Chương 15. SAY RƯỢU


Chấn Minh lái xe đi thẳng về nhà, đến cổng anh thấy cửa chính mở, anh đoán khả năng là Phương Uyên đã đến. Đẩy nhẹ cánh cửa quả nhiên là thật, Chấn Minh vừa bước vào đã nhìn thấy Phương Uyên đang là đà say bên chai rượu ở phòng khách. Anh vội tháo giày ra và bước nhanh vào, giành lấy ly rượu đang trong tay Phương Uyên, anh gằn giọng:

"Em đang làm gì vậy?"

"Ha ha ha... Hơ ... Trước đây, chưa bao giờ anh lớn tiếng với em, nhưng từ lúc nào... Anh đã quát lớn tiếng với em nhiều đến vậy, vì con nhỏ đó sao... Phải thế không...! " Phương Uyên lờ đờ nhìn Chấn Minh, hai tay cô níu chặt cánh tay anh

"Em..."

"Uống với em, nào, hãy uống với em.... Cô buông tay Khánh Minh ra và quay lại cầm chai rượu và rót đầy ly"

"Em say rồi, đừng uống nữa, anh đưa em về" Chấn Minh dịu giọng

"Không ... Em không ... về đâu hết. Đây cũng là nhà của em mà, em từng ở đây nhiều hơn con nhỏ đó, em ... em..." nói đến đây Phương Uyên uất nghẹn, nước mắt cô rơi lã chã

"Phương Uyên à, em đừng như vậy nữa được không" Chấn Minh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Phương Uyên như thế

"Được, anh vẫn muốn đoạn tuyệt ân tình với em đúng không? Vậy anh hãy uống hết ly rượu này đi, chúng ta sẽ chấm dứt đường ai nấy đi" Phương Uyên vừa nói vừa giơ ly rượu cô vừa rót đầy đưa cho Chấn Minh

Lúc ở nhà Khải Uy, Chấn Minh đã uống một ít rồi, nên anh không muốn uống thêm, nhưng anh cũng không muốn đôi co với Phương Uyên mà muốn cô ấy nhanh chóng ra về, bèn đón lấy ly rượu uống cạn.

"Chấn Minh, anh quả là tàn nhẫn với em, anh sẽ bị trừng phạt, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ anh có thể sống yên với con nhỏ đó. Nhật Hạ ... Ha ha ha, Nhật Hạ" tiếng cười của Phương Uyên phút chốc trở nên hoang dại lạ thường

Chấn Minh sau khi uống ly rượu, đầu anh lâng lâng, tiếng gọi Nhật Hạ xoáy sâu vào tâm thức anh, anh nhìn thấy Phương Uyên đang cười ngặt nghẽo, tay cầm chai rượu đưa lên trước mặt anh. Chấn Minh chợt thấy Nhật Hạ đang đứng đó, nhìn anh mỉm cười, anh bước chập choạng tới, thì lại không thấy Nhật Hạ đâu, anh gọi tìm:

"Nhật Hạ, em chạy trốn đâu rồi?"

Phương Uyên vẫn cười lớn, nước mắt cô tuôn ra hòa lẫn tiếng cười chua chát, cô rít lên trong cơn hận tột đỉnh:

"Em đây, hãy lại đây với em"

