Chương 11. TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG XANH LÊN SÀN QUỐC TẾ


Gia Khương quay trở lại phòng nghỉ VIP của khách sạn năm sao tại New York, cô bật màn hình tivi lớn trên tường chọn kênh truyền hình tin tức kinh tế mới nhất: Tập đoàn Đại Dương Xanh, sau một thời gian thông qua hàng loạt tổ chức lại cơ cấu công ty, triển khai các dự án khai thác lớn trong ngành hàng hải nhằm hút vốn đầu tư, thì vào lúc tám giờ ba mươi phút tối theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch tại sàn SGX*. Tập đoàn Đại Dương Xanh đã thành lập ngân hàng đầu tư, cố vấn pháp luật, kiểm toán viên cao cấp trong hội đồng cố vấn giao dịch, trụ sở đại diện công ty đặt tại Singapore.

*SGX tên đầy đủ là Singapore Exchange, SGX được thành lập ngày 1.12.1999 trên cơ sở sát nhập hai thể chế tài chính là Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SES) và Sở giao dịch tiền tệ Singapore (SIMEX)
Sau khi chủ tịch hội đồng quản trị là ông Trần Thế Phong qua đời, nội bộ công ty trải qua năm lần bảy lượt mâu thuẫn và tranh cãi vị trí chiếc ghế chủ tịch người đương nhiệm tiếp tới đây sẽ là ai. Đến giờ phút chót khi đại diện ban quản trị cổ đông đề xuất bà Lưu Ngọc Hương, tức là vợ ông Trần Thế Phong tạm thời đương nhiệm thay thế vị trí của chồng với số cổ phần của bà và thu mua lại tổng cộng trong tay nắm giữ là 21% thì có một chuyển biến bất ngờ, người trợ lý thâm niên cũng là em trai kết nghĩa từng vào sinh ra tử với ông Trần Thế Phong xuất hiện, nắm trong tay một lượng cổ phiếu uỷ quyền áp đảo 49%, ông chính là Trương Đức Kiên, còn chưa tính đến 10% cổ phần đứng tên ông, là người thầy đầu tiên dẫn dắt hai cô gái Trần Gia Khương và Phạm Nhật Hạ bước chân vào thị trường cổ phiếu. Ông là người có kinh nghiệm rất phong phú trong ngành hàng hải, đóng tàu, khai thác tài nguyên biển, luôn kề cận suốt hơn ba mươi năm bên cạnh ông Thế Phong, thay ông Phong giải quyết, đàm phán, ký kết những hợp đồng thương mại quốc tế. Tập đoàn Đại Dương Xanh khởi nghiệp từ ngành đóng tàu đánh bắt cá kết hợp với công ty của gia tộc bà Lưu Ngọc Hương là khai thác hải sản, từ việc cung ứng tàu bè, hải sản cho tới việc mở rộng sang thị trường bán buôn lớn như Singapore, Hồng Kông, và các thị trường bán lẻ khu vực Châu Á khác, tới nay đã trở thành một đại diện cho thương hiệu lớn trong ngành. Sự xuất hiện của ông Đức Kiên vào giây phút trọng điểm đã khiến dư luận trong công ty, giới doanh nhân ở các công ty bạn xôn xao, có lời đàm tiếu nghi ngờ về cái chết không được minh bạch của ông Thế Phong. Nhưng trong đại hội cổ đông vẫn là tuân theo quy tắc đã định, hơn nữa đứng trước lợi ích với một số người là điều cần nhất, ai làm chủ tịch với họ cũng được, chỉ cần lợi nhuận thu về không bị thuyên giảm là được.

Khi nhận được tin ông Đức Kiên đương nhiệm chức chủ tịch HĐQT, thì Gia Khương lập tức đặt vé máy bay từ Úc về nước, cô bỏ ngang luận án kinh tế đang vào học kì bảo vệ, không chờ chỉ thị cho phép, cô đi thẳng đến văn phòng ông Đức Kiên, câu đầu tiên ra khỏi miệng không chút khách khí:

"Thời đại này vẫn có thể xảy ra chuyện thái giám kế vị ngai vàng được sao?"

