Chương 16. LÀ THỨ TÌNH CẢM KHÔNG BAO GIỜ THẤY HỐI HẬN


Gia Khương ngẩn người, bờ môi cô run rẩy, hốt hoảng, cô không biết bản thân ra sao, chỉ biết khi nhìn thấy người đàn ông này lòng cô đau đớn vô bờ, nước mắt vô cớ từ đâu lan tràn khoé mi

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, gương mặt người đàn ông có chút tái nhợt, có lẽ vì lạnh, anh đứng dựa người vào cửa, thấy Gia Khương mở cửa, ánh mắt anh vừa xót xa mà cũng chan chứa yêu thương nhìn cô

"Khải Uy..." Cô gọi tên anh, chỉ có thể gọi tên anh không thể nói thêm điều gì, cô lao người ra ôm chặt lấy anh tựa như đang trút hết nỗi lòng

Khải Uy để mặc cô ôm, giây lát sau anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi, giọng anh trầm trầm cất lên: "Tất cả đều qua hết rồi."

Từ lúc anh bị tai nạn sau khi biết chuyện họ là anh em với nhau, cũng từ lúc cô gây ra cho anh và mẹ anh bao phen sóng gió, điêu đứng mấy lần tưởng chừng như nguy cơ sụp đổ cả cơ nghiệp trong tích tắc, những tưởng giữa anh và cô chỉ còn là lòng hận thù sâu sắc, nhưng tận đáy lòng cô càng hận số phận bao nhiêu thì cô vẫn không sao thoát khỏi tình cảm dành cho anh không thể chuyển thành tình huyết thống được, bởi vì nó là thứ tình cảm chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, cô không muốn nghĩ đến dù không bao giờ cô cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, nhưng sự thật thì không thể thay đổi, đúng là oan nghiệt. Nếu ông trời đã tàn nhẫn với cô, vì sao không tàn nhẫn đến cùng, tại sao lại không để trái tim cô đóng băng trước anh?

Cõi lòng Khải Uy cũng không kém gì cô, vẫn tồn tại một nỗi bi thương khó nói thành lời, trái tim anh đau đớn như bị trúng ngàn mũi tên. Anh từng ngày cố gắng vật lộn giữa cơn đau dâng tràn từ nơi sâu thẳm tâm hồn với men say, nhưng đến chất cồn gây tê liệt thần kinh mạnh nhất vẫn không chế ngự được cơn đau cứ cuộn trào trong lồng ngực mỗi khi anh nghĩ đến Gia Khương. Anh chạm vào mặt cô, lau đi những vệt nhoè nước mắt đang đọng lại trên gò má

Anh đã từng có một lời thề độc, bất luận tới lúc nào, bất luận xảy ra chuyện gì, anh không bao giờ bỏ rơi cô em gái đáng thương này của anh, bởi điều không may đã xảy ra khi em anh còn quá trẻ, vết thương quá lớn đã hóa thành hận thù in hằn trong tâm hồn của Gia Khương, anh không muốn hận mà cũng không thể hận, chuyện quá khứ anh đã gây ra cho cô, dù là lỗi của ai thì anh cũng chấp nhận gánh hết mọi trách nhiệm và quả báo, vì thế mà dù Gia Khương đã nhiều lần phạm rất nhiều quy tắc của anh, thậm chí anh chấp nhận thoả hiệp để cô dùng anh uy hiếp mẹ anh, nhưng anh vẫn tha thứ và luôn cứu cô những lần cô ngông cuồng làm chuyện hại người hại mình. Anh chỉ cần các em của anh bình yên, tuyệt đối không cần phải trả giá cho những điều quá khứ, những hậu quả mà các bậc sinh thành đã để lại, thì việc gì anh cũng có thể chịu được

Cơn xúc động lắng dần, Gia Khương cũng từ từ buông anh ra, cô ngước đầu nhìn anh, sóng mũi vẫn còn cay cay, cắn môi cô khẽ hỏi:

"Sao anh lại sang tận đây?"