Chấn Minh lảo đảo quay lại theo nơi có tiếng gọi vang lanh lảnh trong đầu anh, lúc này rượu đã ngấm vào người hơn, anh vòng tay ôm lấy Phương Uyên nhưng miệng không ngớt gọi tên Nhật Hạ, trong đầu anh lúc này hiện lên những giây phút đã từng ân ái với cô, lần đầu tiên cô tặng anh món quà quý giá nhất, rồi đến cái đêm Nhật Hạ đã ở lại nhà anh. Chấn Minh cảm thấy cơ thể mình như đang có một dòng nước mát lạnh chảy dài trên khắp người anh, làm dịu mát hơi nóng đang bốc ngùn ngụt bởi nồng độ mạnh của rượu hay còn một loại kích thích nào khác đang len lõi trong từng mạch máu cơ thể anh, tay anh chạm phải làn da mịn màng, cảm giác êm ái và đê mê khiến anh ngất ngây trong ảo giác. Cơ thể đó đang áp sát vào người anh, đôi bàn tay anh không cố định được nữa, trong bóng đêm anh chỉ còn nhìn thấy một cái bóng trắng ngần đang quấn chặt lấy cơ thể mình, không rời, môi anh bị dính vào một đôi môi thơm lừng và ngọt lịm. Anh sờ soạn bấu víu lên cơ thể đó, anh không ngừng gọi tên Nhật Hạ liên hồi, đáp lại lời anh là tiếng rên, tiếng nức nở cơ thể anh đang ôm run lên bần bật

Ánh mắt Phương Uyên trong bóng tối của căn phòng như hai đốm lửa phát sáng, cô cào cấu cơ thể Chấn Minh, cô cắn vào người anh như điên dại, cô vày vò anh, để anh chiếm lấy thân thể cô hết lần này đến lần khác, cô đau lòng đẩy gương mặt anh lên khẽ rít qua kẽ răng "anh nhìn cho kỹ đi, em là ai hả?" Anh nhíu mày nhìn cô, bàn tay chạm khẽ vào khuôn mặt đang thống khổ, ánh mắt vô hồn lạc vào cõi xa xăm trong ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo của căn phòng, "Nhật Hạ, anh yêu em ... thực rất yêu em"

Cơn đau nhục nhã này khiến Phương Uyên rắp tâm đẩy anh sâu xuống vực thẳm của cơn mê không còn cơ hội tỉnh táo ... Cô muốn nghiền nát anh ra nếu cô có thể, chính cô cũng không lường trước được liều thuốc đã vượt quá giới hạn kiểm soát tâm thức cuối cùng của anh...

"Em còn yêu anh không, dù một chút còn lại trong ký ức thôi cũng được" Câu nói vang lên giữa căn phòng vắng tĩnh mịch, rồi tan biến trong khoảng không gian tựa hồ như chỉ mình anh là nghe được, "còn anh... chẳng thể nào ngừng yêu em" Anh cầm chiếc bật lửa trong tay, món quà kỷ niệm ngày đầu tiên quen biết nhau cô đã tặng anh, anh với lấy chai whisky rót vào cốc rồi nâng lên dốc cạn, tự đáy lòng anh như đang cố kìm nén sự bi ai, vì nhu nhược với quá khứ mà anh đã đánh mất cô, nhưng cũng vì không cam lòng nên chẳng thể buông tay thả trôi khoảng thời gian của hai người đã từng khăng khít với nhau

Ánh sáng của màn hình chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy, anh nhìn vào đó dãy số không xa lạ nhưng chẳng còn muốn nhớ, khẽ cất tiếng cười âm thanh lớn dần, bật ra nghe đến thảm não, một sự tức giận từ thẳm sâu trong tâm thức bộc phát. Anh vung tay cao định ném chiếc điện thoại đi thì bỗng có một bàn tay khác chắc khoẻ nắm giữ cánh tay anh thật chặt, chiếc điện thoại cũng được gỡ ra khỏi nắm tay, một giọng nói trầm quen thuộc vang bên tai:

"Đến khi nào anh mới thôi không phải lo lắng cho em đây?"

