Chương 12. SỰ GIÀY VÒ CỦA TÌNH YÊU
"Huyết áp đang giảm... mau cầm máu!"
"Bác sĩ... nhịp tim của bệnh nhân đang giảm"
"Mau tiếp oxi ..."
"Bác sỹ ... tim đã ngừng đập"
"Mau ... Máy xóc điện"
15phút sau...
"Tim đập lại rồi... Bác sỹ ... nhưng máu cô ấy có vấn đề..."
"Tôi biết rồi... Chuyển cô ấy qua khoa huyết học"
"Dạ"
Tiếng nói gấp gáp của bác sĩ và y tá đã ổn định lại, mọi người tập trung làm tiếp công việc sát trùng băng bó vết thương rồi chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu khoa huyết học
Bàn tay vị bác sỹ vẫn chung thủy nắm lấy tay bệnh nhân, cả người anh phát run lên, cảm giác sợ hãi mất đi một thứ gì đó lại trỗi dậy trong tâm anh một lần nữa.
"Mũi dao bị lệch không trúng tim nên không đoạt tính mạng, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, khả năng tình trạng hôn mê sẽ kéo dài và chấn thương ở đầu cũng có thể gây ra các biến chứng về sau..."
"Ừ. Cảm ơn cậu. Lượng bạch cầu của cô ấy thế nào?"
"Đã chạm tới chỉ số báo động"
Tim anh dâng lên từng cơn thắt, không thể nào diễn tả được nỗi đau của anh lúc này như thế nào, chỉ biết loại đau đớn này còn đau hơn lúc người khác rạch dao vào tim, cứa sâu và đau đến tận xương tủy
Khi bóng đêm bao trùm bầu trời, ánh trăng mênh mang rắc lên những tia sáng bàng bạc chiếu xuyên qua khung cửa sổ căn phòng điều dưỡng, bóng dáng người đàn ông đang ngồi bên chiếc giường bệnh, thẫn thờ nắm lấy tay cô gái. Anh không thích phải chờ đợi trong vô vọng như bây giờ mặc dù bản thân là một bác sỹ lâu năm, chứng kiến không biết bao ca bệnh án hôn mê kéo dài có khi cả một đến hai năm, nhưng giờ phút này lòng anh như lửa đốt, anh không thể chỉ ngồi chờ đợi trong bế tắc, anh phải làm gì đó để tìm cách cứu cô một lần nữa, cô không thể cứ thế mà rời khỏi anh...
***
"Em giúp anh phác hoạ một tấm chân dung ở tại nơi này nhé"
Nghe xong câu nói của Chấn Minh, Hạ Vy bất giác đưa mắt lên nhìn anh ta, cô đọc thấy trong đáy mắt một nỗi u uất nào đó không thể diễn đạt nên lời, cô cũng biết bản thân cô từng bị mất trí nhớ một thời gian, nhưng sau đó cô đã có thể tự bình phục dần dần, nhờ giáo sư Wilson đã cho cô biết điều đó, Khánh Thiên cũng thừa nhận cô gần như đã nhớ lại tất cả
Sau hôm gặp hai người lạ nhận nhầm cô, Hạ Vy có từng lục tìm trong ký ức của mình một hình ảnh nào đó lướt qua thôi về họ nhưng vô ích, chẳng có một dấu tích nào để lại trong bộ nhớ của cô, thế nên cô càng khẳng định chắc chắn bản thân cô đã giống một người nào đó là người quen rất thân thiết của họ thôi. Nghĩ thế cũng chẳng bận tâm thêm, không ngờ hôm nay sự việc lại xảy ra với cô một lần nữa
Thấy Hạ Vy chăm chú nhìn mình có vẻ ra chiều suy nghĩ chưa đồng ý, Chấn Minh bèn lên tiếng:
"Nhật ... à ... không ... Esther, em là một hoạ sỹ mà, lẽ nào từ chối mong muốn rất hợp lý và chân thành của anh?"