"Không định mời anh vào à?" Khải Uy bình tâm mỉm cười nhẹ hỏi ngược lại cô, dứt lời anh cũng lách qua người cô rồi đi vào bên trong phòng

Ánh mặt trời ngoài ban công hắt sáng lên mặt Khải Uy, bóng lưng anh che khuất cả phần ánh sáng chiếu vào gian phòng, anh đứng trước cửa sổ, châm lửa điếu thuốc, đôi tay thon dài lộ rõ các khớp xương, ngắm nhìn tiết trời mùa đông ở New York, dù trận tuyết rất lớn, nhiều ngày liên tục làm đóng băng tất cả sự náo nhiệt của thành phố hoa lệ, nhưng không làm giảm đi cảnh đẹp đến say lòng người ở nơi đây.

Quá nửa điếu thuốc đã cháy theo sự trầm tư của anh, lúc này Gia Khương cũng chuẩn bị xong một bình trà, cô rót ra một cốc, xoay người thẩn thờ nhìn bóng lưng anh:

"Anh cố tình đến gặp em chắc hẳn là chuyện của Nhật Hạ, hay anh đã nhận được thiệp mời của anh Khánh Thiên?"

Khải Uy dập điếu thuốc dở, anh bước đến ngồi đối diện Gia Khương, cất giọng trầm lắng nhưng đậm đà của đàn ông phương Bắc:

"Em định sẽ nuôi lòng thù hận đến bao giờ?"

Một câu hỏi trực tiếp không lòng vòng như bản tính của anh, tức thời như nhát dao chặt lìa trái tim thành hai mảnh phân rõ ranh giới trong lòng Gia Khương, dù anh không nói cô cũng hiểu mục đích của anh đến tìm cô. Vẻ bi thương và yếu đuối vừa rồi đã được thay thể bởi ánh mắt sắc lạnh, ngông cuồng và máu lửa bất cần trong con người cô trổi dậy, cô nở một cười nhạt như những gợn sóng lăn tăn:

"Nếu em nói đến khi nào hơi thở em không còn tồn tại, anh nghĩ thế nào?"

Anh im lặng nhìn cô, đôi mày anh tuấn của anh hơi nhíu lại, tựa hồ có một tia nhìn kinh ngạc lướt qua đáy mắt trong giây lát, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn trực diện thế này khiến Gia Khương trào dâng một sự khó chịu. Đôi mắt anh quá bình tĩnh, khiến cô trong giờ khắc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong

"Gia Khương, nếu em để hận thù che mắt thì cả cuộc đời còn lại em sẽ chẳng thể hạnh phúc, hà cớ gì phải vùi dập những năm tháng tươi đẹp của mình trong vũng lầy của quá khứ?"

"Tất cả mọi người đều đứng về một phía chưa chắc đã tốt, tất cả mọi người đều bênh vực cho con nhỏ mất trí nhớ những tưởng là muốn tốt cho nó, nhưng thật là sai lầm và ngốc nghếch. Đó là còn chưa nói không ai hiểu nó bằng em, khi con thuyền bị mất thăng bằng về một phía ắt sẽ lật, lúc đó thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Dù trong đám tro tàn có âm ỉ một đốm lửa, nhưng nếu không có cơn gió nào thổi đến thì nó sẽ dần tắt ngấm mà thôi. Mọi chuyện em đang làm chính là tạo ra cơn gió đó" Khải Uy nhẫn nại nhìn cô

Gia Khương nhún vai, giọng tỏ ra hời hợt:

"Biết làm sao được, số phận của anh em chúng ta gắn liền với giông gió rồi"

"Em..."

