Chương 14. GIẤC MƠ CÓ THÀNH HIỆN THỰC KHÔNG?
Cô hất đổ những vật dụng trên bàn, chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống vỡ toang gây ra một âm thanh nhức nhối, đầu óc cô trở nên tê dại như đang bị hàng triệu mũi nhọn đâm vào từng chút, từng chút một. Những giọt nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt ngọc bị đứt dây Đau lắm! Đau đến độ cô chỉ muốn kết thúc ngay cuộc sống này
"Tình yêu với anh là một thứ xa xỉ chỉ khi anh có thể dâng trọn cho người mình thật sự yêu thì anh nguyện không bao giờ từ bỏ"
Anh thà tàn nhẫn để dập tắt tuyệt đối những hy vọng ảo tưởng của cô, dứt khoát với tình cảm ngần ấy năm cô luôn dành cho anh để đến với người con gái khác.
"Cho đến chết, trong trái tim em vẫn chỉ yêu có một mình anh thôi"
Giọng cô lạc đi, từ trong đôi mắt xinh đẹp, những hạt pha lê lũ lượt tuôn xuống rồi vỡ oà trên đống đổ nát cô vừa tạo ra. Ánh mắt vụt một tia sáng, tay run run, cô cúi xuống nhặt ngay lên một vảnh vỡ thủy tinh, khứa nhẹ vào cổ tay mình, vật sắc bén lạnh lẽo xuyên qua lớp da mỏng manh nhưng lại hoàn toàn không để lại đau đớn như nỗi đau đang cào xé tâm hồn cô. Từ cổ tay rỉ ra một vài giọt máu tươi, tựa đoá hồng trắng nhuộm huyết, cô vung cao mảnh vỡ để cắt thêm một nhát nữa, và lần này cô đã cắt thật mạnh, thật sâu... một lần sẽ kết thúc cho tất cả...
Cô từ từ ngả xuống sàn, bên ngoài cửa sổ những nhánh cây mỏng manh rung rinh trước gió mang những bông tuyết xoay xoay không ngừng, cô gắng gượng mở hé đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm, những vì sao trên bầu trời xúm xít với nhau thành từng cụm. Chỉ duy nhất một ngôi sao ở phía mờ mịt đang lẻ loi một mình, dường như rất giống cô lúc này... ánh sáng yếu ớt không thể địch nổi màn đêm đen kịt của bầu trời
"Băng Ngọc ... Gặp lại được cậu tớ mừng quá!" Diệp Trân khẽ nói như reo, cô đưa tay quệt những giọt nước mắt đang còn đẫm trong khoé mắt, cô vui mừng nắm chặt lấy tay cô bạn thân khi tuổi nhỏ, nhưng khi cô vừa chạm vào thì như đang nắm lấy một làn sương mỏng manh, rồi tựa hồ một vệt sáng vụt qua kẽ tay, "sao lại có thể như vậy?" Cô hụt hẫng nhìn bạn
"Tại sao cậu lại đến nơi này" Băng Ngọc rầu rĩ nói, "Cậu muốn anh Khánh Thiên phải ray rứt cả đời vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu chăng?"
"Tớ không muốn như vậy. Nhưng tớ không chịu đựng được anh ấy không còn tình cảm với tớ!" Diệp Trân nức nở nghẹn lời
"Tình yêu là một thứ thiêng liêng mà thượng đế đã ban tặng cho loài người, nhưng phải là hai người cùng nhìn về nhau để đi đến một hướng"
"Cả cậu và tớ đều yêu anh ấy, vì không muốn cậu đau lòng nên anh ấy đã từ bỏ tình cảm dành cho tớ"
"Cậu sai rồi, nếu anh ấy thật sự yêu cậu thì không có điều gì ngăn cản được sự chọn lựa của anh ấy dành cho cậu và sẽ tìm cách từ chối mình" Băng Ngọc lắc nhẹ đầu, ánh mắt đau xót nhìn Diệp Trân
Mắt Diệp Trân đỏ hoe: "Như cậu đã từ bỏ rồi, chỉ còn một mình tớ, tớ không tin cô gái giống cậu có thể cướp đi tình yêu của tớ..."
"Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa, anh Khánh Thiên không yêu cậu, cô gái ấy không lấy đi điều gì của cậu, mà tự cậu đang tước đoạt đi tình bạn với anh ấy, tự cậu tước đoạt cuộc đời của chính cậu"
Giọng Băng Ngọc dần dần tan nhẹ như hư không
Diệp Trân siết tay, nước mắt lại trào ra như ngày còn bé, nỗi đau đớn không tên bao trùm cô đến ngạt thở "Băng Ngọc, có lẽ cậu và tớ hiểu hơn ai hết yêu phải một người đàn ông như Khánh Thiên đã định là số phận của chúng ta sẽ muôn kiếp chôn vùi. Anh ấy là một người đàn ông có thể khiến phụ nữ can tâm tình nguyện sống chết vì anh ấy"
"Đúng, mình đã có thể sống, có thể chết vì anh Khánh Thiên, nhưng từ ngày gặp lại anh ấy, ở bên cạnh và làm việc cùng anh ấy, mình hiểu được một điều, yêu một người đâu nhất thiết phải có bằng được, thành toàn cũng là một cách để chứng minh tình yêu, mình càng yêu anh ấy thì càng mong anh ấy sống hạnh phúc, đúng không? Nếu hạnh phúc của anh ấy không có ở chỗ mình, tại sao mình lại ích kỷ khiến anh ấy phải đau lòng, cậu yêu anh ấy mà cậu nhẫn tâm để anh ấy phải ân hận khi chứng kiến cậu tổn thương chính bản thân vì anh ấy sao?"
"Tớ không có... Tớ không có... " Diệp Trân ôm đầu lắc lia lịa, gào to
"Mình phải đi rồi... Cậu bảo trọng... Sinh mạng con người rất quý giá, nếu cậu không biết trân trọng nó, thì ngay cả tình yêu của cậu dành cho anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu..." Băng Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn bạn, cánh tay giơ lên vẫy nhẹ, rồi từ từ ở nơi cô đứng chỉ còn lại một làn khói trắng tan dần vào bóng đêm, mất hút...
"Băng Ngọc ... Băng Ngọc" Diệp Trân thảng thốt gọi...cô vùng bật dậy...
"Diệp Trân, em tỉnh rồi à" Trần Nghiêm đứng phía chân giường bệnh sốt sắng bước đến gần cô hỏi
Diệp Trân bật ngồi dậy trên giường bệnh, bộ váy màu thiên thanh của cô nhuốm máu, dải băng màu trắng buộc chặt cổ tay cô.
Còn Khánh Thiên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, chiếc áo blouse trắng của anh cũng bị dính vài vệt máu đỏ, đôi mày nhíu chặt trên gương mặt càng trầm mặc của anh.
Phía cửa sổ, Hiếu Thông đang tựa lưng, ánh mắt mệt mỏi còn hằn rõ nét bi thương, áo anh cũng bị nhuộm đỏ ở ngực, có lẽ là vết máu lúc anh ôm Diệp Trân chạy vào phòng cấp cứu
Diệp Trân thều thào hỏi "Anh đã cứu em?"
Khánh Thiên một tay buông thõng bên người, "Là Hiếu Thông đã cứu em, em vì một người đàn ông như anh, em cho rằng có đáng không?"