Chứng kiến sự chào đời và trưởng thành của Gia Khương, nên ông Đức Kiên không lấy gì làm lạ trước thái độ cô con gái của người anh kết nghĩa. Ông gập màn hình laptop lại, tắt luôn màn hình vi tính, gỡ kính đeo mắt ra, ông đứng lên rời khỏi bàn làm việc, từ tốn đi đến bộ ghế sô pha đặt trong phòng để tiếp khách cá nhân. Ông bình thản châm một bình trà, tất cả những vật dụng trong căn phòng của ông Thế Phong đều được giữ nguyên vẹn không hề xê dịch, chỉ duy nhất hai thứ bắt buột phải thay đổi là bản tên chức vụ đặt trên bàn làm việc và con dấu. Ngay cả bộ ghép hình bức tranh "Con tàu TARAWA LHA-1" 5000 mảnh đang ghép dở vẫn còn đặt ở góc phòng mỗi ngày ông đều cố gắng ít nhất đặt vào đó một mảnh ghép với hy vọng sớm ngày hoàn thành.

Rót trà vào cốc xong, lúc này ông mới cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát:

"Nếu chú tính không nhầm thì thời gian này con phải đang bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tại sao bây giờ lại đứng ở đây nói những câu vô phép vậy?"

"Con không ngờ chú bận trăm công ngàn việc như thế vẫn không bỏ sót chi tiết thời gian của con, thật không hổ danh ba con đã tin cẩn chú như thế"

"Chú có thể nghe ra đây là một lời khen không nhỉ?" ông Đức Kiên mỉm cười khoé mắt nhìn Gia Khương không có biểu cảm gì gọi là tức giận trước thái độ xấc xược của cô cháu gái

Gia Khương không lạ gì bản lĩnh điềm tĩnh của ông chú trên danh nghĩa, có thể được gọi là con cáo già được tu luyện trăm năm, được mất thăng trầm đạp sóng cưỡi gió của ba cô bao nhiêu năm thì ông chú này cũng chẳng kém. Nếu cô không hiểu đằng sau số cổ phiếu của ông đang nắm giữ có nguồn gốc từ đâu thì cô cũng phải đặt nghi vấn như bao người bên ngoài đang xì xầm

"Ông Trần Thế Phong có lẽ sẽ rất bất mãn với người em từng vào sinh ra tử của mình lắm đây, vì nối nghiệp ông ấy không phải là những đứa con chính thất hoặc hoang đường mà có, lại là kẻ ông ta tín cẩn uỷ thác với vị trí chỉ là cố vấn mà thôi. Đúng là câu nói 'nước đọng mãi trong vùng đất trũng cũng thành ao tù' chẳng sai"

"Con có thể bất mãn với chú, thậm chí tìm đủ cách ngồi vào chiếc ghế đó" ông Đức Kiên chỉ vào chiếc ghế chủ tịch nếu con có bản lĩnh đó, nhưng chú không cho phép con tổn hại đến thanh danh và vô lễ với ba của con"

Gia Khương như bị chọc cười, cô vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau vài cái cất giọng khanh khách: "Thật cảm động, thật cảm động vô cùng"

Ông Đức Kiên nhìn Gia Khương lắc đầu, bây giờ thì trong lòng ông thật sự được sáng tỏ tại sao Thế Phong quyết định giao hết số cổ phần của ông ấy cho Nhật Hạ, tại sao cho đến giờ phút lâm chung ông vẫn lo lắng uỷ thác việc giúp đỡ cho Nhật Hạ đứng vững trong tập đoàn Đại Dương Xanh mà không phải là Gia Khương, một đứa con mà ông Thế Phong đã yêu thương cưng chiều như báu vật từ lúc cô bé chào đời, không phải vì sự bất hạnh của Nhật Hạ gặp phải trong những năm tháng cuộc đời của cô trước khi gặp lại ông để bây giờ ông muốn bù đắp, mà chính là nhân tính biết kiểm soát của Nhật Hạ đã hơn một lần ông Phong khẳng định với ông.

