Chương 1: NHỮNG NGƯỜI BẠN Ở NEW YORK
"Bảo trọng!"
Tạm biệt anh! Cảm ơn hạnh phúc anh đã từng mang lại cho em! Những tháng ngày vui vẻ đó, cả đời này em cũng không bao giờ quên, bởi vì đó là lý do duy nhất khiến em có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này. Cô nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên cổ, trong lòng không ngừng gọi tên anh, Khánh Thiên...
Cô xoay người bước đi, lần này không quay lại nữa, cô không khóc, trái tim dường như đã tê tái nhưng vẫn cảm thấy đau, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cô biết anh vẫn cô đơn đứng lặng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng nhìn từng bước chân đang cố gắng để không phải chênh vênh của cô.
Cô còn nghe được lời khẽ vọng theo của anh đang gửi vào làn gió hướng về phía cô:
"Hạ Vy, dù rằng hôm nay chúng ta để lạc mất nhau, không biết phải bao lâu, không biết qua bao nhiêu đoạn đường, ngã rẽ, nhưng chỉ cần em quay lại, chỉ cần em trở về, anh vẫn luôn đợi em. Anh yêu em!"
Cô không thể khóc, không phải nước mắt cô đã cạn thật rồi ư? Tại sao trong lòng đau như bị cào cấu xé rách, mà nước mắt lại không hề rơi?
Khánh Thiên, em cũng yêu anh! Rất yêu!
*****
"Ông họa sĩ già Behrman, người khao khát cả đời vẽ nên một kiệt tác vượt tầm thế giới nhưng chưa bao giờ thực hiện được, đã âm thầm thức suốt đêm mưa gió để vẽ trên bức tường bên cửa sổ phòng trọ của cô họa sĩ trẻ Johnsy đang tuyệt vọng vì sưng phổi, vật vã trong cơn ho sù sụ và nghĩ rằng mình chỉ sống nổi đêm nay, chỉ sáng mai thôi khi chiếc lá thường xuân lìa cành, rơi trên nền đất cũng là lúc mình trút hơi thở cuối cùng, gục chết. Và chiếc lá cuối cùng của người họa sĩ già đã thắp trong cô một tia sáng mỏng manh, cứu Johnsy thoát chết, nhưng ông Behrman đã vĩnh biệt cõi đời vì sưng phổi sau đêm đội mưa, dầm gió để hoàn thành tác phẩm vĩ đại nhất đời mình..."
Hạ Vy khẽ thở dài gập cuốn sách, thu lại muộn phiền trong câu chuyện vừa đọc cùng với sự lạnh lẽo cô đơn đang bị khuấy động trong tâm hồn bởi cảnh vật và thời tiết ở công viên Central Park sau một đêm bão tuyết, có đàn chim may mắn tìm được nơi trú ẩn trên những cành cây khô và cũng đã phủ đầy những "bụi tuyết" trắng xoá, đàn ngỗng và vịt trời đang hạ cánh trên hồ băng sau những nỗ lực mệt mỏi chống đỡ với cơn bão tuyết lớn bao nhiêu năm mới lại xảy đến tại thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới này. Cô chống tay vào thành ghế đứng dậy, đột nhiên, tầm nhìn của cô bị che khuất trong giây lát, hình như bóng một người nào đó che chắn trước mặt cô, định thần nhìn lại hoá ra là một người đàn ông khoảng tầm dưới ba mươi tuổi, cũng may cô không bị mắc thêm bệnh tim chứ nếu không thì đã bị người đàn ông đang đứng trước mặt suýt doạ chết
"Anh ... anh ... Có chuyện gì?" Hạ Vy vẫn chưa hết cảm giác bị hết hồn nên ấp úng hỏi
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô tên gì và ở đâu không? Vì trông cô rất giống một người bạn của tôi"
Hạ Vy lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nghe xong câu nói ấy cô chợt cười thầm trong bụng 'Kiểu làm quen này có phải là xưa lắm rồi không? Đặc biệt ở một đất nước có nền văn minh luôn đi trước thời đại như Hoa Kỳ' Cô hắng giọng nhìn anh ta rồi trả lời giọng có chút khôi hài:
"Thưa anh, tôi không bị mất trí nhớ, nên chắc chắn là tôi chưa từng quen biết anh trước đây"
Anh khựng lại trong giây lát rồi chợt hiểu ra cô gái trước mặt đang cố ý trêu mình, anh chẳng những không cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng mà còn từ tốn đáp lại:
"Thế à, vậy anh tự giới thiệu, anh là Trần Nghiêm. Anh có thể làm quen với em?"
Lúc bấy giờ, Hạ Vy mới nhìn kỹ gương mặt anh ta, phát hiện ra nhìn người đàn ông này nhìn ở góc độ nào cũng không một chút tì vết, nhất là đôi mắt anh trong suốt như hồ nước sau cơn mưa, đẹp đẽ hút hồn.