"Anh lo sợ vì em hay vì Gia Khương?" Chấn Minh cười cay đắng, anh biết vì sao Khải uỷ không vô cớ sang đ ến tận Hoa Kỳ

"Anh tin em sẽ không để Gia Khương có hành động lỗ mãng, nhưng anh lo lắng tình trạng của em cứ thế này chẳng phải đang tự huỷ hoại bản thân em và còn cả tương lai đó sao"

"Tương lai" Chấn Minh khẽ nhếch môi cười nhạt, "Năm đó nếu không một phút phạm phải sai lầm, có lẽ bây giờ con đường của em đi cũng khác hơn phải không anh?" nói rồi anh nâng cốc rượu gặm nhấm nỗi đau

"Cuộc đời là như vậy đó, mỗi bước đi nào của chúng ta hôm nay cũng sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo, và mãi mãi không biết những bước tiếp theo sẽ như thế nào. Điều mà chúng ta có thể kiểm soát được là chịu trách nhiệm với từng bước mà chúng ta đã đi qua" Khải Uy lặng người giây lát, hít một hơi mạnh rồi trả lời

"Nhật Hạ sẽ kết hôn với Khánh Thiên, tin tức này có lẽ anh đã biết"

"Ừ"

"Anh dự định sẽ thế nào?"

Khải Uy ngồi lên chiếc ghế xoay tại bàn bar trong phòng khách, anh tự rót cho mình một cốc rượu, châm lửa điếu thuốc, hít mạnh một hơi dài nhả khói vằn vện phủ mờ khoé mắt cay cay, kìm nén cảm xúc bất an đang khuấy động trong tâm trí. Hồi lâu, âm thanh buồn rười rượi vang lên:

"Chuyện tình cảm này ... đến lúc phải kết thúc rồi"

Chấn Minh nắm cốc rượu thật chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trong đôi mắt đen láy như có một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy. Khoé miệng cong lên một nụ cười khổ, trái tim đau đớn không thôi, rất lâu anh mới cất được tiếng thỉnh cầu:

"Anh giúp em gặp Nhật Hạ lần cuối cùng được không?"

Câu nói của Chấn Minh khiến Khải Uy khựng lại một chút, anh thở dài, đưa mắt nhìn Chấn Minh: "Chấn Minh, anh biết là bắt em chính tay dọn dẹp chuyện tình của mình với Nhật Hạ là nỗi đau cắt ruột cắt gan, nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi, em phải sống cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ nữa ... Nhật Hạ đã yêu em, nhưng vết thương trong lòng cô ấy cũng quá lớn, tất cả những chuyện đã xảy ra hãy để nó chôn vùi theo năm tháng, hãy để Nhật Hạ sống với cuộc sống như hiện tại, không có đau thương, không có mất mát"

"Em biết...Nhưng từ khi cô ấy rời xa em, em càng hiểu được em yêu cô ấy như thế nào...Vì thế mà em không có cách gì ép buộc bản thân mình từ bỏ, anh có hiểu điều đó không..." Giọng nói của Chấn Minh trở nên khàn khàn, đưa bàn tay to rộng ôm lấy gương mặt anh tuấn, im lặng ngước lên trần nhà

"Anh hiểu!" Khải Uy đặt cốc rượu xuống bàn, anh tựa người ra phía sau thành bàn, tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi trả lời, "Được rồi, anh sẽ cố gắng thuyết phục Khánh Thiên để em gặp Nhật Hạ, nhưng em cũng hiểu tính cách của cậu ấy, đừng để mọi việc diễn ra phức tạp hơn"

"Vâng, em hiểu" thanh âm trầm thấp khe khẽ, Chấn Minh trả lời
***


(giảng đường NYU)

"Tiếp đến chúng ta sẽ đề cập đến Cảm xúc trong nghệ thuật, Cảm xúc là một cấu tạo tâm lý xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của người làm nghệ thuật, có thể nói rằng, khi tiếp nhận thế giới hiện thực, song song với quá trình nhận thức hay còn gọi là tri giác thì cảm xúc của người làm nghệ thuật cũng được trải nghiệm. Chính vì có sự trải nghiệm này mà họ luôn luôn có sự đam mê, có những khát vọng cháy bỏng tạo nên động lực bên trong, thôi thúc họ thể hiện vào trong tác phẩm của mình