"Anh đừng sốt ruột, nói gì thì chúng ta cũng từ một giọt máu mà ra, em sẽ không thổi lửa đến dì và anh thêm một lần nào nữa, nhưng anh cũng đừng nhúng tay vào chuyện của em"

Khải Uy bỗng bật cười, nụ cười rất khẽ khàng, tựa như đã dung túng cho lời 'hăm doạ' của cô

"Làm người đừng có tham lam quá, cũng không thể dồn ép người ta vào đường cùng. Những thứ em muốn có, em muốn giành lấy, nhưng nếu không phải là của em thì dù em có chiếm đoạt được cũng sẽ bị huỷ hoại trong tay em mà thôi"

"Anh của em..." Gia Khương từ từ đứng dậy, cô nhẹ nhàng từ tốn đi vòng ra phía sau lưng ghế của Khải Uy, cô choàng hai cánh tay khép vòng cổ Khải Uy, áp sát mặt mình gần bên tai của anh khẽ nói, "dì vẫn muốn yên vị trên ngôi cao ắt sẽ phải hạ dao giết những con mọt làm mòn chân ghế, em của anh đây cũng thế, muốn thừa kế ngai vàng tất phải có di chiếu, chẳng thể để cơ nghiệp cả đời của ba chúng mình và mẹ em dâng không cho kẻ khác dòng máu tổ tông phải không. Xét thế nào thì anh cũng là con trưởng của dòng họ, thiết nghĩ anh hiểu rõ điều này hơn cả em đây"

Khải Uy mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên thâm trầm, gương mặt nghiêng cương nghị toát lên nỗi thống khổ không cách nào che lấp, hơn một năm qua, người chết cũng đã chết rồi, chuyện gì cần rõ ràng cũng đã rõ ràng, nhưng cũng vì ánh sáng không thể đồng loã cùng bóng tối nên sự thật cũng không thể tồn tại trong những mưu tính của những người có tham vọng quyền lực

"Chú Kiên là người thế nào chẳng lẽ em không rõ hơn anh sao?"

Gia Khương bất giác cười ra tiếng:

"Không phải anh của em ngây thơ đến thế chứ, đứng trước lợi ích khổng lồ, nhân tính nào không vấy bụi đâu anh"

"Kể cả em cũng có trong số đó?" Khải Uy nhíu mày

"Phải, nhưng em không giống ông ta, tài sản là của ba mẹ em, em không tham lam của người khác, nhưng đòi lại những gì của mình là sai sao?" Gia Khương cười mỉa mai

"Em sai rồi, em không phải đang đòi lại thứ của em, mà em đang giành giật những thứ ba đã để lại cho Nhật Hạ" Khải Uy nhíu mày trả lời

"Nó không đủ tư cách có được quyền thừa kế, em mới là đứa con chính thức có đủ quyền nhận lại gia sản mà cả đời ba mẹ em đã phải cực khổ mấy mươi năm tuổi trẻ đánh đổi để có được thành tựu đó" Gia Khương gằn từng từ một, ánh mắt cô trở nên u tối

Khải Uy biết rằng nếu anh càng cố gắng đến cùng càng tăng thêm sự cố chấp oán hận trong lòng Gia Khương, chỉ cần anh có mặt ở nơi đây đến ngày nào sẽ cố gắng tránh được cho Nhật Hạ khỏi bị Gia Khương gây chuyện chẳng hay, mà ở trong nước ông Đức Kiên cũng dàn xếp ổn những manh nha tin đồn về mẹ anh, cũng là để mọi việc lần này được thông qua nhanh chóng. Nghĩ đến đây anh đứng lên nói một câu để kết thúc câu chuyện:

"Anh sẽ lấy thân phận là anh trai, giữ cho các em hạn chế tổn thương đến mức thấp nhất. Hãy gọi cho anh nếu có chuyện"

Nói xong anh quay lưng bước ra cửa

Gia Khương nhìn bóng lưng anh rời đi, giây phút ấy, trái tim cô như bị cứa một vết xước, không hề chảy máu nhưng đau buốt vô cùng

***

"Hạ Vy rất bướng bỉnh, cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng thuỳ mị nhưng thực tế lại rất tinh nghịch, lại còn có những nguyên tắc và lý lẽ cực kỳ buồn cười. Cậu đã chiều hư cô ấy rồi" Trần Nghiêm khảy tàn thuốc vào khay gạt, như cười như không nói với Khánh Thiên