Hạ Vy cố gắng nặn ra một nụ cười trông thật rất gượng gạo vì anh vẫn còn nhớ để gọi tên của cô, cô thu lại ánh mắt của mình không nhìn anh nữa mà quay lại với giá vẽ:
"Thật ngại quá ... Tác phẩm này tôi phải nộp vào ngày mai nên không thể giúp anh vào lúc này"
Hoàng hôn ở New York rất đẹp như nhuộm một màu tím buồn trong tầm mắt Chấn Minh, mảng trời thơ mộng kia phủ xuống Central Park như ngập chìm trong lòng anh một nốt lặng tím ngắt khi cô từ chối anh, nhưng anh vẫn kiên trì muốn chính cô vẽ bức chân dung của mình, anh hy vọng điều gì, anh muốn cô sẽ nhớ ra anh là ai trong lúc cô vẽ sao, để làm gì anh không biết nhưng trong lòng cứ thôi thúc anh muốn cô nhận ra mình
"Vậy anh sẽ chờ"
Một lần nữa Hạ Vy phải dời ánh mắt nhìn lại về phía người đàn ông đang có thái độ lạ lùng trước mặt mình, cô thầm nghĩ đúng là trên đời này có những kiểu người thật oái ăm, hết Trần Nghiêm mấy hôm trước gián tiếp gây ra phiền toái cho cô ở quán rượu, thì hôm nay lại đến anh chàng nhận nhầm người. Cô đặt cây cọ vào bảng màu, từ từ đứng lên quan sát anh ta chừng một lúc, cất giọng chân thành:
"Vì sao cứ phải là tôi?" Hạ Vy không nhịn được nữa nên đã hỏi một câu tưởng chừng như câu đó đã bị đè nén từ rất lâu trong lòng
Chấn Minh nhìn cô chăm chú mất mấy giây, sau đó bước tới, không nói thêm một lời lập tức ôm cô vào lòng. Hạ Vy bị bất ngờ hốt hoảng đẩy mạnh anh ta ra, nhưng sức cô không thể nhúc nhích được vòng tay siết chặt của người đàn ông. Cô hét lên:
"Anh mau buông tôi ra, anh đang làm cái quái gì vậy? Mau..."
Những lời nói sau cùng chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của Chấn Minh xâm chiếm một cách hung hãn. Anh gần như trút hết sự ấm ức, kìm nén trong hơn một năm qua không được gặp cô, kể cả lúc này đã gặp mà cô vẫn cứ như người xa lạ, lẽ nào tình yêu chính là thứ giày vò con người ta như vậy, cả hai người đều thương yêu nhau thật sự rất khó khăn, chỉ một phút sai lầm không nên xảy ra mà chịu sự xa cách nghìn trùng
Khoảnh khắc được ôm chặt Nhật Hạ vào lòng lúc này, Chấn Minh dường như đã bứt bỏ gông xiềng kìm hãm anh bấy lâu nay một cách mất tự chủ, anh giơ tay lên, lòng bàn tay to lớn áp lên má cô ép cô nhìn thẳng vào anh, một tay giữ chặt eo cô ép sát vào cơ thể mình. Đôi môi anh cứ mải miết bám riết làm bờ môi đỏ ong lên hơn cùng dấu tay anh bấu chặt trên gương mặt trắng muốt của cô, nụ hôn tựa như bão táp mưa to giông lớn bị oi bức, bí bách tích tụ lâu ngày nay được bùng phát, thấy dáng vẻ trợn tròn mắt của cô hệt một đứa trẻ mất phương hướng, cô càng ra sức kháng cự bao nhiêu thì chỉ thêm châm ngòi kích động vào chân tình không tên tận đáy lòng anh càng gia tăng bao nhiêu phần lực lên đôi môi của cô bấy nhiêu.