Trần Nghiêm thấy cô nhìn mình chăm chú, không có ý đáp lại lời đề nghị vừa rồi anh có chút ngạc nhiên định lên tiếng nói tiếp thì đúng lúc điện thoại của anh đổ chuông, anh rút điện thoại ra nghe, đầu máy bên kia chậm rãi nhưng âm thanh vọng ra khá rõ ràng "Lần đầu tiên cậu trễ hẹn thế chẳng trách năm nay New York lại có bão tuyết"
"Ồ, Sorry, sorry mình đến ngay đây"
Sau khi tắt máy, Trần Nghiêm nhìn sang Hạ Vy, trong một thoáng đáy mắt sâu thẳm nhìn ra cảm xúc vui mừng không rõ nguyên nhân, anh chào tạm biệt Hạ Vy, nhìn thấy anh có vẻ vội như sực nhớ ra cuộc hẹn quan trọng với người nào đó vừa gọi cho anh. Hạ Vy cũng chào đáp lại, khi Trần Nghiêm đi được một đoạn chợt dừng bước bởi tiếng nói trong trẻo ngọt ngào từ phía sau vang tới:
"Tên của tôi là Hạ Vy"
Do dự một lúc anh quay lại nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bước vội đi
Nụ cười hiền lành của anh làm trái tim Hạ Vy bỗng nhiên đập loạn một cái, cô không biết tại sao đột ngột trả lời cho anh biết tên của cô, giữa một đất nước rộng lớn và biển người này, cô với anh chắc gì còn gặp lại nhau được, hà cớ gì phải biết tên nhau
***
"Chúng ta đã xa cách đã lâu, hôm nay chắc chắn không say không về, không ai được mượn cớ đau ốm hay tửu lượng kém gì đâu nhé"
Hiếu Thông cao hứng nhất bọn, nhiệt tình bá vai Trần Nghiêm và Khánh Thiên, cậu ta nháy mắt với Khánh Thiên "Diệp Trân lần này cũng đến, mọi người đã từng xảy ra chuyện gì không quan trọng, bạn bè bao năm nói ra hết sẽ không sao nữa", sự náo nhiệt của mọi người bỗng ngưng lại trong giây lát
Hồi lâu sau, Khánh Thiên mới khẽ cười "Hiếu Thông! Cậu vẫn hay lo chuyện bao đồng như vậy" Nói xong anh chậm rãi giơ cánh tay lên xem đồng hồ mắt nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính, thấy thế Trần Nghiêm liền hỏi:
"Cậu đang đợi ai à?"
"Ừ" Khánh Thiên vừa nói vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn
Mọi người vừa uống xong tuần trà, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, một chiếc MPV dừng lại trước cánh cổng chính của Central Park Hotel, bước xuống xe là một cô gái gương mặt trông có thể là con lai Âu Á, sống mũi rất cao, hốc mắt thì sâu hơn người châu Á một chút, đôi môi anh đào, tô lớp son màu hồng cam tăng thêm phần gợi cảm, không những tôn được làn da trắng ngà, mịn màng mà còn có nét động lòng người
Cô gái bước vào phòng Vip của nhà hàng, Hiếu Thông vỗ tay kèm với gương mặt rạng rỡ, "Công chúa Diệp Trân của các anh đã trở về rồi", những người đang đợi trong phòng lần lượt đứng dậy nhiệt tình ôm cô bạn nhỏ chào hỏi, riêng Khánh Thiên vẫn ngồi hút thuốc nhàn nhạ như chuyện Diệp Trân đến đây là lẽ bình thường. Cô đảo mắt quanh trong góc phòng thấy còn đặt mấy chiếc vali liền lên tiếng hỏi:
"Mấy anh cũng vừa xuống máy bay luôn à?"
"Anh đến cách đây ba giờ rồi, ngồi tán gẫu với Khánh Thiên chờ em với Trần Nghiêm, anh ta cũng vừa tới chưa lâu"
"Khánh Thiên, đã lâu không gặp!" Diệp Trân bước đến cạnh anh, nở một nụ cười ấm áp vô cùng mê hoặc
"Đã lâu không gặp!" Lúc này Khánh Thiên mới chịu đứng lên ôm xã giao Diệp Trân, nhưng cô thì ngược lại, vòng tay đáp lại, cái ôm của cô có phần khăng khít, giữ lấy anh khá lâu. Trong lúc Khánh Thiên đang khó xử thì Hiếu Thông đã giải vây cho anh:
"Nào, nào đã tập trung đủ, bữa trà chiều tớ cũng đã chuẩn bị xong. Tối nay mọi người hãy sống hết mình để bù lại những ngày tháng xa nhau nhé"
Lúc này Diệp Trân mới chịu nới lỏng vòng tay từ từ buông Khánh Thiên ra. Đúng lúc chợt vang lên một câu nói trước khi cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vội vào:
"Em xin lỗi đã đến muộn, tại vì..."
Người đầu tiên bật đứng dậy là Hiếu Thông cùng với sự sửng sốt của những người còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top