"Muốn có được Hạ Vy như ánh mặt trời ngày hôm nay, mình đã phải đưa cô ấy xuyên qua không biết bao nhiêu khu rừng tăm tối"

"Mình hiểu, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn còn giấu một vùng tối dù rất sâu và không đảm bảo sẽ có lúc bị ánh sáng rọi vào"

Khánh Thiên cười bất đắc dĩ, ánh mắt toát lên sự hạnh phúc nhưng man mác vẫn còn nỗi bất an tích tụ, nên sự trầm mặc cố hữu vẫn án ngự trên gương mặt của anh

"Cậu có chắc rằng Giáo sư Wilson là người có khả năng cao nhất trong việc lắp ghép ký ức chứ?"

Trần Nghiêm giữ nụ cười ở mức độ điềm đạm nhất,

"Ngày đó mình có trò chuyện với giáo sư, ông ta nói, trong qua trình đóng ký ức phải gọi nó ra, nhưng lúc ông ấy thôi miên cho Hạ Vy, thì có một số nhân tố đối với một người bình thường là đương nhiên, nhưng riêng Hạ Vy thì ông ấy không thể nào xác định giúp cô ấy để khoá lại"

"Như vậy có ý nghĩa gì?"

"Nói như thế này, cậu muốn giữ trong két bảo hiểm của mình những gì thì cậu phải liệt kê ra những thứ cần cất giữ, nhưng với Hạ Vy thì cô ấy không liệt kê ra được số tài sản ký ức mà cô ấy có để cất vào"

"Có cách nào triệt để những điều đó sẽ vĩnh viễn đừng xuất hiện không?" Khánh Thiên sốt ruột, mi tâm gần như vo viên

Trần Nghiêm trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi rồi trả lời:

"Cách ly cô ấy hoàn toàn tuyệt đối với quá khứ"

"Được sao?"

"Dù cách này cũng chỉ là tương đối, nhưng nếu có thể thì ít ra cả đời cô ấy khó mà nhớ lại ký ức nếu không gặp một chấn động mạnh nào đến tâm thức tương tự"

Ánh mắt của Khánh Thiên loé tia nghiêm túc lẫn trong đó một tia lạnh rất đáng sợ, anh trầm tư suy nghĩ, cầm tách trà uống một hớp, vô thức cau mày

Nhìn dáng vẻ của Khánh Thiên lúc này, Trần Nghiêm càng sáng tỏ thứ tình cảm trong lòng của cậu ta, anh đã từng nghi ngờ tình yêu của bạn mình đối với Hạ Vy là ảo ảnh của Băng Ngọc. Ngày đó, anh đã chứng kiến một lần ánh mắt Khánh Thiên nhìn Băng Ngọc rất khác thường, vốn dĩ họ rất thân nhau, nhưng chỉ có thứ tình cảm không phân biệt rõ ràng là xảy ra trong cảm xúc của tình yêu nam nữ mà thôi. Lúc đó anh thật sự rất đau lòng, bởi càng ngày anh càng yêu Băng Ngọc đến khó mà buông tay, mối tình đơn phương của anh cứ thầm lặng rồi lớn dần đến ngạt thở, nhưng khi biết Băng Ngọc trọn lòng dành trái tim của cô ấy cho Khánh Thiên, mà Khánh Thiên như đang nảy sinh thứ tình cảm này với Băng Ngọc, anh đã tự dặn với lòng sẽ vun vén cho hai người bạn của mình dù không thật tâm muốn điều đó. Chuyện đời vẫn không lường trước được những gì có thể xảy ra, cũng như sự lầm lẫn khi đọc vị tâm ý trong ánh mắt Khánh Thiên là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh

Khi Băng Ngọc mất, anh cảm thấy bản thân đau đớn đến tột độ, giây phút tiễn cô ấy ra đi anh mới biết được thứ tình cảm mà Khánh Thiên dành cho Băng Ngọc không khác gì đối với Diệp Trân, anh nuối tiếc sự nhìn nhận lầm lẫn của mình để rồi đến cuối cùng vẫn không thể nói ra tình cảm thầm kín mà anh dành cho Băng Ngọc.

