến gương mặt nghiêm túc như quản giáo của Khánh Thiên, vừa sẽ cảm động bởi cô tự tay vào bếp nấu món ngon cho anh ăn. Tâm tư đang thả lửng lơ trong trí tưởng tượng của bữa ăn tối hôm nay, bất ngờ một cánh tay cô bị giật ngược lại phía sau, Hạ Vy giật nảy toàn thân quay mặt nhìn, cô chưa kịp la lên thì miệng đã bị bịt lại bởi một chiếc khăn mùi xoa có mùi hương thật nồng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top