Phòng bệnh yên lặng một lúc, giọng nói bi thương và tuyệt vọng của Diệp Trân cất lên: "Em không muốn làm anh khó xử... Em biết, anh không thể chấp nhận em vì anh không yêu em, nhưng em không thể nhìn thấy anh kết hôn và sống bên cạnh cô gái đó... Em vì bất đắc dĩ trong lúc đau thương mà làm ra chuyện khiến các anh phải lo lắng... Em xin lỗi"
Khi Diệp Trân nghe tin lễ cưới của Khánh Thiên sẽ cử hành sau khi phát quà giáng sinh cho trẻ em ở trại tị nạn vùng Trung Đông, là ngày kỷ niệm chắp cánh ước mơ của cả năm người năm xưa, ngày Hạ Vy sẽ chính thức trở thành một thành viên thay thế vị trí Băng Ngọc, cô hoàn toàn suy sụp, ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt cô tối đen, cô đã gọi cho Khánh Thiên, sau những lời nói của anh khiến trái tim cô càng vỡ vụn, cô đã không còn kiểm soát được mà gọi anh đến để muốn anh phải chứng kiến cảnh cô sẽ như Băng Ngọc, dám sống chết cho người mình yêu. Nhưng cô không biết liền ngay sau đó anh có ca cấp cứu nên đã gọi cho Hiếu Thông đến xem cô có xảy ra chuyện gì không, vì trong điện thoại anh nghe giọng cô như đang rất say
"Diệp Trân, vì anh, em để bản thân bị thương đến mức này. Anh biết em thương anh, em cũng đã hiểu tình cảm của anh đối với em, nhưng liệu em có hiểu, có người càng xót em hơn anh không?" Khánh Thiên nhìn cô, đôi lông mày nhíu chặt lúc này mới từ từ dãn ra, Diệp Trân bất giác đưa ánh mắt khẽ ngước lên nhìn Hiếu Thông
Hiếu Thông vẫn dựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt chất chứa vô vàn đau khổ nhìn Diệp Trân chăm chú, rất lâu, ánh mắt sâu thẳm của anh tựa như đưa cả bọn họ đến một thế giới tĩnh mịch, chỉ có hai người.
Anh không thể giận Khánh Thiên đã khiến người con gái anh yêu phải khổ sở bao nhiêu năm qua, càng đau lòng hơn ai hết là cô ấy đã tự huỷ hoại cuộc đời mình vì ngay từ lúc đầu cả năm người họ gặp lại nhau, Trần Nghiêm nảy sinh tình yêu với Băng Ngọc, còn anh không sao thoát khỏi sự rung động khi gặp lại Diệp Trân. Nhưng trái ngang thay cả hai trái tim đầy nhựa sống tuổi thanh xuân phơi phới của hai cô bé năm xưa đã dành trọn cho Khánh Thiên, mà cậu ta thì chẳng thể mở lòng đón nhận một trong hai. Hiếu Thông đã từng trực tiếp hỏi Khánh Thiên,
"Nếu như chỉ có riêng Diệp Trân yêu cậu thôi thì cậu có đáp lại tình yêu của cô ấy không?"
"Tình yêu không có nếu như, một khi cậu đã yêu Diệp Trân rồi thì cậu hiểu hơn ai hết trong lòng cậu chỉ có cô ấy, nhưng cả Diệp Trân và Băng Ngọc, trái tim của mình đều có chỉ là có một cảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ hai cô em gái, muốn đối xử với hai cô ấy thật tốt để bù đắp phần tình thân bị thiếu hụt mà thôi"
"Bất cứ chuyện gì cũng cần phải thử, không thử, sao biết được là không có cảm giác yêu" Hiếu Thông cố gắng níu kéo một tình cảm thay cho Diệp Trân, nhưng đáng tiếc là anh vẫn nhận lại rất nhanh câu trả lời rất dứt khoát của Khánh Thiên:
"Tình yêu với mình giống như cầm dao phẩu vào não bệnh nhân vậy, không cho phép cậu dùng phép thử đối với sinh mạng của họ. Cậu cũng là một bác sỹ, chắc hẳn rằng cậu hiểu quy tắc tuyệt đối này chứ"
Kể từ đó, anh không bao giờ nhắc lại việc này với Khánh Thiên, nhưng cứ mỗi lần chứng kiến Diệp Trân đau khổ vì cậu ấy, Hiếu Thông ước gì mình không phải là bạn thân với cậu ấy để có thể tẩn một trận cho ra trò. Nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ, Diệp Trân lại hành động thiếu suy nghĩ như thế, cô muốn dung sinh mạng để chứng minh tình yêu của mình với Khánh Thiên thật là nông cạn.