"Mình có chuyện nhờ cậu, phụ rể cho mình trong lễ cưới nhé" Đột nhiên Khánh Thiên chuyển đề tài

"Là mình thật à?" Trần Nghiêm bất đắc dĩ cười lớn hỏi

"Lúc này cậu là thích hợp nhất"

"Này, mình nói thật là không hiểu cậu đâu đấy, tình cảm của Diệp Trân đến như vậy mà bao nhiêu năm qua cậu thực không động lòng chút nào sao?"

"Thời gian xa cách các cậu, mình nhớ nhất là Diệp Trân, lo lắng nhất cũng là Diệp Trân"

Trần Nghiêm gật đầu, sắc mặt anh chăm chú thoáng vẻ xúc động "Vậy thì tại sao?"

"Có thể tình cảm đó vượt xa hơn tình bạn nhưng không thể chạm đến tình yêu" Khánh Thiên rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, anh ngả lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn về một nơi rất xa xăm

"Mình muốn hỏi cậu chuyện này " Trần Nghiêm muốn khẳng định thêm một lần nữa cảm nhận của mình

"Cậu không cần phải hỏi đâu" Khánh Thiên lại châm lửa hút thuốc,"Hiếu Thông đã từng hỏi mình rồi. Mình cũng đã từng tự hỏi câu hỏi đó, nhưng cuối cùng thì bản thân mình đã tự thừa nhận, tình cảm mình dành cho Diệp Trân và Băng Ngọc đều giống như nhau. Mình nói vượt xa hơn tình bạn là vì đôi lúc giữa nam và nữ rất khó tồn tại thứ tình cảm gọi là tình bạn, nhưng nếu nói là yêu thì mình chưa từng yêu hai cô công chúa của nhóm" Khánh Thiên nhìn Trần Nghiêm bằng ánh mắt chân thành trả lời

"Mình từng có suy nghĩ cậu không chọn một trong hai cô ấy là vì mình và Hiếu Thông" Trần nghiêm đột nhiên thành thật thổ lộ tâm tư hơn

"Nếu nói không phải hoàn toàn như thế thì cũng không đúng, vì thật ra mình biết hai cậu yêu hai cô ấy từ ngày đầu tiên chúng ta đến Nam Phi, lúc đó mình càng hiểu hơn, nếu thực sự yêu một người thì phải đấu tranh để bảo vệ và đặt lên hàng đầu, tình cảm đó chỉ có thể dành cho một người con gái mà khi tìm được rồi đó là tất cả những gì mình cần"

"Cậu chắc chắn là Hạ Vy chứ?"

"Mình chắc chắn, cô ấy là tình yêu đầu tiên mình có được cảm nhận không bao giờ phải thấy hối hận. Cảm xúc đến rất tự nhiên, không phải cố gắng nhưng rất mãnh liệt, không bao giờ muốn lụi tàn, luôn phấn khích chẳng thể phai nhạt, là thứ tình yêu khiến mình muốn chiến đấu, bảo vệ và theo đuổi đến cùng" Ánh mắt Khánh thiên kiên định chưa từng thấy

"Nụ hôn dành cho Băng Ngọc ngày đó..."

"Mình muốn chia sẻ tình cảm thầm lặng của Băng Ngọc để cô ấy có thể hạnh phúc lúc ra đi"

"Nghe có vẻ rất cao thượng, nhưng kỳ thực là ích kỷ đấy"

Nhả một làn khói trắng vào không gian, Khánh Thiên cười buồn đáp:

"Chỉ có thể như vậy tâm mình mới cảm thấy đỡ ray rứt hơn"

Cả hai cùng rơi vào im lặng

Cuộc đời một người dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, những tưởng chia ly đã là đau đớn vô biên, nhưng chính những thói quen vẫn còn hằng nhớ và lập lại mỗi ngày mới là nỗi đau giày vò con người ta nhất