"Nếu con không muốn tiếp tục việc học, thì hãy về công ty giúp chú một tay gầy dựng cơ nghiệp của ba con để lại ngày một thăng tiến hơn, đưa công ty thẳng tiến vào thị trường quốc tế"

Gia Khương lại bật cười, nụ cười rất khẽ khàng, cô tiến gần đến chiếc ghế của chủ tịch, ngồi xuống xoay nó một vòng rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, giọng chắc chắn:

"Phải nói ngược lại, chú hãy giúp con làm việc mới đúng"

"Nếu con có khả năng đưa tập đoàn lên sàn quốc tế trước chú thì chúng ta sẽ có thể thương lượng lại về việc ai sẽ ngồi thay vị trí hiện tại của chú" Từng câu chữ thốt ra nhẹ như mây, nghe còn có một chút khiêm nhường, nhưng cũng đủ để Gia Khương tự cảm thấy chấn động trong lòng, ông muốn đưa tập đoàn Đại Dương Xanh lên sàn quốc tế, quả là điều cô chưa từng nghĩ đến.

***
Gia Khương yên lặng nhìn màn hình, gương mặt vô cảm, trên màn hình là cuộc phỏng vấn với chủ tịch tập đoàn Đại Dương Xanh cùng với các thương hiệu do các công ty con điều hành đã đưa vào hoạt động. Gương mặt ông Đức Kiên luôn giữ nụ cười hài hoà khi được hỏi đến những kế hoạch sắp tới của quý công ty sau khi xâm nhập vào thị trường quốc tế

"Tôi vẫn từng bước làm theo tâm nguyện của người tiền nhiệm, đưa sản phẩm của công ty tiếp cận đến từng ngõ ngách khắp nơi trên thế giới, đem lại cho người sử dụng sản phẩm một cảm giác an toàn về chất lượng, tất cả những sản phẩm xuất xứ từ công ty điều phối ra thị trường đều như được thanh tẩy từ lòng đại dương, luôn đặt tâm huyết với hy vọng thế hệ tương lai không bị mùi vị của sự ô nhiễm làm hư hại" Nói đến đây ánh mắt của ông cũng ngập tràn cảm xúc, nhưng hình ảnh này lại làm hai mắt Gia Khương đau nhức, lòng bàn tay bị cô nắm càng lúc càng chặt, ghì chặt đến nỗi cảm giác đau buốt.

"Tôi sẽ không để ông đắc ý được lâu đâu"
Sau khi bình phục được xuất viện về nhà, Hạ Vy nói mình rất thích vẽ, Khánh Thiên liền lo thủ tục để cô nhập học, anh bảo sau này khi cô tốt nghiệp anh sẽ mở một phòng triển lãm tranh "những năm tháng ở giảng đường" cho cô.

Một lần tan học đi qua phòng âm nhạc, Hạ Vy vô tình thả hồn say sưa theo tiếng đàn dương cầm một nam sinh viên, cô quên mất việc Khánh Thiên đến đón và đang chờ cô ngoài cổng trường, báo hại anh lo lắng lên khoa tìm cô còn không thấy đâu, anh chạy khắp dãy hành lang các khoa, vừa gọi điện thoại liên tục cho đến khi tiếng dương cầm dứt hẳn thì cô mới phát hiện ra có chuông, cũng vừa lúc anh đã đứng cách cô ba bước chân. Một cây dương cầm được đưa về nhà ngay ngày hôm sau, trong ba tháng cô được luyện cấp tốc để có thể lọt qua lần kiểm tra đầu vào, đến khi có kết quả trúng tuyển, cô chạy nhanh ra cổng trường và quên hẳn đang ở chỗ đông người, cô liền nhào đến ôm chầm lấy Khánh Thiên nói như reo "Em được rồi, em đã được nhận vào học rồi". Lúc đầu Hạ Vy cứ nghĩ mình thật như thiên tài ấy, có thể nắm bắt nhạc lý nhanh đến không ngờ như giáo sư Ashley được Khánh Thiên mời về luyện tập cho cô đã nói thế, nhưng sự kiêu hãnh của cô liền bị anh dập tắt ngay sau đó:

"Lúc còn nhỏ ở nhà dòng, các Sơ đã luyện tập căn bản cho em, sau này em cũng từng chơi piano trong các nhà thờ, em vẫn chưa nhớ ra chuyện này à? Em còn muốn đem âm nhạc đến những vùng đất nghèo nàn lạc hậu để chứng minh với thế giới rằng dương cầm không phải là âm nhạc chỉ dành riêng cho đẳng cấp thượng lưu, mà ai say mê nó đều có thể học và chơi những bản nhạc mình yêu thích"