Trần Nghiêm lúc này mới lên tiếng "Em nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai anh sẽ đến thăm. Bây giờ anh phải về trường, vì có lớp chuẩn bị vào giờ học rồi"
Diệp Trân cúi đầu không lên tiếng, Trần Nghiêm vỗ vai cô: "Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện đã qua rồi, đợi sau khi nghỉ ngơi thoải mái, em hãy quyết định nên chuộc lỗi với bọn anh thế nào đây"
Lúc này Diệp Trân mới lặng lẽ gật đầu, Trần Nghiêm quay lưng bước ra cửa cùng lúc Khánh Thiên cũng đứng dậy nói:
"Để mình tiễn cậu"
Nhìn bóng dáng của Khánh Thiên khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Diệp Trân biết mình đã thua anh ấy toàn tâm, cô không còn có một khả năng nào để có thể giữ anh cho riêng cô, khiến anh yêu cô bằng tình yêu của một người đàn ông dành cho phụ nữ, anh có thể cho cô tất cả những gì anh có được, nhưng đáng thương thay thứ duy nhất và xa xỉ nhất là tình yêu thì anh không thể. Tình yêu nếu xem như đặt cược một canh bạc thắng thua, chắc chắc ngay từ đầu kẻ không hiểu tình yêu như cô đã thua hoàn toàn
Có thể câu chuyện tình yêu đơn phương của cô dành cho anh đã thực sự đi đến hồi kết thúc, tim cô đau... đau lắm nhưng chỉ còn biết thầm cầu chúc cho anh mãi mãi hạnh phúc bên người con gái anh yêu
***
Biệt thự Trần Thế
Anh cất bước vào căn phòng kiên cố, đứng trước bức ảnh gia đình của ba anh, vươn cánh tay nhẹ nhàng chạm vào đó. Anh nén một tiếng thở dài như đang cố che giấu đi cảm giác luyến tiếc cho một gia đình từng rất ấm êm, anh từng nghĩ về ba của mình, trong thâm tâm anh vẫn còn chút ký ức mơ hồ về một người đàn ông rất kiêu hãnh. Đến khi gặp lại, anh hoàn toàn không phủ nhận sự đạo mạo lịch lãm và phong độ của ba mình, một người đàn ông như thế không khó hiểu tại sao mẹ anh say đắm và cũng chính vì càng yêu sâu sắc bao nhiêu thì nỗi hận khắc sâu xương cốt bấy nhiêu. Để rồi khi bí mật của một con người đầy kiêu hãnh, tự tin cuối cùng cũng được hé lộ ra, ông đã phải nhận lấy một kết cục bi thương cho đến giờ phút cuối cùng nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc như chính sinh mạng của ông
Ánh đèn đường chiếu xuống mặt con phố, một vài tia sáng hất lên mặt biển những màu sắc lung linh huyền ảo, ở đâu đó tiếng sóng vẫn rì rầm từng cơn ngấm ngầm như chực chờ một cơn cuồng phong ồ ạt nơi thành phố biển mà thiên nhiên ưu đãi nhất quanh năm, khí hậu ôn hoà, không bão bùng sóng gió. Khu biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh, gió hiu hắt thổi nhẹ, anh đứng ở ban công vẫn hướng nhìn ra biển, bóng lưng rộng lớn toát lên sự cô đơn, nếu một người chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy được sự cô đơn thì tâm hồn người đó còn hiu quạnh thế nào, anh liên tục hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Anh đã đáp chuyến bay từ chiều đến nơi này chỉ để chờ gặp một người...
Hôm sau, trời tang tảng sáng, đôi mắt mỏi mệt xoáy vào bầu trời bao la xanh biếc. Từ xa có đôi chim trắng muốt mải miết bay lượn không mỏi mệt, anh từng nghe nói rất nhiều về loài chim trời, chúng không biết toan tính, không vương mang ưu phiền, chỉ biết cùng người bạn đời của mình đi đến cùng trời cuối đất
Anh thầm nghĩ nếu cuộc đời con người ta sinh ra cũng được như loài chim ấy thật bình dị biết bao nhiêu, không đấu đá tranh giành, không quyền lực địa vị, để rồi tàn sát lẫn nhau, ngay cả phải thấm máu trên chính người thân của mình. Anh nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, Anh gật đầu chào rồi đi vào ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách
"Cháu đến từ khi nào?" Giọng người đàn ông mới vừa đến lên tiếng khi ông nối gót vào ngồi xuống chiếc ghế sofa cất tiếng hỏi
"Cháu về đến đây từ tối hôm qua"
"Ừ, về việc cháu muốn chú đưa ra những chứng cứ hạ Phùng Vĩnh Trọng e kíp của Phan An, chú thực không có hứng thú lắm với trò chơi quyền lực, nhưng cháu là con của anh Phong, hơn nữa chú cũng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của ba cháu có sự nhúng tay của những kẻ nào" Không vòng vo, vừa ngồi xuống ông vào thẳng vấn đề
"Vậy chú đồng ý nhận lời của mẹ cháu bảo mật hồ sơ để lần ứng cử này được thông qua?"