Các bạn có thể hiểu cảm xúc của họ được thể hiện trong một cấu trúc đối nghịch, chính cấu trúc đối nghịch này đã tạo nên tính hai mặt trong quá trình tiếp nhận thế giới hiện thực, ở họ, khi nhìn nhận đánh giá các sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới khách quan bao giờ cũng được phân định rõ ràng bởi các cặp phạm trù đối nghịch: Yêu – ghét, căm thù, kính trọng – khinh bỉ ... Những cặp phạm trù này trong xúc cảm đã tạo ra cấu trúc đối nghịch của hình tượng nghệ thuật như:

* Đối nghịch giữa nội dung và hình thức biểu hiện của hình tượng.
* Đối nghịch giữa chất liệu sáng tạo và sản phẩm sáng tạo.
* Đối nghịch giữa những nội dung phản ánh trong chính bản thân hình tượng

Và từ đó chúng ta có thể hiểu cảm xúc sáng tạo nghệ thuật của người nghệ làm thuật là cảm xúc được hoà nhập với óc tưởng tượng sáng tạo, trong cảm xúc có tưởng tượng, trong tưởng tượng có cảm xúc. Chính vì vậy, Cảm xúc trong hình tượng nghệ thuật bao giờ cũng vượt lên những xúc cảm của đời thường, sự mãnh liệt hay u uất của nó cũng được bộc lộ ở các cung bậc cảm xúc khác với cung bậc của người thường"

"Vậy thưa thầy, với một người bình thường họ sẽ không bao giờ có khả năng sáng tạo nghệ thuật?" Một sinh viên đứng dậy hỏi

Trần Nghiêm mỉm cười đáp:

"Tôi sẽ trích dẫn lời của nhà văn Pháp Guy de Moupassant lấy đó làm đáp án cho câu hỏi của bạn, đó là: Cảm xúc do nhận thức hay còn gọi là tri giác tạo nên thông qua tưởng tượng, muốn tưởng tượng đúng đòi hỏi người làm nghệ thuật phải có vốn sống. Muốn có vốn sống, thì họ phải tiếp cận thường xuyên và trực tiếp với cuộc sống của con người"

Lớp học kết thúc đã qua vài phút mà Hạ Vy vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ, tâm hồn phiêu diêu ở tận đâu, toàn bộ bài giảng của Trần Nghiêm cô nghe câu được câu mất, rất nhiều lần khi cô ngước mắt lên phía bục giảng đã chạm phải ánh mắt như đang nhắc nhở của anh ta, cô chợt bừng tỉnh được một lúc rồi vẫn rơi vào trạng thái mông lung. Trong các môn học, cô chưa từng gặp phải sự khó khăn nào giống như buổi học hôm nay, nói lý do vì giảng viên đứng lớp là Trần Nghiêm hoàn toàn thì cũng không đúng, dù sao cô cũng được Anna thông báo môn học này do anh phụ trách rồi, nên khi anh bước vào lớp, cô có chút hồi hộp thoáng qua nhanh, nhưng kỳ thực cả buổi học thần trí của cô luôn xuất hiện một mảng màu lúc sáng lúc tối với những hình ảnh không thực được rõ ràng

"Có phải em đang cố gắng tìm kiếm để nhớ lại một chuyện gì còn đang bỏ sót sau khi tìm lại được ký ức đúng không?"

Một câu nói như điểm huyệt Hạ Vy, cô không cử động nữa, sững sờ nhìn Trần Nghiêm rất lâu rồi gật đầu trong vô thức

Nụ cười nơi khóe môi Trần Nghiêm càng lớn thêm, anh bất ngờ cúi người xuống, sát lại gần cô, "Anh có một quy tắc, trong giờ giảng của mình nếu sinh viên nào lơ đễnh không nắm được kiến thức sẽ phải chép phạt..." anh xoè bàn tay ra trước mặt Hạ Vy, cô há hốc miệng trố mắt nhìn anh:

"Năm lần?"