Hạ Vy bị túm cánh tay và cơ thể bị anh ta siết chặt, cô muốn thoát ra nhưng lực đàn ông quá mạnh mẽ khiến cô không sao vùng vẫy, cô tức giận trừng mắt nhìn anh bất giác theo đà nụ hôn của anh cắn một cái thật mạnh
"Á..." Chấn Minh bị cô cắn đến nhói tận tâm can nhưng vẫn không buông cô ra.
Hạ Vy bất lực đưa mu bàn tay lên lau cánh môi vừa bị anh hôn lên sưng tấy, thấy cô nhìn mình trân trối, Chấn Minh khẽ khàng xoa những nơi đang ửng đỏ rồi lên tiếng, giọng như ai oán:
"Anh biết em sẽ không tin, nhưng sự thật anh đã quen em rất lâu rồi Nhật Hạ à, thậm chí là chúng ta đã từng..."
"Buông cô ấy ra"
Một giọng nói sắc lạnh đột ngột vang lên từ phía sau lưng Chấn Minh
"Khánh Thiên..." Hạ Vy nhân lúc anh ta đang quay người lại cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh ta chạy về phía Khánh Thiên, thảng thốt gọi anh
Ánh mắt Khánh Thiên thoáng tối sầm lướt qua một tia lạnh âm u khiến Hạ Vỵ rùng mình, cô chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của anh bao giờ, nhưng chỉ một vài giây rất nhanh, cô lại nhìn thấy được nụ cười quen thuộc của anh vẫn luôn dành cho cô
"Đừng sợ, có anh đây rồi"
Nhìn cảnh Hạ Vy dựa dẫm nép vào lòng Khánh Thiên, còn anh ta thì yêu chiều cô ấy như bảo vệ báu vật khiến cõi lòng Chấn Minh như rạn vỡ từng mảnh.
"Em đã vẽ xong bài tập chưa?"
"Em muốn về nhà thôi, không vẽ nữa" Hạ Vy nói như muốn khóc, lần đầu tiên cô cảm giác bản thân như đang chịu một sự ấm ức nào đó sau khi bị một người đàn ông xa lạ cưỡng chế hôn
"Được rồi, anh đưa em về" vừa nói Khánh Thiên vừa vỗ về Hạ Vy, trong lòng anh đang cố dằn cơn tức giận khi nhìn thấy hành động của Chấn Minh, "em thu dọn đồ nhé", nói rồi anh chầm chậm bước lại gần anh ta, ánh mắt lúc này hằn rõ tia lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt Chấn Minh:
"Lúc găp lại, dù chỉ là được phép lướt qua nhau thôi, liệu cậu có phân biệt rõ bao nhiêu phần là quyến luyến, bao nhiêu phần là bất lực không? Cô ấy đã là vợ của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai được vô lễ với cô ấy, đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng là lời cuối cùng của tôi đối với cậu" Thanh âm thốt ra rất khẽ như lướt cùng tiếng gió vi vu nên chỉ có thể lọt vào tai Chấn Minh, nhưng tựa như một bản án tử hình đối với tình yêu của anh dành cho Nhật Hạ, khi anh đang ở khoảng cách rất gần Khánh Thiên, còn Hạ Vy không nghe rõ được anh nói gì, nhưng cô cũng không muốn Khánh Thiên làm khó người đàn ông đã nhận nhầm mình nên cô buột miệng nói:
"Anh ta cũng vì nhìn nhầm em với một ai đó chứ không cố ý..."