Ánh mắt ông Trương Đức Kiên hướng thẳng vào gương mặt người con trai đầu lòng của Thế Phong cũng là với người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời, ông nhìn nhận anh thật sự là bản sao thời trai trẻ người anh kết nghĩa của mình. Đây là lần tiếp xúc thứ hai của ông với cậu ta sau ngày ông Thế Phong trùng phùng đứa con trai sau hơn hai mươi năm xa cách, tuy còn trẻ nhưng ở cậu ta đã toát ra thần thái của người có uy nghiêm, phong cách của kẻ chỉ huy, nhưng gương mặt lộ rõ đôi mắt nặng tình, cũng chính là điểm chí mạng của anh
"Cháu biết rồi đấy chú là người làm kinh tế, có câu biết thức thời mới làm nên việc lớn, chú cũng không dại gì hất đỗ bát cơm của mình"
"Nhưng mẹ cháu không muốn chỉ là lời hứa suông" Khải Uy rút một điếu thuốc hai tay đưa sang mời ông Đức Kiên, đồng thời châm lửa vào điếu thuốc cho ông ta rồi nói
Phòng khách rơi vào trầm lặng ít phút, hồi lâu sau, ông Đức Kiên lên tiếng, giọng ông trầm trầm:
"Chú cần xác nhận một việc về cái chết của anh Thế Phong thật sự không liên quan gì đến mẹ cháu chứ?"
"Cháu có thể khẳng định là không"
"Dựa vào điều gì?"
"Tuy ngoài mặt mẹ cháu rất hận ba cháu, nhưng chú có thể hiểu một điều chỉ có yêu một người như thế nào mới hận đến đau lòng như thế. Nhưng càng không phải vì hận mà can tâm làm tổn hại đến người mình đã tha thiết"
"Đến tình mẫu tử bà ta còn can tâm dứt bỏ, thì liệu mối quan hệ bất lợi cho vị trí phu nhân quyền quý, bà ta có thể không ra tay sao?" Ông Đức Kiên nhìn anh chằm chặp, nụ cười trên môi càng lạnh lẽo
Sắc mặt Khải Uy nghiêm túc lạnh lẽo không kém, làn môi mỏng mím chặt, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt ông Đức Kiên, lòng anh trĩu lại, cổ họng tắc nghẹn đau đớn khi nghĩ đến hành động của mẹ anh đối xử với Nguyệt Vy năm xưa, đành rằng là sự sai lầm không thể cứu vãn của ba mẹ mình, nhưng mẹ anh càng sai hơn khi nhẫn tâm bỏ mặc không lo không để ý đến Nguyệt Vy suốt mười mấy năm trời, nếu được, anh chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, vô tâm mọi chuyện trước đây, chỉ cần đưa Nguyệt Vy rời xa tất cả mọi chuyện như Khánh Thiên đã làm. Nhưng anh có thể như vậy không, anh không thể vì mẹ vẫn là mẹ của anh, bà chưa từng làm điều gì với anh để anh phải oán trách, tất cả những điều anh có được cũng là tình yêu thương thay vì dốc trọn lòng cho ba anh thì bà đã dành hết cho anh.
Môi Khải Uy dần dần mím thành đường thẳng, cằm căng cứng, gương mặt điển trai loé vẻ phức tạp, mâu thuẫn khó diễn tả thành, cuối cùng anh vẫn khẳng định:
"Không phải là không phải. Cháu có thể lấy tính mạng của mình ra bảo đảm cho điều đó không bao giờ là sự thật" Mặc dù lòng anh tin tưởng mẹ không bao giờ nhẫn tâm làm điều đó, nhưng sau tất cả những chuyện đã được phơi trần, như sợi dây thừng trói anh đau đớn nghẹt thở, muốn trốn nhưng không đủ sức để tránh, nếu người mẹ anh yêu kính nhất có phần tham gia hãm hại người cha mà anh hằng năm dài mong gặp lại, anh sẽ phải đối diện với sự thật phủ phàng này như thế nào?