Hạ Vy nghe anh nói xong, tâm trí như trôi bồng bềnh trong vùng ký ức thật xa xăm, mơ hồ ẩn hiện những khoảnh khắc thật thật ảo ảo, cô cố gắng nắm bắt một điểm cố định nào đó mà mãi vẫn chỉ đuổi theo những cái bóng vụt lướt qua rất nhanh. Nhưng cô cũng không đắm chìm mãi trong vùng hồi ức vừa tối vừa sáng đó lâu, hiện tại cô biết bản thân mình là đứa trẻ mồ côi may mắn nhất trên cuộc đời này khi gặp Khánh Thiên, cũng từ hôm đó, Hạ Vy cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, một người đàn ông không nhiều lời hứa hẹn, không mật ngọt đầu môi chót lưỡi, anh thấu hiểu lòng cô rồi âm thầm vì cô làm từng việc từng việc, vẫn âm thầm che chở cho cô. Cô cảm thấy nếu cả cuộc đời được sống cùng anh, được anh yêu thương như vậy thật hạnh phúc đến dường nào, cô chẳng cần phải nhớ lại những chuyện gì chưa nhớ được trong quá khứ nữa

Một vài bông tuyết rơi vào bảng màu của Hạ Vy, cô dừng nét cọ đang vẽ dòng nước chảy qua những khe băng, cô khảy bông tuyết ra khỏi bảng màu, thả cọ xuống rồi vươn tay, ngã đầu ra sau, nhắm mắt hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, lúc cô từ từ mở mắt định thẳng đầu trở lại thì bất giác cô bị ngã hẳn người ra sau khỏi ghế vì giật mình

"Á ... Ui da"

Người đàn ông vội vàng quỳ một chân chống một chân ngồi xuống đỡ cô dậy:


"Em có sao không? Sao lại bất cẩn vậy?"

"Hả, chẳng phải anh định hù chết người ta hay sao mà còn hỏi như người vô tội vậy?" Hạ Vy vừa chống tay ngồi dậy, vừa nhìn người ông vừa xuất hiện như oan hồn giữa ban ngày làm cô khiếp vía ngã lăn ra, đến nhịp thở vẫn còn bấn loạn vậy mà anh ta hỏi như chuyện không liên quan gì đến mình

Vẻ mặt anh ta vô cùng đau khổ khi nhìn Hạ Vy, anh luống cuống chẳng biết nên giải thích như thế nào. Anh đã đợi cô suốt mấy ngày qua ở công viên này từ sau hôm gặp cô đến đây đi cùng người đàn ông rất lạ anh chưa từng biết, nhưng vì hôm đó Gia Khương đã làm loạn mọi chuyện nên anh không thể hỏi thăm hay bắt chuyện với cô được. Hạ Vy nghiêng đầu nhìn gương mặt đăm chiêu của anh ta, cô suýt kêu lên nhưng còn kìm hãm âm lượng câu nói của mình:

" A... Tôi nhớ ra anh rồi..."

Tim Chấn Minh suýt ngừng đập vì câu nói bỏ lửng của cô, anh vội chụp hai vai của cô lay mạnh:

"Nhật Hạ, em thật đã nhớ ra anh rồi sao?"

Hạ Vy ngay lập tức lặng người nhìn anh, dáng vẻ của anh lúc này thật đáng thương, cô chợt suy đoán bản thân cô có thể giống một ai đó là bạn gái của anh, nhưng chẳng lẽ cô có thể giống một người đến mức không thể phân biệt ai với ai như vậy sao?

Thấy cô không có chút phản ứng gì sau câu hỏi của mình, Chấn Minh lay cô thêm một lấn nữa, anh sốt ruột:

" Em..."

"Tôi nhớ đã gặp anh cách đây mấy hôm, anh đi cùng với một cô gái và cô ấy cũng đã nhìn nhầm tôi là Nhật Hạ nào đấy. Hôm đó anh cũng đã bảo là cô ấy nhìn nhầm, vậy hôm nay thì thế nào, anh cũng nhìn nhầm tôi chăng?"

Cánh tay của Chấn Minh khựng lại khi đang còn giữ đôi vai của cô, anh từ từ ý thức được bản thân đã quá lộ liễu phạm vào điều cấm kỵ với Khải Uy và Khánh Thiên.