"Thế à, vậy được rồi" Khánh Thiên đột ngột ngắt lời cô "Vậy để tôi nói rõ cho anh biết, tên của cô ấy là Esther, còn có thể gọi Hạ Vy, giáng sinh này sẽ là hôn lễ của chúng tôi, như thế không thể là người quen thân mật với anh để anh nhận nhầm rồi có hành vi lỗ mãng như vừa rồi. Tôi không muốn nhìn thấy sự lầm lẫn này với vợ tôi một lần nào nữa từ anh"
Lời nói Khánh Thiên vừa dứt, bên này Hạ Vy cũng đã gom lại giá vẽ và dụng cụ màu, cô không muốn giữa hai người đàn ông vì cô mà xảy ra giằng co, cô biết hành động của anh ta là quá đáng, nhưng dù sao anh ta cũng không phải cố tình để hành xửj với cô như vậy. Cô rõ tính Khánh Thiên, anh xuất hiện lúc nào cô không xác định, nhưng cô đoán ít nhiều hình ảnh khó chịu nhất đối với người đàn ông trong tình huống vừa rồi cũng lọt vào mắt anh, không biết sẽ có ẩu đả như cô từng thấy trong phim ảnh không, nhưng thay vì thêm một chuyện rắc rối chi bằng bớt một chuyện, bỏ qua được thì nên bỏ qua. Cô lên tiếng nói khẽ:
"Chúng ta đi về thôi, em đói lắm rồi"
Dứt lời, cô dúi ống giấy vẽ vào tay Khánh Thiên rồi cầm tay anh vội lướt qua Chấn Minh, khi đi qua anh ta cô vẫn không quên cúi đầu khẽ chào thay lời từ biệt liền bắt gặp ánh mắt anh ta sâu xa tĩnh mịch đến nao lòng, cô vội thu lại ánh mắt nhìn về phía trước bước tới
Chấn Minh nhìn cô, chỉ còn lại duy nhất sự đau đớn
***
Buổi tối ăn cơm chẳng có ngon miệng chút nào, cả Hạ Vy và Khánh Thiên đều cảm giác như vậy, có một khoảnh khắc bất chợt Hạ Vy thật sự cho rằng, liệu có phải cô đúng là Nhật Hạ nào đó hay không? Nhưng suy nghĩ thoáng qua này vội tắt ngay trong đầu cô vì cô không tin chuyện đó có thể đúng như vậy mà Khánh Thiên không hề nói gì cho cô biết. Cô hoàn toàn tin tưởng ký ức của cô và anh từ lúc bé rồi đến khi cô gặp lại anh. Có điều suy nghĩ về anh chàng và cô gái mà cô gặp trong công viên cứ luẩn quẩn trong đầu, rồi cô chợt rùng mình khi nhớ đến lúc chiều bị anh chàng đó hôn vồ vập, bất giác thìa cơm đưa vào miệng bị nghẹn lại, sau đó cô bị sặc ho liên tục
Nhìn thấy Hạ Vy từ đầu bữa cơm cho đến bây giờ tâm trí như còn ở công viên, Khánh Thiên vẫn im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng khẽ gắp một ít thức ăn vào bát của cô. Bất ngờ thấy Hạ Vy sặc, anh vội buông đũa vỗ nhẹ phía sau lưng cô, mãi một lúc Hạ Vy mới ngưng sặc, lúc này anh mới lên tiếng:
"Em còn nghĩ đến anh ta sao?"
"Hả?" Hạ Vy nuốt nước bọt, cụp mắt không nhìn Khánh Thiên, sống với một người luôn suy đoán được tâm tư của mình quả thật đôi lúc cũng có gì đó không được thoải mái cho lắm. Hạ Vy ngước mắt lên lườm anh:
"Nếu là anh thì anh có suy nghĩ không chứ? Mỗi lần họ gặp em đều gọi em là Nhật Hạ nào đó, lần trước thì cô gái đi cùng anh ta, lần này thì chính anh ta..."
"Lần trước? Cô gái nào?" Ánh mắt Khánh Thiên sa sầm, trong lòng anh chấn động khi nghe Hạ Vy kể chuyện, không đợi cô nói hết câu anh liền hỏi.
"Là hôm em bị Trần Nghiêm bạn thân của anh ép đi trả nợ lời hứa đấy, ở công viên em đã gặp anh ta đi cùng một cô gái, à anh nè, em chưa thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế đâu" Hạ Vy nháy mắt tinh nghịch, cô trở lại cái tính hoạt bát trẻ con ngay, Khánh Thiên cố gắng giữ điềm tĩnh, anh từ tốn hỏi:
"Cô ấy đã nói gì với em?"