Ông Đức Kiên nhếch môi cười, ông với tay thả mẩu thuốc dở vào gạt tàn trên bàn, thái độ trở nên bình thản hơn. Ông chỉ muốn dò xét ý tứ của Khải Uy, vì sau biến cố xảy ra, người trai trẻ đang ngồi đối diện ông cũng đã chịu không ích đả kích, tổn thương cả mặt tinh thần lẫn thể xác trầm trọng sau khi biết ba ruột của mình lại cũng chính là ba của Gia Khương cùng người con gái anh đem lòng yêu. Vì muốn bảo vệ em gái mình trước sự thật tàn nhẫn, Khải Uy lại một lần tự lâm một cuộc đấu tranh sống còn ở thương trường do chính Gia Khương uy hiếp anh.
Lần đó, ông biết Khải Uy rất oán giận, anh như mảnh hổ khốn khổ bị tước hết móng vuốt, không cách nào phản kháng rồi lại không cam lòng. Nhưng cậu ta đã sai lầm khi chấp nhận thoả hiệp với Gia Khương, con bé đã không dừng lại như lời đã hứa, để rồi mọi chuyện càng lúc càng lún sâu vào những sự việc bi thương hơn.
Ông Đức Kiên biết mọi chuyện đã không thể quay lại từ đầu, chỉ có thể theo sát gắt gao để tìm cách tháo gỡ nút thắt trong lòng đám trẻ con cái của Thế Phong. Một lúc sau, ông đột nhiên chuyển đề tài cất giọng hỏi Khải Uy:
"Nguyệt Vy thế nào rồi? Con bé sống tốt chứ, nó vẫn chưa nhớ lại được mọi chuyện sao?"
Khải Uy dằn nỗi chua xót vào lòng, anh ngước mắt nhìn ông Đức Kiên rồi nhẹ giọng trả lời:
"Cô ấy sống tốt, vẫn chưa nhớ được chuyện gì"
Một tiếng thở dài rất khẽ, ông Đức Kiên đứng dậy, tới trước bệ cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hút một hơi xì gà, vẻ mặt nặng nề,
"Nếu Nguyệt Vy nhớ lại mọi chuyện, cháu có dự tính gì không?"
Khải Uy thoáng chau mày, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng lần này anh không trốn tránh, anh cũng đứng dậy đi đến bên cạnh ông
Đức Kiên cất giọng chân thành
"Cháu vẫn muốn em ấy đừng nhớ lại quá khứ, cháu tình nguyện bản thân mình thống khổ, cũng không đành lòng thấy em cháu sẽ chịu đau đớn khi nhớ lại và biết tất cả sự thật đã xảy ra"
Bả vai ông Đức Kiên khẽ run, "nhưng nếu điều đó không xảy ra..."
"Cháu sẽ cố gắng dốc toàn khả năng có thể"
Ông Đức Kiên trầm giọng yêu thương
"Tuy là anh cả, nhưng cũng không cần phải gánh vác hết trách nhiệm lên vai của mình, như thế cháu sẽ chịu nhiều..."
"Chuyện này hãy để một mình cháu, một mình cháu đủ rồi, kể từ lúc bắt đầu, cháu đã được định trước con đường mình phải đi sẽ không còn hạnh phúc." Khải Uy xen ngang lời ông Đức Kiên
Rời khỏi biệt thự Trần Thế, Khải Uy lái xe thẳng đến nghĩa trang
Anh xuống xe, đi bộ qua con đường dẫn vào trong. Dưới chân núi là thành phố bãi biển sầm uất, còn trên núi là thế giới tịch liêu của người sống và người chết, ngôi nhà mộ của gia tộc cao lớn sừng sững, bắt mắt đến khác thường, tựa như sự trang trọng mài dũa qua năm tháng.
Khải Uy ngồi trước ngôi mộ, anh đặt bên cạnh tấm bia một bó hoa lan trắng, toả mùi thơm thanh mát trong làn gió biển chiều, văng vẳng tiếng sóng tựa hồ đang phiêu diêu kể chuyện đời xưa cùng người chết
Anh lặng lẽ ngắm bức hình còn mới nhất, gương mặt anh tuấn của người đàn ông trên bia mộ, nơi đôi mắt sâu lắng dần toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi. Anh loay hoay điếu thuốc trên tay, nhưng thật lâu vẫn không châm hút. Hồi lâu sau, anh nhìn chăm chú di ảnh của Trần Thế Phong, giọng anh như mất hết sức lực, "Ba à, hãy dạy cho con biết, con phải làm gì bây giờ?"