Thật ra, anh chờ cô ở đây chỉ muốn được nói chuyện với cô như một người bạn mới quen biết, nhưng nhất thời anh mất kiểm soát buột miệng hỏi những câu không nên hỏi, bi thương một lần nữa ẩn nhẫn trong đáy mắt:

"Xin lỗi... Anh thật đã nhận nhầm người..."

Hạ Vy chẳng biết phải nói làm sao, cô cứ nghĩ bản thân cô mang dáng dấp giống một ai đó rất quan trọng với anh, và vì cô như đã động đến nỗi đau nào đó của người đàn ông này hay như thế nào mà đáy mắt của anh cứ nhìn cô đau đáu đến thương cảm.

Chấn Minh lúc này đã buông tay khỏi vai Hạ Vy, cô phủi những lớp tuyết với cánh thông khô, lá khô đang dính lên vạt áo. Động tác vô tình khiến Chấn Minh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô sau hậu trường của buổi lễ trao giải quán quân năm đó, khi anh đến bắt chuyện làm quen cô cũng vừa chào lại anh vừa loay hoay phủi những bông hoa kim tuyến đang dính trên người, chợt Chấn Minh chú ý đến chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô, anh vô cớ hỏi nhanh:

"Em đã kết hôn rồi à?"

"Tôi chưa ... à mà cũng gần như thế" Hạ Vy chưa biết nên xác nhận tình trạng của mình lúc này thế nào, cô nhận lời làm vợ Khánh Thiên, cũng đã để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xác nhận chủ quyền hôn nhân, Khánh Thiên đã gửi giấy tờ nhân thân của cả hai đến văn phòng luật sư công chứng rồi nộp lên toà thị chính bang để đăng ký kết hôn. Khánh Thiên nói không muốn tạo áp lực cho cô, nên mọi việc hãy để anh lo liệu. Dù anh không nói thế, thì cũng chẳng bao giờ anh để cô phải lo toan điều gì, mọi việc liên quan đến cô anh gần như đã dọn sẵn thảm cho cô bước qua.

Chấn Minh nghe xong toàn thân anh bất giác sửng sờ, đau đớn tột cùng nhưng không thể thốt ra lời nào, chợt anh nghe giọng cô hỏi như làn gió khẽ lướt qua nhẹ nhàng:

"Anh cũng là người đã có gia đình rồi? Cô gái hôm trước có phải là..."

"Không phải" Chấn Minh liền ngắt lời Hạ Vy, bây giờ quả thực cô không khác gì ngày đó anh gặp, vẫn cái cảm giác như anh bị thôi miên bởi ánh mắt như mặt nước hồ thu lặng lẽ, dù cô đã trải qua một lần thập tử nhất sinh, dù sự ngây thơ trong vắt có che khuất lớp màn sương huyền bí năm nào, thì ẩn sâu tận đáy hồ phẳng lặng vẫn chất chứa một cơn sóng ngầm làm chao đảo cánh lá nào chẳng may rơi vào đó. Nhiều lúc muốn anh rất buông bỏ tất cả, tự do đeo đuổi hạnh phúc của mình, không quan tâm những sai lầm đã không thể sửa chữa vì nó chẳng phải lỗi tại anh hay tại cô... Anh không trách số phận, bởi sự việc đưa đến kết cục hôm nay phần lớn là yếu tố con người, chính con người mưu cầu ích kỷ cá nhân đã làm nên tất cả định mệnh này, thật là không nỗi đau nào bằng tự tay giết chết tình yêu của mình khi vừa chớm nảy mầm nhưng hạt giống yêu thương đã gieo vào tận sâu tâm hồn kẻ si tình.

Hạ Vy nghe thấy anh ta trả lời một câu không đầu không đuôi nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm cho tường tận làm gì, suy cho cùng anh và cô chỉ như bình thuỷ tương phùng, nước cạn rồi bình không sẽ chẳng còn lưu lại điều gì để luyến lưu, thậm chí đến lúc này cô cũng không biết anh tên là gì mà vẫn không chủ động để hỏi. Nghĩ thế Hạ Vy nhìn anh ta mỉm cười rồi ngồi xuống bên giá vẽ, cô cầm chiếc cọ lên rồi chấm phá vài điểm lên bức tranh, chợt cánh tay đang cầm cọ của cô khựng lại bởi lời nói có vẻ như khẩn cầu rất tha thiết của anh ta:

"Em giúp anh hoạ một tấm chân dung ở tại nơi này nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top