"Cô ấy gọi em là Nhật Hạ, rồi thì anh ta bảo cô ấy nhìn nhầm người, cô ấy bảo không nhầm, lúc đấy Trần Nghiêm nói ra tên của em là Esther, nhờ thế sau đó cô ấy mới thôi không cãi lại anh ta. Nhưng lạ là hôm nay chính anh ta lại gọi em là Nhật Hạ..."
"Chuyện lúc đó xảy ra sao em không nói cho anh biết?" Giọng Khánh Thiên trở nên nghiêm túc
Hạ Vy nhún vai, cô thật thà trả lời:
"Hôm đấy xảy ra chuyện ở quán rượu, sau đó anh lại khiến em bất ngờ..." Nói đến đây mặt Hạ Vy vô cớ nóng ran "nên em không để ý chuyện đó nữa"
Tim Khánh Thiên hơi thắt lại, nhất thời không biết nên nói gì nữa cả, nhưng Hạ Vy chợt bắt đầu thấy hứng thú nảy tính trẻ con với anh, cô sát lại gần anh, trêu chọc:
"Anh cầu hôn em như thế có đơn điệu quá không?"
Khánh Thiên ngẩn người khó xử: "Anh ... anh không nghĩ được ra nhiều cách đâu, em biết mà."
"Nhưng như thế em thiệt thòi quá đấy" Hạ Vy càng đắc ý trêu anh
"Dù sao thì em cũng đã đồng ý gả cho anh rồi, không thể cưới lại"
"Được mà... Em tháo nhẫn ra..." Hạ Vy làm điệu bộ như đang rút chiếc nhẫn ra cô vô tình không chú ý bốn chữ sau cùng của anh
Khánh Thiên kiên nhẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm với chiếc nhẫn của cô lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Vy:
"Anh cố tình đeo nhẫn vào ngón tay này, không còn là cầu hôn nữa, em đã gả cho anh rồi, nói một câu hoàn chỉnh thì em đã là vợ của anh, thiếu một lễ cưới nữa thôi. Vì thế, chiếc nhẫn này vĩnh viễn không được tháo ra nghe không"
Câu nói của anh bây giờ mới khiến tai Hạ Vy lùng bùng nóng bừng, đỏ mặt sửng sốt, miệng mồm lanh lợi tự nhiên biến mất không để lại chút bản lĩnh nào cho cô lúc này. Thấy cô không có động tĩnh gì, nét mặt ngây ngô, ánh mắt lúng túng cực kỳ đáng yêu, Khánh Thiên kéo cô đứng dậy phía anh, vòng tay ôm trọn để cô ngồi gọn trong lòng anh.
"Lần sau nếu còn dám để người đàn ông khác ôm, anh nhất định sẽ phạt nặng em"
Hạ Vy ở trong lòng anh nghe thế rất sung sướng, cô biết anh còn tức giận chuyện ấy, cô biết anh đang ghen bất chợt cô cười tươi khoe hàm răng trắng đều, ánh mắt trong vắt nhìn anh, cơ thể bé nhỏ dính sát vào anh như một dây leo đeo bám vào một thân cây vững chãi. Mỗi lần cô thân mật, ôm cổ anh, hưởng thụ vòm ngực rộng lớn của anh rất thích thú, cảm giác rất an toàn khi có anh:
"Anh trở nên ích kỷ và khắt khe với em từ lúc nào vậy? Em không quen với "anh quản gia" của em như thế này đâu"
"Bây giờ em có thể bắt đầu tập quen dần là vừa"
Cô nhăn mũi ngẩng đầu, ánh mắt men theo chiếc cằm gợi cảm nhìn lên gương mặt anh, sự ấm áp len lõi thật thoải mái vô cùng, cô cười hì hì vẽ nghệch ngoạch ngón tay lên ngực anh. Dẩu môi đưa ra một loạt phản ứng:
"Thế còn anh thì sao chứ, Anna cũng thích anh đó thôi, cô Ashley cũng thích anh, còn nữa... Em cảm thấy chị Diệp Trân ấy cũng có tình cảm đặc biệt với anh lắm... còn chưa kể những chị Doctor trong bệnh viện...ai mà biết được anh có ôm ấp họ lúc nào chứ, Ôi trời, gương mặt anh đúng là gắn cành hoa đào cũng không đủ đấy"
Khánh Thiên nghe cô huyên thuyên một tràng khiến anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô:
"Hạ Vy, anh chỉ thật lòng muốn được yêu một mình em thôi"
Hạ Vy cười càng tươi, nụ cười rất ngọt ngào, gương mặt cô áp sát lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ
"Khánh Thiên..." Mí mắt cô chớp chớp, khẽ cất tiếng run run "Bất luận là thế nào, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?" Trong lòng Hạ Vy hiểu anh chẳng bao giờ đùa cợt với tình cảm, cô có không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận tình yêu và sự say đắm cô dành cho anh, một tình cảm rất sâu đậm không thể chỉ là yêu. Nhưng sự việc đêm hôm đó, đêm đầu tiên của anh và cô vẫn luôn ám ảnh, cô lo lắng khi chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác việc mất đi vết máu. Anh là một người đàn ông quá hoàn hảo trong suy nghĩ của cô, vì thế mà cô muốn dành cho anh một sự trọn vẹn duy nhất mà cô có được, nhưng sự mất mát đó khiến cô luôn bất an về chính con người của mình trước đây, còn chuyện gì mà cô chưa thể nhớ ra thật sao?
Khánh Thiên nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt có chút hoảng loạn của người con gái anh quá yêu thương dịu dàng nói "Hạ Vy! Tình cảm của anh với em thế nào ... từ trước đến bây giờ em hiểu rất rõ mà phải không, cả đời này anh muốn em chỉ ở bên cạnh anh thôi biết không, bất luận xảy ra việc gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em" nói rồi, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu
Trái tim Hạ Vy đập dữ dội, lưỡi cũng run rẩy, cô muốn nói với anh rằng cô cũng yêu anh nhường nào, cô hạnh phúc bao nhiêu khi sống cùng với anh những ngày tháng qua, cô muốn được cứ như thế mãi đến cuối cùng đời người, bao nhiêu lời nói xoay tròn trên đầu môi không thể thốt ra lời lúc này vì cơ thể cô đang bị bỏng rát bởi nhiệt độ của anh, một lần nữa cô đón lấy nụ hôn nồng nàn của anh...
***
Biệt thự Gia Long bao trùm trong bầu không khí nặng nề
Bà Ngọc Hương đang đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt sắc bén lẫn sự căm phẫn, bà thực sự sốt ruột khi biết Gia Khương đã sang New York tìm Nhật Hạ, bà lo sợ với cá tính của đứa con gái quen được cưng chiều từ lúc chào đời đến bây giờ sẽ nông nổi gây ra những chuyện sai lầm.
Không thể ngồi mãi chờ đợi tin tức, bà Ngọc Hương liền đứng lên sửa soạn và trang điểm đi đến tổng công ty, Bà đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT là ông Trương Đức Kiên
Ông Đức Kiên đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nghe thư ký thông báo có bà Ngọc Hương đến tìm, ông chưa kịp đặt điện thoại trở lại thì cánh cửa đã được mở ra, bà Ngọc Hương bước vào bên trong. Ông vội kính cẩn cúi chào như trước đây khi ông Thế Phong còn sống, ông vẫn giữ lễ mỗi khi gặp bà
"Thời thế bây giờ đã khác xưa, chú không còn là một trợ lý cho ông nhà tôi nữa, không cần phải giữ lễ khiến tôi đây có phần e ngại khi có chuyện cần tìm chú" Lời nói có chút mỉa mai của bà Ngọc Hương không những không khiến ông Đức Kiên khó chịu, mà ngược lại ông vẫn vui vẻ từ tốn đáp lời:
"Anh chị mãi mãi là anh chị của thằng em mồ côi tha phương cầu thực này năm xưa, nếu không có anh chị thì em đây bỏ xác ngoài biển khơi làm mồi cho lũ cá mập còn đâu để được như ngày hôm nay"
Nói rồi ông đặt tách trà qua chỗ của bà
"Nếu chú thật sự biết nghĩ thế thì đã không tìm cách mua chuộc con trai tôi chuyển nhượng cổ phần cho chú, cũng không mượn gió bẻ măng chiếm đoạt số cổ phần của ông Phong để lại cho đứa con hoang kia, rồi điềm nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch" Giọng bà Ngọc Hương càng chua chát.