Thanh âm trầm thấp như đang thều thào trong nỗi đau... điều thuốc rơi xuống mặt đất, làn gió thổi ngang cuốn điều thuốc xoay tròn vài vòng rồi dừng lại
Khánh Thiên đưa Hạ Vy đến một làng quê rất đẹp, có một ngôi giáo đường mộc mạc cổ xưa, cô còn đang đứng ngây người thì anh đã cầm tay cô dắt vào bên trong nhà thờ, như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của các Ma-Sơ, vị linh mục hiền từ đã nuôi dưỡng dạy dỗ họ nên người, còn có cả đám trẻ con trên tay mỗi đứa cầm một đèn ngôi sao thật lắp lánh, khi thấy anh và cô bước vào bọn chúng tung những hoa sao lên khắp người họ, những lời chúc tụng vang lên sau khi vị linh mục tuyên bố họ đã là vợ chồng. Tiếng đàn dương cầm ngân lên bài ca thánh lễ tân hôn, đám cưới thật bình dị với lời tuyên thệ kết ước trăm năm, cùng bên nhau mãi mãi dù cho đau ốm bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ, cô trao nhẫn vào ngón áp út của anh, nơi mà người ta nói là con đường gần nhất để đi vào trái tim của một ai đó. Hạ Vy cũng không biết cô đã trải qua đoạn đường bao xa để bước vào trái tim cùa Khánh Thiên, cũng không biết từ lúc nào cô như một sinh linh bé nhỏ chỉ muốn cuộn tròn trong đó mãi mãi như thai nhi nằm trong bụng mẹ dựa dẫm, còn trái tim cô thì đã lấp đầy người đàn ông này từ lúc nào cô cũng không nhớ rõ. Anh chưa từng đường hoàng nói với cô ba từ "Anh yêu em" một cách khẳng định, cũng không có những lời lẽ bay bổng, không có sự ngọt ngào thân mật, một tình cảm dịu dàng bình lặng như nước, nhưng lại mang cho cô sự cảm động sâu sắc nhất. Chợt tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên:
"Khánh Thiên, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao?"...
Tiếng thét trong mơ khiến Hạ Vy giật mình tỉnh giấc, cô liếc nhìn đồng hồ, đã quá mười một giờ khuya mà Khánh Thiên vẫn chưa về, mâm cơm nguội lạnh từ lâu, Hạ Vy vẫn để bụng đói chờ anh. Ngồi đợi anh một lúc nữa cô ngủ gục trên ghế sofa lúc nào chẳng hay, thì ra lúc ngủ say cô đã chìm sâu vào một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, nhưng tiếng thét thất thanh đó của ai, liệu rằng những điều trong mơ có thể là hiện thực không?
Có tiếng mở cửa, Hạ Vy biết Khánh Thiên đã về, cô vội ra đón anh, mùi hương gỗ mộc thoang thoảng quện cùng hơi rượu phảng phất xộc vào mũi khi cô vừa nhìn thấy anh. Bất ngờ anh chồm tới ôm siết Hạ Vy, như là anh sợ chỉ hơi thả lỏng là cô sẽ biến mất
"Anh sao vậy? Hôm nay sao lại uống nhiều thế?" Hạ Vy vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, bởi ít khi cô nhìn thấy Khánh Thiên uống say đến mùi rượu nồng nặc như tối nay, không có tiếng trả lời
Ánh sáng trong căn phòng sáng tối không rõ ràng, như một dòng nước ngầm chảy qua, khiến xung quanh cũng như có hàng ngàn lớp sóng lăn tăn, dao động, một lúc sau, giọng anh trầm trầm khẽ nói qua hơi thở hỗn loạn:
"Hạ Vy à, em nhất định phải gả cho anh nhé"
"Ơ ... Sao anh phải nhắc lại việc này? Chẳng phải..." Cô tròn xoe mắt nhìn anh vì câu nói lặp lại của anh làm cho cô quá bất ngờ
Khánh Thiên càng siết mạnh tay gắt gao ôm sát Hạ Vy vào lòng, anh nói như không kịp nói "Dù bất cứ xảy ra chuyện gì, em cũng bao giờ rời xa anh chứ, không được lấy ai ngoài anh thôi biết không?"