"Oh, no ... Là 50 lần phần lý thuyết"

Hạ Vy suýt nữa hét lớn vì cô quên mất người đàn ông trước mắt đang là giảng viên của mình, nhưng cô cũng kjp thời kiềm chế, hạ giọng:

"Anh ...Thầy đang nói đùa đấy à?"

"Em trông anh có giống đang đùa với em không?" Nói câu này nụ cười trên môi Trần Nghiêm cũng đã ngưng lại, nhìn cô một cách nghiêm túc

Đây là lần đầu tiên Hạ Vy nhìn thấy biểu cảm này kể từ lúc anh ta làm quen với cô ở công viên rồi sau đó biết nhau qua Khánh Thiên, nhưng trước giờ cô luôn tỏ ra bình thản có chút ương bướng, không ngờ lần này anh có thể bắt nạt cô, nên trong lòng có phần ấm ức không phục:

"Được, chép phạt thì chép phạt" nói rồi cô quơ vài cuốn sách trên mặt bàn, buông một câu chào không khách khí "goodbye Master" xong cô nhanh chóng bước ra phía cửa lớp, bỗng cô dừng bước khi nghe tiếng anh vọng đến từ phía sau:

"Chúng ta chẳng phải đã có hẹn trước rồi sao, em định đi đâu?"

"Sorry Master, không dám làm phiền anh, hơn nữa em còn phải tranh thủ cho đủ số lượng 50 lần lơ đễnh ... oan" nói xong cô phi nhanh ra khỏi lớp học không để cho anh ta có cơ hội phản ứng, phía trong này một lúc sau Trần Nghiêm lặng người đến dở khóc dở cười...

***

"Cậu nghĩ kinh doanh là chuyện tán gẫu đùa vui sao, cậu muốn có thứ mình thích thì bản thân phải có thực lực đạt được, không lẽ cậu lúc nào cũng dựa dẫm vào ba mẹ của cậu, cậu vì sĩ diện vứt bỏ hợp đồng nhỏ, nhưng cậu chắc mình sở hữu được nó không, muốn biết câu trả lời được hay không chỉ còn cách xem cậu có khả năng thế nào. Tớ hỏi cậu, ngày hôm nay cậu vì chút lòng tự trọng vô lý mà vứt bỏ mối lợi nhỏ, thì sau này cũng sẽ vì sĩ diện, có lúc cậu vứt bỏ luôn cả công ty của mình không? Hợp đồng ba cậu đưa, không phải cũng là một phần của tập đoàn nhà cậu à, không phải là kết quả, mà ba cậu muốn cậu biết thế nào là khiêm nhường và nhẫn nhịn" Nhật Hạ kiên nhẫn giải thích, cô biết Gia Khương vẫn như một con ngựa chiến bất kham nên trước nay nói chuyện rất thẳng thắn, không khách khí hòng khơi dậy quyết tâm muốn khẳng định bản thân trong lòng cô ấy

Nói Nhật Hạ không có ý mưu cầu tham vọng là nói dối, vì bản thân cô vốn có ý muốn dựa dẫm vào cơ hội từ gia đình Gia Khương để thực hiện những mơ ước của mình

Gia Khương hít sâu một hơi, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt lúc này của Nhật Hạ

"Tớ luôn thắc mắc tại sao ba luôn cho rằng cậu giỏi hơn tớ, và bất kể việc gì dù lớn hay nhỏ ông đều có thể tin tưởng cậu, nếu có cậu nhúng tay vào ông mới giao việc đó cho tớ, dù tớ có cố gắng hoàn thành xuất sắc đến đâu thì thành quả đó ông luôn cho rằng phải có cậu tớ mới đạt được" nói đến đây Gia Khương chợt ngừng lại cười khẩy,

"Cậu có ý gì?"