Ông Đức Kiên biết dù lúc này ông có giải thích hay trần tình thế nào cũng không thể nhổ bỏ cái gai trong lòng bà, thế nên ông chỉ khẽ thở dài nói:
"Không cần biết dư luận nói thế nào, em chỉ một lòng muốn giữ vững cơ nghiệp và tâm nguyện của anh Phong"
Bà Ngọc Hương nghe thế nhếch môi cười nhạt, trong lòng bà rõ hơn hết việc chồng bà đã chuyển nhượng hết số cổ phần cho đứa con gái nuôi trên danh nghĩa, nhưng thực ra ông đã ngấm ngầm điều tra thân thế của nó chính là đưa con của ông với người tình cũ trước đây. Mọi cố gắng tính toán nỗ lực của bà giành vị thế cho Gia Khương đều tan biến khi giờ phút cuối cùng như một vở kịch bị lật ngược, một giây trước thế lực vẫn còn trong tay bà, một giây sau nó đã đổi dời, vận mệnh và giá trị trong tương lai của các con bà đã vào tay kẻ khác. Nhưng bà không can tâm, sẽ có một ngày chính bà sẽ đoạt lại những gì thuộc về các con của bà, nhưng việc bây giờ chính là nín nhịn, lùi một bước để có thể tiến ba bước sau này
"Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, đều là con của Thế Phong, hơn nữa chú đã chứng kiến con bé Gia Khương và Khải Long trưởng thành, nó cũng là một tay chú dạy dỗ dẫn dắt từng bước chân vào thương trường, tôi hy vọng chú đưa đò không thả trò giữa dòng nước xoáy, mà hãy để tâm tới nó"
Đức Kiên bỏ cặp kính ra, day day thái dương:
"Gia Khương cũng không còn là đứa bé đặt đâu ngồi đấy nữa. Cũng là lúc chúng ta nên để cho nó không gian tự do. Con người ta phải vấp ngã một vài lần thì mới khôn lớn lên được. Em hứa với chị, không bao giờ Đức Kiên này để tất cả con cái của anh Thế Phong đắm chìm giữa dòng xoáy nào đâu"
Bà Ngọc Hương tức run người khi nghe "tất cả con cái của Thế Phong", nhưng cố cười khẩy như nhấn mạnh từng chữ trong câu nói:
"Coi như tôi hiểu ý chú và xem đây là một lời hứa bảo đảm an toàn và quyền lợi cho hai đứa con của tôi dù xảy ra bất cứ chuyện gì?"
"Ý của chị là...?"
"Tâm nguyện của Thế Phong không chỉ đặt ở tập đoàn Đại Dương Xanh, mà còn là sự trưởng thành, hạnh phúc của các con ông ấy. Chú không thể chỉ chu toàn lợi ích mà bỏ mặc tình thân chứ?"
Hiểu ra câu nói đầy ẩn ý của bà, ông không vội trả lời mà chỉ trầm ngâm ra chiều suy nghĩ
Nói dứt lời bà Ngọc Hương cũng đứng lên để lại một lời chào lạnh lẽo rồi quay người bước ra cửa, ánh mắt âm u đến rợn người
Trong phòng, ông Đức Kiên nhíu mày, thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top