"Cậu nói thật chứ, omg!!!" Anna vui mừng nhảy cẩng lên nói như reo trong khi gương mặt Hạ Vy thì ỉu xìu đến khó coi, mặc dù cô cũng đoán được trong hai người bạn của Khánh Thiên là Trần Nghiêm hoặc Hiếu Thông sẽ làm phù rể, nhưng cứ nhắc đến chuyện bị phạt 50 mươi lần phần lý thuyết bài học hôm đó mà còn phải viết tay là cô muốn vo tròn cả cuốn sách môn học của anh ta phụ trách lại để ngấu nghiến cho hả dạ

"Cậu thì sướng rồi, chỉ khổ mỗi đôi tay của tớ đến ngày đó chắc không cầm nổi bó hoa nữa vì 50 lần vì sự lơ đễnh mà vị Master hắc ám của cậu đấy giao cho đấy"

"Yên tâm đi, lúc đó tớ sẽ cầm hộ cậu" Anna tinh nghịch trả lời

"Ôi trời là bạn với bè, tốt đến thế là cùng" Hạ Vy uể oải đứng lên, cô đeo ba lô lên một bên vai, "đừng có mà nằm mơ, cầm hộ hoa cưới à, chờ tớ tung lên chú ý mà chụp... để còn nhanh lấy chồng luôn"

"Omg, chưa gì đã lo giữ chồng khiếp thế, tớ bảo đã có đối tượng mới, xếp anh quản gia nhà cậu thành chiếc thuyền giấy thả trôi ra biển rồi"

"Hứ, cẩn thận vẫn hơn... "

"Mà này, hôm đấy cậu suy nghĩ chuyện gì để phải bị chú ý thế?" Anna sốt sắng hỏi

Hạ Vy đến lúc này cũng không rõ những ảo giác khi đó là gì, nhưng cứ mỗi lần phần lý thuyết nào liên quan đến tri giác thì đầu cô cứ quay mồng mộng, rồi nhiều chuyện không rõ ràng cứ xuất hiện như một cái bóng thoắt nhanh qua

"Tớ cũng không biết tại sao hôm đấy không thể tập trung vào bài giảng được"

"Hay là cậu lo lắng chuyện chuẩn bị cho hôn lễ nên tâm trạng suy nghĩ nhiều thứ quá mà mất tập trung" Anna phân tích

"Mọi chuyện anh ấy lo hết rồi, tớ có phải làm gì đâu, đến chọn váy cưới, nhẫn cưới anh ấy cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Bên Lãnh Sự Quán cũng đã hẹn ngày đến ký giấy kết hôn thôi, nói là tớ lo lắng ấy à, tớ chẳng thấy mình lo chuyện gì cả" Hạ Vy cầm quyển sách thở dài thườn thượt

"Không ai như cậu, đám cưới quan trọng cả đời người mà vô tư không phải lo nghĩ gì cả. Đúng là chỉ có anh quản gia mới cưng chiều được cậu như thế"

"Ơ, chẳng phải cậu nói Master là bạn của anh quản gia ít nhiều gì cũng giống tính nhau à, vậy cố mà chinh phục giấc mộng được cưng chiều đi nhé. Hì hì"

"Cậu làm đau lòng tớ còn chưa đủ sao? Được đấy để xem tớ sẽ chinh phục Master đây ... Esther..."

"Thôi không nói với cậu nữa, tớ đi lên phòng luyện đàn, gặp lại cậu sau nhé" Nói rồi Hạ Vy lao nhanh ra cửa lớp tránh vò giấy vẽ bị Anna vò lại ném vào người cô, cô đi nhưng kỳ thực là chạy, thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa lớp, nhưng cô không kịp phanh lại đã lao thẳng vào người ấy, người đó cũng bị bất ngờ nên đã ôm trọn cô trong vòng tay, phải lùi lại vài bước để giữ vững lại thăng bằng, sau đó mới buông cô ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top