"Hôm nay tớ đã rõ ràng ngộ ra được con người của cậu, cá lớn không tha mà cá bé cũng chẳng từ, cậu chẳng qua chỉ muốn chứng minh việc gì đến tay cậu thì chỉ có thắng chứ chẳng thể thua"
Nhật Hạ nghe đến đây bất giác phì cười,

"Gia Khương, trò chơi trên thương trường chẳng ai quan tâm đến việc cậu thành công bằng cách nào, họ chỉ nhìn vào giây phút cậu chiến thắng mà thôi, hoặc cá lớn hoặc cá bé chỉ là kết quả thực đơn cậu muốn bày ra trước mắt của mình là món gì?"

"Ha ha ha, hay lắm Nhật Hạ, đây đúng là con người của cậu mà tớ đã đánh giá ngay ngày đầu tiên chọn cậu làm trợ thủ đắc lực cho tớ, quả nhiên tớ cam đoan đã không nhìn nhầm người" câu nói của Gia Khương không chỉ là khen ngợi bạn mà ẩn chứa bao hàm sự nhắc nhở khéo léo, dù ở vị trí nào, dù cái đầu cô ấy có thông minh bao nhiêu, kết quả có là vẻ vang thì Nhật Hạ luôn luôn chỉ là cái bóng của cô, một sở hữu mà chính Gia Khương đã tự tay bóc tách, cấu thành nên hình tượng bây giờ

"Vậy còn chần chờ gì nữa, cậu không mau đến gặp ba xin lại tập tài liệu hồ sơ của công ty Vĩnh Thịnh"

Gia Khương chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đã mở toang ra, bước vào là ông Thế Phong, trông gương mặt ông có vẻ như rất sảng khoái, một bên cầm trên tay bìa sơ mi kẹp một xấp tài liệu, ông ngồi lên ghế sô pha, thảy tập hồ sơ lên mặt bàn, khoan thai giang rộng hai tay đặt lên thành ghế, sự đắc ý bộc lộ cả trong câu nói:

"Thế nào hai cô gái thợ săn, có còn chê con mồi bé Vĩnh Thịnh không muốn nhận?"

"Bọn con sẽ nhận..." Cả hai cô không hẹn mà đồng thanh đáp

Ông Thế Phong càng hài lòng, ánh mắt khéo léo lướt nhanh qua gương mặt Nhật Hạ rồi dừng lại ở Gia Khương

"Tốt lắm. Gia Khương, có lời này ba muốn con phải luôn ghi nhớ, với tư cách là người đã sinh ra con, ba có trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ con, con có thể mặc sức như những cô công chúa được nuông chiều dựa dẫm vào ba mẹ, nhưng nếu muốn thừa kế vị trí của ba sau này, con cần phải biết tập đứng, đi và chạy thật vững trên chính đôi chân của con, càng không thể bộc phát hành động cảm tính không suy xét kỹ càng. Món lợi nhỏ con không có khả năng lấy được bằng sự chứng thực thì đừng nghĩ sẽ thâu tóm những con mồi lớn, vì ai cũng phải lớn khôn bắt đầu từ khi còn trong trứng nước"

Gia Khương nghe xong cũng hiểu được ý tứ của ba mình, cô nhất thời không biết nói gì chỉ cúi đầu lặng im, Nhật Hạ đứng bên cạnh càng thấy khó xử hơn, vừa rồi chẳng phải Gia Khương đã có ý oán trách bác trai luôn bênh vực cô mà dạy dỗ cô ấy đấy sao, bây giờ lại thêm một lần nữa tích tụ sự so sánh đố kị trong lòng của cô ấy, dấu ấn cũ còn chưa phai bác trai lại đóng đè lên thêm một con dấu nữa, cô thầm than khổ,

Không khí trong phòng lắng xuống vài giây, ông Thế Phong đẩy bìa sơ mi đến gần trước mặt hai cô, hắng giọng ông nói tiếp:

"Bước chân ra xã hội, muốn có được thứ mình thích thì bản thân phải thật giỏi giang, nếu không có thực lực thì chỉ có thể giương mắt nhìn người khác giành lấy miếng mồi ngon của mình mà thôi, khi có thực lực sẽ nắm quyền chủ động lựa chọn, còn không thì sẽ vô tình biến mình thành sự lựa chọn của người khác như tập hồ sơ này"

Chỉ vài câu nói của ông đã khơi dậy trong lòng Nhật Hạ rất nhiều suy nghĩ, cô và Gia Khương vốn dĩ vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn, tuy bề mặt vẫn có sự sắc xảo và dã tâm khi đối mặt với lợi ích, nhưng suy cho cùng bản chất vẫn là những chú ngựa non hiếu chiến, những lời nói của ông như một tảng đá nặng chặn ngang trước những bước phi nước đại của hai cô, và tảng đá này chính là những thách thức mà hai cô cần phải trải nghiệm để vượt qua

Ngược lại sau khi nghe xong những lời giáo huấn của bậc sinh thành, sự nôn nóng giành được quyền kiểm soát giao dịch của công ty Vĩnh Thịnh, chuyên cung cấp thiết bị của động cơ máy nổ cho tàu thuyền đánh bắt, cô cầm tập tài liệu mà ba cô đem đến liếc qua danh mục CEO hiện nay của công ty, cô dừng lại với cái tên không xa lạ, rồi đưa nó qua cho Nhật Hạ, hai cô đối mắt nhìn nhau, ngầm ngụ ý "nhân vật này không phải dễ dàng đàm phán"

"Thế nào, tiếp tục hay nhường cho Thành Vũ?" Ông Thế Phong nhìn hai cô gái, ánh mắt như cười như không hỏi

"Chẳng phải bác đã từng nói, muốn có thành tựu phải bất chấp vượt qua khó khăn, đó là đạo lý trong thương trường. Nếu chút khó khăn này

Gia Khương không thể vượt qua được thì làm sao đủ tư cách kế thừa chiếc ghế của ba mình, phải không Gia Khương?"
Một lời nói khích của Nhật Hạ đã thực sự thức tỉnh Gia Khương

(*Thành Vũ là con nuôi của ông Trần Thế Phong)
...

Singapore và Hoa Kỳ chênh lệch múi giờ, hôm nay là ngày mở cửa giao dịch, giá cổ phiếu của tập đoàn Đại Dương Xanh trên thị trường đã liên tục tăng mạnh, các thị trường phân phối lớn liên tục gửi đơn đặt hàng, thời kỳ đen tối sau cái chết của cố chủ tịch Trần Thế Phong đã từ từ bị đẩy lùi vào bóng đêm nhường lại ánh sáng của bình minh, điều này càng khẳng định vị thế của người đang cầm bánh lái con tàu ra khơi vững chắc tay buồm trước sóng gió

Sắc mặt Gia Khương nặng nề, cô giơ điều khiển lên tắt màn hình TV, đã qua rất nhiều ngày rồi mà cô vẫn chưa có cách nào gặp riêng được Nhật Hạ, chợt cô bật cười một cách đau khổ, "Nhật Hạ ơi Nhật Hạ à, tớ không tin không có cậu tớ sẽ không làm thành được điều mình muốn đâu, cậu hãy chờ xem, bằng mọi giá tớ sẽ bắt cậu phải nhớ lại tất cả mọi chuyện"

Cả người uể oải, do mấy tối cô đều uống cho thật say và giấc ngủ không sâu, klm;m,,còn luôn nằm mơ những cơn ác mộng, vừa định chuẩn bị trang điểm sơ qua để ra ngoài, chuông cửa đột nhiên truyền tới, Gia Khương nhướng mắt nhìn đồng hồ, ở đây sao lại có người đến tìm cô vào lúc này?

Gia Khương đi mở cửa, nhưng khi trông thấy người đứng bên ngoài, cô liền sững sờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top