"Khánh Thiên, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Hạ Vy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đúng lúc anh cụp mi xuống bắt gặp ánh mắt của cô, tay cô có chút run rẩy, gương mặt ửng hồng, cảm thấy cả người như bị điên giật, trái tim cũng tựa hồ ngừng đập trong khoảnh khắc, còn anh chỉ cảm thấy người con gái trong lòng mình mềm yếu đến xót xa. Anh cau chặt mày, cảm giác này khiến anh khó chịu cực kỳ, "Anh biết sẽ có lúc em hiểu lầm anh, nhưng anh không cách nào giải thích hết với em. Anh hy vọng dù xảy ra bất kỳ chuyện gì em cũng đừng rời xa anh, dù là vì anh hay chỉ vì bản thân em." Nói đến đây anh càng ghì xiết cơ thể cô
Hạ Vy nhắm lại hai mắt, cô không đẩy anh ra để hỏi thêm điều gì,cô cần yên tĩnh một chút nhưng tận đáy lòng cô dâng lên một nỗi bất an vô hình, những biểu hiện gần đây của anh càng khiến cô khẳng định sự lo lắng của cô không hoàn toàn vô lý, chẳng lẽ có bế tắc nào giữa cô và anh trong ký ức chưa được giải toả, hay cô còn quên một chuyện gì quan trọng chăng.
Trong lúc cô vẫn còn miên man suy nghĩ, Khánh Thiên ấn nhẹ ót cô, ánh mắt đau xót anh nhìn cô cất giọng trấn an, "Anh cần em hãy tin tưởng rằng, anh tuyệt đối không bao giờ muốn tổn thương em!" giọng anh nhẹ nhàng, thanh âm ấm áp nhưng vẫn nghe như uất ức lắng đọng sau cơn đau
Hạ Vy nhìn anh, lồng ngực đột nhiên nghẹn ngào, vốn dĩ không phải là một câu hỏi, nhưng tại sao cô nói không nên lời để đáp lại anh như mọi khi với một câu khẳng định dứt khoát sẽ chẳng bao giờ rời xa anh, không biết vì sao, nhưng cô bỗng thấy đau nhói tim, gương mặt anh trở nên mông lung trong mắt cô
Bắt gặp ánh mắt nhìn của cô lòng anh cũng đau buốt, anh trầm mặc một chút rồi cúi xuống hôn môi cô thật sâu, mười ngón tay đan vào tóc cô càng mạnh mẽ không rời. Nụ hôn càng triền miên thâm tình, mơn trớn bờ môi đỏ mọng, xúc giác mềm mại như vừa quét nhanh qua tim anh, đôi mắt thâm trầm nhìn cô anh khe khẽ cất tiếng: "Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng anh cũng quyết không buông tay em"
Lời nói của anh lúc này đã có một sức công phá thành công sự lưỡng lự vừa xuất hiện trong tâm trí cô, cô nhẹ nhàng nhấc lên cánh tay vòng qua eo anh, dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì cô cũng mặc kệ, dù anh có gây ra lỗi lầm gì thì những điều anh đã và đang làm cho cô đủ để phá đi rào cản ngăn cách giữa anh và cô đến với nhau, rốt cuộc thì cô sáng tỏ trong lòng rằng cô đã biết luyến tiếc người đàn ông này:
"Em đã gả cho anh rồi, mãi mãi sẽ là của anh"
Giọng cô thì thào tan chảy trái tim anh trong nháy mắt
Giữa hai cơ thể không còn chút khoảng cách, cả hai chìm sâu trong tình yêu, một cuộc ái ân lần đầu tiên khiến họ phải khắc cốt ghi tâm, Khánh Thiên nhìn sâu vào mắt Hạ Vy, cô thấy trong mắt anh lóe lên một tia cảm xúc mà cô không hiểu nổi, dường như không phải sự thỏa mãn sau khi ân ái mà là khát vọng ẩn giấu nơi sâu nhất trong nội tâm bấy lâu đã được giải phóng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top